Minh Vương Bá Đạo - Vương Phi Lãnh Huyết

Chương 17: Chương 17: Không nên chọc’






-“ Các ngươi làm cái gì!!!” Khung cảnh cũng thật là máu chó quá đi, ba tên hộ vệ to cao lực lưỡng lại đi hùng hổ bắt nạt một cô nương nhỏ bé không biết thiên hạ sẽ cười ra như thế nào.

Một tiếng nói ồm ồm, nhưng khá là tinh nghịch vang lên, chắc là đang vỡ giọng , một thiếu niên!!! Băng Di tò mò nhìn về phía chủ nhân của giọng nói kia. Thật đúng như nàng nghĩ một oắt con( người ta là thiếu niên rồi, cũng bằng tuổi mà thôi) .

Bây giờ đứng trước mặt nàng là một thiếu niên tầm 15, 16 tuổi. Da dẻ khá trắng, đôi mắt sáng ngời, tỏa ra một nét tinh nghịch,cáo già, làm cho trong mắt người đối diện phải dấy lên một tia phòng bị. Thiếu niên này là một người nguy hiểm không nên chọc…

Tác phong của hắn thật là vô tư quá rồi, y phục có đôi chút… ba chấm, rách trên rách dưới, còn dính một tí bùn ở vạt áo, mà cái vị kia còn chẳng hề mảy may, bộ mặt còn ánh lên vẻ đó là điều đương nhiên. Cái miệng thì từ lúc gặp đến giờ thì cười cười như một tên hề, nhưng sự cợt nhả khi tìm thấy thú vui quả hắn thì thật là không làm cho một người lười chú ý như Băng Di cũng phải chú ý…

-“ Bái kiến Vệ quốc cữu ” Những vị tiểu thư vừa nãy đứng xem kịch, thấy Vệ Tử Minh thì đôi mắt sáng lên, nhanh chóng hành lễ … trong lòng mong chờ.

Ồ thì ra tên này là Vệ quốc cữu, nhi tử đích tôn của đại tướng quân Vệ Minh Khải _ anh trai của hoàng hậu nương nương Vệ Lạc Anh. Một tên ăn chơi trác táng,hay trêu đùa người xung quanh, đến nỗi họ tức đến nỗi không thể làm gì . Nhưng không hiểu tại sao trong mắt mọi người những hành vi của hắn đều cao quý, mà lúc nào cũng mơ tưởng đến hắn… chẹp chẹp đúng là quý tử.Băng Di đang nghĩ thì thấy mấy tên tay sai đang định bắt lấy cánh tay của mình khi thấy Vệ Tử Minh lên tiếng thì cũng nhanh chóng hành lễ, trong lòng lại khinh bỉ bọn họ thật là, nghĩ rằng động vào thân thể của nàng dễ dàng lắm sao. Thật là ảo tưởng quá đi …

Còn về phía Lãnh Lan Nhi thì chỉ hừ một cái bực tức, cất tiếng:

-“ Vệ Tử Minh, ngươi rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà xen vào chuyện của bổn cung ?" Giọng nói điêu ngoa không coi ai ra gì này làm cho Vệ Tử Minh nhíu mày một cái, thật là không biết điều!

-“ Ta thật chỉ là rảnh rỗi đi qua mà thôi” Vệ Tử Minh lộ ra vẻ mặt cáo già , làm cho mấy người có bộ phận ở não bộ lùi ra sau một bước, nhưng còn về bạn trẻ “ thông minh” Lãnh Lan Nhi thì chẹp chẹp… không những không phát hiện ra nguy hiểm mà còn lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, coi trời bằng vung… Hazzz không có gì để nói thêm…

Băng Di thấy cái tình cảnh này thì ung dung chuẩn bị bước đi, nàng lười quan tâm cái loại chuyện cỏn con này, thật là nhàm chán…

-“ Đứng lại, ai cho ngươi đi” Lãnh Lan Nhi đang định đấu khẩu với Vệ Tử Minh quay ra thì thấy Băng Di đang định quay lưng bước đi thì không khỏi tức giận. Đối với Vệ Tử Minh thì nàng còn có thể nhẫn nhịn chịu đựng, dù sao thì nàng cũng không thể động vào nhi tử của cháu trai của Hoàng Hậu nương nương ( cuối cùng cũng có tí não ) Bực tức nàng dồn hết sự tức giận vào người của Băng Di.

-“ Cái gì???" Băng Di lại tiếp tục lộ vẻ mặt “ ngây thơ, trong sáng” lên nhìn Lãnh Lan Nhi .

Khi nghe thấy Băng Di hồn nhiên trả lời, giọng nói lên xuống, nhẹ nhàng thanh thoát, cộng với bộ mặt như tiên giáng trần của nàng ta, Lãnh Lan Nhi không khỏi càng thêm tức giận…

Vì cái gì ? Vì cái gì mà một tiện tì lại xinh đẹp được như thế? Làm sao mà bộ dáng của nàng ta có thể thong dong tự tại mà không mất vẻ cao quý được như thế??? Nàng (LLN) không can tâm . Như thế nào mà những nét chỉ dành riêng cho quý tộc lại ở trên của nàng ta mà không phải ở trên mình nàng (LLN).

Những suy nghĩ trên hiện lên trong tâm trí Lãnh Lan Nhi ngày càng nhiểu hơn khiến cho nàng ganh ghét Băng Di không thôi, mắt như tia lửa điện muốn xuyên thủng trái tim Băng Di chà đạp nó không thương tiếc.

Băng Di khi nói xong cũng bắt đầu phải chú ý rồi. Lúc đầu nàng cũng chả thèm bận quan tâm, chỉ muốn đi hết con đường mình đang đi mà thôi, nhưng mà cái người trước mặt năm lần bảy lượt cản trở nàng. Hazzz , nàng đã rất muốn tha, nhưng …trời không muốn . Nhếch mép liếc nhìn về phía Lãnh Lan Nhi.

Làm sao Băng Di không biết thân phận của Lãnh Lan Nhi chứ, nhìn một phát là biết, chỉ là một Quận chúa thôi mà có gì to tát đâu. Đến Hoàng đế nàng còn không chào chứ nói gì đến quỳ. Một cái con người nho nhoi mà cũng muốn giương oai trước mặt nàng.Chán ghét hướng Lãnh Lan Nhi đánh giá, nàng vừa nhìn thì hối hận ngay:

Cũng chỉ là một cô nương tầm mười ba mười bốn. Khuôn mặt đáng ra phải rất non nớt , nhưng vì trát một tấn phấn lên, chắc là muốn mình trờ lên thành thục, và người lớn hơn…

Nhưng mà hiệu ứng hình ảnh còn chưa thể thực hiện được, thì cái khuôn mắt của nàng ta lại trông trắng bệch ra không khác nào xác chết di động, thật ghê tởm. Nhìn đến đây Băng Di chợt ngừng lại, khinh bỉ một hồi . Thật là nàng ta không phải là ngu si tứ chi phát triển mà còn có một thẩm mĩ cũng vào hàng “ thượng thừa” a…

-“ Nô tì đáng chết, dám ăn nói thế với bản cung, không cần dập đầu nữa, người đâu đưa ả ra xé rách cái bộ mặt kia của nàng cho ta” Hừ vài cái, sự tức giận, cùng ghen tị của Lãnh Lan Nhi làm nàng ta quên mất ở đây còn một tên Quốc công…

Vệ Tử Minh bên cạnh, thu hết vào mắt, hắn cũng chỉ nhàn nhạt đứng xem như một buổi kịch. Mắt hắn dán vào người của Băng Di, đôi mắt tỏa sáng . Thật là rất thú vị( ai cx thấy thú vị vậy ) ... nhếch mép cười một cái, hắn lấy từ đâu một đĩa điểm tâm rồi nhìn tiếp...

-“ Quận chúa…” Một vị hộ vệ cả gan bước lên tới gần Lãnh Lan Nhi muốn nhắc nhở nàng ta là có Vệ Quốc công ở đây, đang định nói thì đã bị nàng ta tát cho một cái bốp vào mặt. GIọng nói chua chát lại vang lên:

-“ Đáng chết, chỉ là một nô tài nhỏ nhoi mà còn muốn ngăn cản bản Quận chúa, thật không biết điều” Nói xong câu đó Lãnh Lan Nhi còn dùng sức đá vào người hắn một cái.

Vị hộ vệ kia, đâu đớn mặt nhăn lại, càng thêm chán ghét Lãn Lan Nhi. Hãy làm chứng hắn đã cố ...

-“ Còn đứng đấy làm gì, tiến lên cho ta” Lãnh Lan Nhi lại hét lên lần tiếp theo, thúc giục mấy tên hộ vệ.

Những hộ vệ bên cạnh nàng nghe thấy thế thì không khỏi khó xử , dù sao nàng ( BD) cũng là một cô nương nhỏ bé.Môi họ mím chặt, lòng dằn vặt ,giãy giụa không thôi...

Lãnh Lan Nhi thấy chả ai nghe lời mình thì, sự bực tức càng lên cao :

-“ Bọn cẩu nô tài, được lắm, để về xem ta xử lí các ngươi ra sao, hứ” Nói xong cũng chả chần chừ Lãnh Lan Nhi nhanh chân tiến lên phía trước định tát Băng Di, nhưng không, chuyện đấy há sao có thể xảy ra được. Tưởng đánh đệ từ của Bách Bạch Tiên Nhân mà dễ à... thật là vị Quận chúa này cần đi khám rồi, mắc bệnh ảo tưởng đã quá lâu ...

Chân mày xinh đẹp của Băng Di nhướn lên, nhìn cái hành động của Lãnh Lan Nhi , thật là vị Quận chúa này đã quá phận rồi, dám cả gan giơ tay đánh nàng, thật là lá gan không nhỏ a...

Từ bé đến giờ Trần Băng Di nàng ghét nhất là ỷ thế đánh người, tưởng mình có quyền chức hơn mà đánh người khác ( chị đùa à, thế lúc chị nhìn người khác ngứa mắt, hôm sau người đấy lại xuống dưới báo danh vậy) . Nàng hiền quá mà . Thật là lòng tốt bụng không được dền đáp ... Tốt bụng cũng khổ. Hazzz thở dài một cái, liếc mắt khinh bỉ cái bàn tay kia đang hướng tới mặt mình, nàng lách người một cái, tránh được cái tát kia .

Băng Di tránh được nhưng khổ nỗi, bạn trẻ gây chuyện kia thành công môi chạm đất, hôn một cách nồng nhiệt. Đến lúc Lãnh Lan Nhi ngẩng lên thì môi của nàng ta sưng vù, tóc rối bù xù, trang sức trên đầu nàng ta vẹo sang một bên, mặt thì dính đầy bụi bặm, y phục rách một tí vì khi nàng ta hoa hoa lệ lệ ngã xuống có một vị hộ vệ tốt bụng dẵm vào vạt áo của nàng khiến cho phấn y của nàng ta rách đôi ra…Tình trạng bây giờ của nàng ta không thể thảm hơn ….

-“ Aaaaaaaaa…….” Lãnh Lan Nhi khi ngã xuống hét một tiếng chói tai, làm rung động mọi thứ xung quanh. Khiến cho những hạ nhân đang làm việc cững phải chạy tới nhìn…

-“ Ngươi ngươi…. Ngươi ..” Lãnh Lan Nhi tức giận cực độ hướng Băng Di chỉ đôi tay mịn màng chưa từng làm việc nhọc lên. Vừa đau vừa giận, Lãnh Lan nhi hận không thể giết chết Băng Di tại chỗ luôn… cũng chỉ nói được chữ ngươi thì một tiếng nói lại vang lên…

-“ Chuyện gì” Giọng nói trầm lắng, ấm áp lạ kì. Băng Di nhìn về phía chủ nhân giọng nói kia, thật là nhìn qua cũng rất được .

Lãnh Thiên Kì thật là đang rất khó chịu. Hắn là đang ngồi trong phòng Lãnh Diệu Liên để chăm sóc cho muội muội hắn, thì nghe thấy tiếng hét chói tai, hắn mới phải bất đắc dĩ bước đi ra ngoài xem xét…Phía sau còn có Lãnh Thiên Minh đi cùng… hắn (LTm) mang theo khuôn mặt không lạnh thì nhạt xem xét tình huống . Khi nhìn thấy Lãnh Lan Nhi bẩn thỉu ngồi bệt dưới đất thì hắn không khỏi nhíu mày , thái độ chán ghét không thôi… Rời mắt nhìn quanh, hắn dừng lại chỗ Băng Di đang đứng, tâm tình mới giảm đi không ít… hắn nhếch mép nhìn về phía nàng …

Băng Di bây giờ đang đứng một góc khuất nhưng vẫn không làm giảm bớt đi sự tỏa sáng của nàng, nhìn nàng dù ở nơi đâu vẫn cứ chói lóa như một mặt trời, đang tỏa ra những ánh nắng sáng rực rỡ luồn lách qua mọi ngóc ngách của cuộc sống , làm cho ai cũng phải nheo mắt nhìn về phía nàng…

-“ A Vệ sao đệ lại ở đây”Lãnh Thiếu Kì nhìn qua nhìn lại tự nhiên chạm mắt vào cái con người rách trên rách dưới Vệ Tử Minh.

-“ Hoàng thượng…” Vệ Tử Minh bộ dáng nhí nhảnh định bái kiến Lãnh Thiên Kì thì :

-“ A Vệ, đệ có sao không mà hôm nay đi bái kiến ta hả” “ Có phải lại nghĩ ra trò gì hại ta phải không, đệ lên nhớ tỷ tỷ của đệ đi chùa rồi không ai ở đây bảo vệ đệ đâu , vì thế ….” Có mấy người nghĩ rằng là vị Hoàng thượng anh minh thần võ của họ lại lộ ra vẻ mặt gian tà, suy nghĩ xấu xa hại người như thế này đâu cơ chứ. Thật là mất hình tượng !!! Chẹp Chẹp

-“ Ách, tỷ phu à, đệ chỉ là làm theo phép nước mà thôi…” Nói xong Vệ Tử Minh còn nháy mắt mấy cái với Lãnh Thiên Kì. Bộ dáng không chọc Lãnh Thiên Kì thì không chịu được…

-“ Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế” Một tiếng đồng thanh bái kiến, rồi lại bái kiến vang rộng trong hoa viên. Qủa không hổ là Lãnh Thiên Kì , rất được mọi người kính trọng.

-“ Bái kiến Minh Vương gia…” Bọn hạ nhân còn chưa nói hết lời Lãnh Thiên Minh đã hất tay, ý muốn nói miễn lễ. Hắn ghét nhất ba cái hành lễ lề mề này…

-“ Tiện nô tì , sao ngươi còn chưa hành lễ với Hoàng thượng,ngươi muốn tạo phản” Đột nhiên một tiếng nói điêu ngoa , chua chát vang lên. Tất nhiên đó chính là bạn trẻ mặt phấn Lãnh Lan Nhi…

Lãnh Lan Nhi vừa nhìn thấy Lãnh Thiên Minh cái mắt sáng lên như thấy con mồi,( LTM : ns ai hả) má nổi nên một tầng đỏ hồng hồng, đưa mắt lén nhìn về phía hắn. Nhưng trong lúc nàng ta còn tưởng tượng rằng Lãnh Thiên Minh đang nhìn mình thì vừa ngẩng mặt lên cái nàng ta đã vỡ mộng hoàn toàn. Nhìn theo ánh mắt của Lãnh Thiên Minh chiếu hắn vào người Băng Di Lãnh Lan Nhi căm tức, giận dữ, ghen tị không thôi.

Tại sao vậy, tại sao chàng lại nhìn con tiện tì đấy chứ.. Chàng phải là của ta… Vò nát ống tay áo, Lãnh Lan Nhi đưa đôi mắt căm hận về phía Băng Di . Trong ánh mắt tràn đầy đao kiếm, một tia ngoan độc lóe lên…

Băng Di đứng lười biếng một góc, quấn quấn những ngọn tóc mượt mà vào những ngón tay thon gọn, nàng thật không muốn quan tâm nhiều. Vừa nãy chính Lãnh Lan Nhi động thủ với nàng trước. Nàng cũng không phải một con vật tùy người khác đánh đập…

-“ Hành lễ ??? Thật nực cười” Băng Di nghe xong lời của Lãnh Lan Nhi thì nhếch mép một cái. Giương đôi mắt phượng màu hổ phách trong veo không tạp chất lên hướng Lãnh Lan Nhi nhìn nói.

-“ Ngươi, thật hỗn...” Lãnh Lan Nhi bực tức không thôi, cất tiếng định cho thêm dầu vào lửa nhưng mà chưa được hết câu đã có người chặn họng. Mà người này nói những lời nàng ta không thể tin được…Không thể tin đến nỗi, khi nghe nàng phát hiện ra cái người mà nàng mắng tiện tì từ nãy đến giờ là một người không nên chọc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.