Đường về nhà hôm nay khá vắng vẻ, trông như không có một bóng người.
Ánh nắng trải dài sau từng bước chân của Bảo Liên, tuy vậy ánh nắng không đến nỗi quá gay gắt, hay chỉ mình cô cảm thấy thế vì tâm trạng tốt khi được điểm tốt môn Sinh học nhỉ? Dù gì đó cũng là một trong những môn cô mà thích nhất mà!
Cô nhìn cái bóng của mình, rồi cười, đôi lúc tự đạp lên rồi nhún nhảy. Điên.
Cô khẽ nhắm mắt và hít một hơi dài, hít thật nhiều cái không khí đầy sự gay gắt của mùa hè rồi khẽ ngân nga theo một giai điệu nào đó, bờ môi cô nhếch lên thư thái, đơn giản, cô chỉ hát thôi.
Bỗng, cô chợt va vào một ai đó chỉ vì cái tội vừa đi vừa nhắm mắt. Tiếng loảng xoảng chợt vang lên, người cô ngã xuống mặt đường, có cảm giác nhói lên ở cánh tay nhưng cô vẫn cố mở mắt ra để tìm người mà xin lỗi, cô lên tiếng:
“Xin lỗi, tôi không để ý…”
Vừa mở mắt, đập vào mắt là một chàng trai khá cao to.
Anh có một đôi mắt sâu, một cái mũi cao, hàng chân mày đều. Hàng mi thì vừa đủ cong và vừa đủ dài. Một đôi môi thì có thể nói là hết sức gợi tình. Song, ngũ quan đều được sắp xếp gọn gàng trên khuôn mặt vuông vức nam tính kia.
Ánh mắt cô bỗng chuyển xuống phía dưới, tiếng xoảng vừa nãy chắc hẳn là có gì đó vừa vỡ. Nếu mắt cô xác định không lầm thì đó là một chậu hoa, theo kiến thức sinh học của cô thì đó là một chậu hoa tử đinh hương tím và theo hiểu biết đời thường của cô thì chắc chắn nó rất đắt tiền.
Cô vội ngồi dậy dù tay và chân rất đau, bàn tay run run nhặt lấy từng mảnh vụn của chậu hoa vỡ. Một mảnh, hai mảnh, cô cho nó vào bàn tay của mình.
“Đưa đây cho tôi.” Tiếng người con trai vang lên, chất giọng khàn trầm đặc biệt, khiến cho người khác không thể kháng cự.
Cô giật mình đánh rơi những mảnh vụn trên tay xuống nhưng vì thấy có lỗi nên cô lại cố gắng phần hoa và rễ lên.
“Tôi đã bảo là đưa cô cho tôi mà!” Anh ta gằng giọng.
Cô run rẫy đặt khóm hoa xuống đất, đứng phắt dậy, ghí mặt xuống đất xin lỗi.
Kỳ lạ thay, cô lại cảm thấy có một tia lửa điện chạy ngang qua người, như có một ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cô rụt rè ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo bỗng vô tình chạm vào đôi mắt sâu xa kia. Trong năm giây hai người nhìn nhau không rời cho đến khi anh nhìn đi chỗ khác thì cô mới kịp định thần lại.
Cô lại cúi gầm mặt sâu hơn, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Như muốn nói xin lỗi mà không thể.
Nhìn điệu bộ cô lúc này rất là dễ thương ♡
“Cô...không sao chứ ?” Âm giọng ấy lại một lần nữa vang lên ngắt đi sự rụt rè của cô... nhưng lần này câu nói ấy không phải là một mệnh lệnh mà là một câu nói chưa đầy sự quan tâm.
“Thịch” thứ đang liên hồi đập dưới lòng ngực cô...là trái tim sao?
“À...à..tôi không sao.”
Cô ngại ngùng trả lời vẫn không dám ngước mặt lên nhìn người đối diện.
“Cô chảy máu kìa, sao mà không sao được!”
Nghe anh nói, cô mới chuyển mắt đến cánh tay trái của mình.
Phải tay cô đang chảy máu nhưng không nhiều có lẽ do vừa đập mạnh và cà xuống đường.
“Nếu cô không ngại thì về nhà tôi đi! Tôi sẽ băng bó cho cô!”
“À...à tôi không sao! Không cần phải làm phiền anh đến vậy đâu!”
“Vậy leo lên lưng tôi đi cầm cả cặp cô nữa!”
“...Tôi có thể hỏi việc đó dùng cho mục đích gì không?”
“...Tôi chỉ có 1 chiếc ô thôi, nhưng tôi không muốn bị ướt!”
“Gì cơ?”
Cô tròn mắt nhìn anh mở ô ra che giữa một ngày...trời...đẹp...như này.
Rào....
Anh cúi người xuống.
“Này! Đây là cơ hội cuối cùng của cô đấy, cô có leo lên không?”
Miễn cưỡng lắm nên cô cũng leo lên lưng anh.
“Dù sao cũng không đi được, sao cô lại cố chấp muốn tự về nhà làm gì?”
“Còn chậu hoa của anh?”
“Không sao,mua chậu khác là được...cô đang bị thương mà!”
Anh ta...lo lắng cho mình sao?
Chẳng mấy chốt đã đến nhà anh, đó là một ngôi nhà khá to và có chút gì đó ấm cúng bao phủ.
Vừa bước vào nhà cô đã bị đập vào mắt bởi những khóm Tử Đinh Hương hồng nhạt và tím được trồng xen kẽ đường đi vào. Ừ, rất đẹp.
Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng len nơi cánh mũi, khiến người ta có cảm giác bình yên tựa như vừa lạc vào một Xứ sở Thần Tiên nào đó vậy.
Mải ngắm hoa cô mới quên đi sự đau nhói ở chân và tay.
“Này, đưa tay cô đây!”
Giọng anh vang lên, mạnh mẽ nhưng lại nghe thật ấm áp.
“Để tôi tự làm được rồi, anh không cần phải..... Ah!!... Anh đang làm gì vậy?”
Không để cô nói hết câu, anh đã chủ động kéo cánh tay trái của cô lại phía mình, nhẹ nhàng khử trùng, bôi thuốc và băng bó cho cô một cách tỉ mỉ, cứ như là đang làm một việc vô cùng quan trọng.
Ngồi nhìn anh ở góc độ nghiêng như vậy thật đẹp.
Trong phút chốc cô bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp của anh, ngũ quan hài hòa không chút tì vết, nhưng cô thích nhất là ở đôi mắt nâu của anh, đôi mắt ấy cứ như mang theo chút gì đó buồn man mát mà không thể nói ra.
Thời gian cứ như thể ngừng lại ở khoảnh khắc này, thật chậm thật chậm để lưu giữ nét đẹp của anh trong tâm trí cô.
Bất chợt anh nhìn lên, lại một lần nữa hai mắt chạm nhau làm cô quay đầu đi hướng khác.
Tuy không nhìn thấy nhưng hình như khóe miệng anh vừa nhếch lên.
Đột nhiên anh đưa chân cô lên đùi mình bắt đầu công đoạn băng bó. Những động tác nhẹ nhàng của anh như chăm sóc cho người yêu vậy.
Tim cô lại một lần nữa đập loạn cả lên. Cái cảm giác đó là gì vậy?!
Sau khi băng bó xong xuôi, cả hai cùng ngồi đợi mưa tạnh.
Hai người họ tựa lưng vào tường nhà, chỉ có Bảo Liên không ngồi yên, đôi lúc lại ngước lên nhìn bầu trời nhỏ xíu treo trên đầu rồi nói những chuyện xa lắm trên đó.
Họ kể cho nhau nghe về những thứ gặp trong cuộc sống, nhưng đa phần chỉ có Bảo Liên nói, còn lại anh chỉ ậm ừ mấy câu, rồi chỉnh lại vết băng bó cho cô, thỉnh thoảng lại cười vì nội dung hoặc người đang kể về câu chuyện.
Một hồi, khi hai người chợt im lặng, trầm mặc nghe lại tiếng mưa lộp độp rơi trên mái nhà, nhìn những giọt nước thi nhai rơi xuống, anh đột nhiên lấy ngẫu hứng hỏi một câu:
“Cô...có thích mưa không ?”
Cô suy nghĩ một vài giây, rồi đưa tay ra đón những giọt mưa, mỉm cười ngu ngốc:
“Nói thật thì tôi ghét bị ướt lắm! Nhưng tôi thích nghe tiếng mưa rơi.”
“Vậy à… Câu trả lời của cô rất ấn tượng.”
Anh mỉm cười rất tự nhiên.
“Cảm ơn.” Cô đáp, thích thú nhìn ngược lên mảng xanh của bầu trời.
Ai biết được từ khoảnh khắc đó có người đã trở thành bầu trời của anh.
“Cô bị bong gân rồi. Để tôi đưa cô về nhà.” Anh nói trong khi các hộp đồ y tế.
“Không cần đâu.Tôi có thể tự...”
“Tôi đưa cô về…” Anh cười, xong cúi người xuống cõng cô lên.
Cái giọng nói chết tiệt đấy thật khiến người khác không thể kháng cự mà!
Cô lắc đầu.
“Tôi tự đi..”
Xong, là anh đưa cô về nhà.
Nhà cô cách nhà anh khoảng 5 phút đi bộ.
Một tay anh quàng qua vai cô để dìu cô đi. Trong khoảng thời gian này cả hai đều im lặng, tuy không biết nói gì nhưng trong thâm tâm của mọi người đều đang tràn ngập một cảm xúc rất lạ. Họ trầm mặc cảm nhận trái tim đối phương…
Chẳng bao lâu đã đến nhà cô.
Cô nhanh chóng cúi đầu chào anh rồi chạy thẳng vào nhà mình, mặc cho vết thương ở chân đã băng bó lại nhói lên, không quên bỏ lại một câu “Cảm ơn“.
Cô đóng sầm cửa, như muốn ngăn cách mình với thế giới bên ngoài, nhẹ đặt tay lên trái tim mình, tự hỏi vì sao mình lại hành động như thế(?)
Nhưng cô không biết rằng còn có một người đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa giữa trời đông lạnh, cứ thẫn thờ mà nhìn ngắm cánh cửa đó như nhìn ngắm một bức tranh tuyệt tác nghệ thuật được bán hàng trăm tỷ vậy.
Một hồi lâu sau người đó mới chậm rãi xoay bước đi về hướng ngược lại,khóe môi chợt nhẹ mỉm cười.
”Ashhh!!!Bỏ quên cặp ở nhà người đó rồi!!! Làm sao bây giờ?!!”