Minh Hoa Thiên Tuệ

Chương 118: Chương 118: Ma đồ Hiên viên chấn thiên (1)




Tiên giới, từng là chốn bồng lai thanh tịnh, linh khí nơi đây tỏa ra làm say lòng người, dịu đi tâm trí nặng nề của sinh linh, hóa giải những bất hòa uất ức. Ấy thế mà chỉ trong chục năm qua nó đã bị ma khí xâm thực nặng nề.

Tiên tộc chiếm phần lớn lãnh thổ tiên giới, hai mươi năm trước Ma đế U Minh phát động cuộc tổng tấn công bất ngờ sâu vào lãnh thổ Tiên tộc, Tiên tộc bại trận phải rút lui, cố thổ bị chiếm cứ, Tiên chúng xấu số bị bắt làm tù binh, linh khí từ bầu trời cho đến mặt đất đều nhiễm phải oán niệm lẫn ma khí phát ra khiến chúng hơi sẫm màu, ánh sáng chiếu qua yếu ớt biến nơi đây thành vùng đất lụi tàn và đang có dấu hiệu lan ra lãnh thổ các tộc khác.

Nhà cửa tàng tầng lớp lớp bị san thành bình địa. Cây cối héo mòn vì không chỗ nương thân, ao hồ đục, các cánh rừng trở nên âm u lạnh giá vì thiếu đi hơi ấm của ánh sáng, linh thú bị bọn chúng đồ sát đến mức tuyệt diệt. Mảnh đất này từ vạn năm qua được tiên khí nuôi dưỡng, sinh cơ trùng trùng, từ khi Ma đế hạ xuống pháp trận kia đã biến cố thổ của Tiên tộc thành một ma giới thứ hai của chúng.

Không chỉ thế, trận pháp làm ô uế nơi đây còn lan rộng ra gần như toàn bộ tiên giới, Long tộc cùng Phượng tộc có Hộ tộc trận mới có thể ngăn cản trận pháp quỷ dị này. Tuy có thể ngăn được sự bành trướng của pháp trận nhưng lại không thể ngăn được binh đoàn ma giới tiến vào đó. Từ đó tới nay đã diễn ra bao nhiêu cuộc chiến giữa hai bên, tổn thương nhiều hơn cả trận chiến hai mươi năm về trước và không hề có dấu hiệu suy giảm.

Nhưng hai bên tới nay chỉ nổ ra những trận đánh nhỏ lẻ chưa tới mức quy mô như trận chiến hai mươi năm trước, trong tâm trí của mỗi binh lính đều ý thức rằng một trận đại chiến thật sự sẽ nổ ra không lâu nữa, tinh thần đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến.

Dù đánh lớn hay nhỏ Tiên tộc luôn có đạo quân tiên phong nghênh chiến với bọn chúng. Rất dễ hiểu vì trong ba tộc Tiên tộc đã chịu tổn thất nặng nề nhất, không chỉ về mặt tinh thần mà còn về tôn nghiêm của bản thân. Bọn họ chưa từng thua một trận chiến nào chóng vánh đến thế, bị xâm lược đến không kịp trở tay, phải rút lui trong nhục nhã, tộc nhân thì bị bắt làm tù binh nô lệ.

Những điều đó như một ngọn lửa căm hận ma giới đốt lên trong họ, họ càng đánh càng hăng lên, nhờ vậy từ vài năm nay tần suất tấn công của ma giới càng ít lại, tuy thế ranh giới giữa hai bên đã chất đầy xác không rõ địch ta.

Và cứ cách vài tuần hoặc vài tháng, một trận chiến nhỏ sẽ nổ ra nơi giao nhau giữa Tiên tộc cố thổ và lãnh địa Long tộc...

Bùm...

Bùm...

Hàng loạt hỏa cầu, thủy lưu, phong nhận phản kích giữa hai bên, khói lửa mịt mù ngút trời...

Keng... Tiếng binh khí va chạm nhau kịch liệt, tiếng gầm thét đầy phẫn nộ của binh sĩ...

“Giết...”

“Giết...”

Tiếng thét xung trận vang lên rần trời, mùi máu tanh thoang thoảng bốc lên trên không, càng lúc càng nhiều binh sĩ hai phe ngã xuống...

Trong mắt ma chúng, chỉ có khoái cảm chém giết tăng cao, đồng tộc ngã xuống bọn chúng cũng không nháy mắt. Nhưng bên tiên chúng, nhất là Tiên tộc binh sĩ, ở đây đều là những binh sĩ trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, căm ghét ma giới đến tận xương tủy, mỗi khi đồng đội họ ngã xuống càng kích thêm ngọn lửa căm thù, bọn họ càng giết càng hăng. Đồng thời họ cũng bỏ xuống nét non nớt ngày nào mà trở nên trưởng thành, thanh niên xuất chúng Tiên tộc bất kể nam nữ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, ra sức giết địch, trong đó phải kể đến một người...

Vù ù ù ù... Tiếng bước chân xé gió, đạp không phi cước, len lỏi qua sự hỗn loạn của hai bên...

Mùi vị chiến hỏa tàn khốc, bao nhiêu sinh linh ngã xuống, cỏ cây hoa lá, đất bằng bị phá huỷ, ô nhiễm huyết khí nặng nề...

Trong chiến tranh, lớp thanh niên ưu tú của các tộc dần trưởng thành hơn, họ tham chiến với một trái tim đầy nhiệt huyết cống hiến và cũng là lớp có nhân sĩ đông nhất. Trong tất cả thiên kiêu nổi danh phải kể đến...

Rẹt rẹt rẹt... Ánh kim mỗi lần lóe lên thì một đội trưởng binh đoàn ma giới rơi đầu, tuyệt khí mà chết...

Một đạo tàn ảnh càn lướt trên binh đoàn ma giới, mái tóc người đó dài, cột để cao lộ ra ruy băng đen buộc trên trán với hai chữ đỏ thẫm đầy quyết tâm: Sát Ma.

Tốc độ người đó nhanh đến nỗi khi các binh trưởng ma đoàn nhận thông báo cũng là lúc họ rơi đầu. Còn Tiên chúng thì thở phào nhẹ nhõm, reo lên tên của người...

“Thái tử điện hạ.” Một binh sĩ Tiên tộc thốt lên khi thấy thân ảnh quen thuộc trên các chiến trường.

“Hoan hô, điện hạ đến rồi.”

“Hoan hô, điện hạ đến rồi.”

“Hoan hô...”

“Trận này chúng ta lại cầm chắc chiến thắng...”

“Xông lên huynh đệ, giết...”

Sự xuất hiện của thái tử Tiên tộc như tiếp thêm chiến ý cho binh sĩ nơi đây, bọn họ xông lên như thế chẻ tre, lên tiếp giết chết các toán quân ma giới đang loạn lên vì mất đi chỉ huy.

Từng tiếng hò reo vang lên tuy nhiên người đó không hề có dấu hiệu cao ngạo mà dừng lại, một kiếm xuất ra thần tốc, kích sát mục tiêu, ánh mắt chẳng có nửa phần dao động.

Phải, đó là thái tử Tiên tộc, Hiên Viên Chấn Thiên, đồng thời cũng là đệ tử của Thủ Hộ thần Huyền Vũ. Hai mươi năm qua tham gia bao nhiêu trận chiến dù lớn nhỏ đã mài đi vẻ bồng bột năm nào, khoát lên trên mình vẻ lãnh đạm vô cầu, từng giận dữ, từng phẫn nộ đều vươn theo đường kiếm mà cậu xuất ra. Một người chém hơn trăm tên binh sĩ ma giới, đạt được danh hiệu Ma Đồ...

Khác với bọn họ mặc trên người áo giáp, trên người Hiên Viên Chấn Thiên chỉ luôn mặc độc một chiếc áo đen đơn sơ, một phần vì dễ dàng di chuyển với tốc độ cao, linh hoạt ứng biến trên chiến trường, càng cho thấy một sự tự tin tuyệt đối vào bản thân.

“Không ổn, hắn tới rồi.” Một binh trưởng của ma chúng quát lên.

“Ma Đồ Hiên Viên Chấn Thiên...” những kẻ kia lẩm nhẩm tên hiệu của cậu. Mỗi khi Hiên Viên Chấn Thiên xuất hiện trên chiến trường đều khiến cho ma chúng khổ sở một phen, binh sĩ tử trận gấp mấy lần binh sĩ Tiên chúng.

Các binh trưởng khác thấy vậy liền hạ lệnh rút lui, đột nhiên một giọng nói chính giữa vang lên...

“Tất cả các ngươi, ở lại cho ta...” Giọng nói cao ngạo của bậc bề trên. Hắn nhìn thân ảnh càn lướt trên chiến trường, nở nụ cười nham hiểm, thốt ra: “Ta muốn thử xem thái tử Tiên tộc mạnh đến bậc nào.”

Kẻ vừa nói đó không ai khác là thái tử Ma tộc, U Kình. Khuôn mặt u ám tà mị, khoát trên người y phục đỏ huyết toàn thân, hai cánh vai nạm trỗ đầu yêu miêu vàng kim.

Một binh trưởng thấy vậy, lo sợ tính mạng của hắn, bảo: “Thưa điện hạ, nơi đó quá nguy hiểm, Ma Đồ Hiên Viên Chấn Thiên đã xuất trận, nếu ngài có mệnh hệ gì e là...” chưa kịp nói xong hắn đã bị ánh mắt lạnh băng đối diện quét qua làm cho câm lặng.

U Kình hừ lạnh: “Ý ngươi là... ta không bằng hắn?” Hắn cũng là thái tử của Ma tộc, so ra thì địa vị ngang bằng với Chấn Thiên, hắn đã từng nghe thuộc hạ kể nhiều về vị thái tử Tiên tộc này, vì phụ hoàng và mẫu hậu liên hợp đánh lui toàn quân Tiên tộc nên trong thâm tâm hắn tự cho mình cao hơn Chấn Thiên một bậc.

Mỗi nơi hắn đi qua thường nghe người khác so sánh bản lĩnh cao thấp giữa hai người, điều này đã gieo vào trong hắn một sự bất mãn không nhỏ, càng lúc càng lớn. Đến như ngày hôm nay khi nhìn thấy những ánh mắt quan ngại xung quanh mình đã trở thành một giọt nước tràn ly, hắn quyết định rồi, hôm nay phải lấy thủ cấp của thái tử Tiên tộc, chứng minh năng lực của bản thân cho bọn chúng biết ai mới là kẻ mạnh hơn.

Thái tử của Tiên tộc bại trận mạnh như thế, lẽ nào hắn là thái tử của bên phía thắng lợi có thể yếu hơn...

Hắn ngoảnh mặt bước đi mặc cho những lời khuyên can.

Sau khi hắn ra khỏi lều, tiếng xì xầm giận dữ của mọi người nhao nhao thốt ra.

“Chết tiệt, điện hạ chưa từng giao chiến với thái tử Tiên tộc, sao biết được hắn đáng sợ bậc nào.” Một binh trưởng già nua bực tức đập bàn.

“Này Triệu binh trưởng, ngươi đã không khuyên được điện hạ rút lui, nếu điện hạ có mệnh hệ gì ngươi sẽ là kẻ bẩm báo bệ hạ.” Một tên binh trưởng khác chỉ vào cái gã vừa khuyên can U Kình, ánh mắt thâm thúy nhìn gã.

“Phải đấy, ngươi phải chịu trách nhiệm cho việc này.” Một tên khác hưởng ứng ngay lập tức.

“Đúng vậy, ngươi phải chịu trách nhiệm.”

“Là ngươi...”

Bọn chúng đồng loạt đưa ra quyết định chung ngay lúc đó, đẩy toàn bộ trách nhiệm cho tên Triệu binh trưởng, thái tử có xảy ra mệnh hệ gì thì cao tầng Ma tộc cũng không truy tới họ.

“Các ngươi...” Tên Triệu binh trưởng đó hơi run rẫy sờ sờ cổ, nếu mà thái tử có mệnh hệ gì... Không nghĩ nhiều hắn liền phi ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất truy ra nơi của U Kình.

Thái tử trong học viện là đệ nhất thiên kiêu của thế hệ này, hắn ta mới nhập học khiêu chiến bao nhiêu thiên kiêu của học viện, ngay cả một số lão sư cũng bại dưới tay hắn.

Song người sống đã lâu như bọn họ đều ngầm hiểu rằng, chẳng có ai là dám thật sự động thủ với hắn, vì đằng sau đó là hoàng gia, nếu hắn chỉ bị một chút xay xát nhỏ thôi e rằng không chỉ hoàng gia trừng phạt mà gia tộc bọn họ cũng trục xuất bọn họ để tránh họa diệt môn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.