Mở Cửa Trái Tim

Chương 2: Chương 2: Thái Đăng là chủ




Chiều hôm đó nó đến quán Aw để xin vào làm, thật may mắn vì nó đã được nhận ngay, quán này không như những quán nó định xin việc mà ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, không gian ở đây vô cùng lớn, có tận ba tầng, tầng 1 chỉ phục vụ riêng trà sữa, các loại nước uống, bánh ngọt, tầng hai thì phục vụ rượu, còn tầng ba thì là tầng VIP, toàn rich kid mới lên đó, tại vì giá nó đắt gấp ba lần hai tầng dưới. Vì Aw sang trọng như vậy nên lương của nhân viên cũng khá hời, nó là học sinh chỉ làm thêm vào buổi chiều và nguyên ngày chủ nhật đã được 7 triệu một tháng, một con số quá mơ ước với Hân Nhiên. Nó được nhận bởi vì có ngoại hình sáng, linh hoạt, cách ăn nói lịch sự, tự tin nên đã có thể đi làm vào ngày mai luôn. Nó mới nghe thôi mà sướng hết cả người. Liền đi về khoe mẹ ngay.

- Thật sao? Học sinh mà được nhiều tiền thế cơ á?

- Vâng ạ, tại toàn khách giàu mới đi vào đó nên nhân viên cũng được trả lương cao hơn.

- Nhưng mà con phải cẩn thận đấy nhé, không dễ mà lấy tiền của thiên hạ đâu con.

- Mẹ cứ yên tâm, con sẽ làm thật chăm chỉ, thật tốt, để lấy được những đồng lương xứng đáng.

- Ừ, thôi đi ngủ đi, mai còn đi học.

- Dạ, mẹ ngủ ngon.

Hân Nhiên leo lên giường, nó đang rất mong chờ đến chiều mai để đi làm.

—————————————————————————————————————————————————

Hôm nay Hân Nhiên đã chuyển qua chỗ của Hiểu Khánh ngồi,vì là tổ trưởng nên nó phải đi kiểm tra vở của mấy bạn trong tổ, trong đó có cả Thái Đăng.

- Cậu làm bài tập Toán chưa?

Thái Đăng không trả lời, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, tay thì lấy vở trong cặp ra rồi để lên bàn. Hân Nhiên cũng lấy vở Toán của Thái Đăng ra kiểm tra, xong rồi thì để xuống, quay lên.

Nó chẳng để ý đến thái độ của Thái Đăng lắm, vì cậu ta còn lấy vở đưa cho nó kiểm tra đấy, chứ lỡ Thái Đăng mà không thèm đưa thì nó cũng phải chịu thôi chứ nào dám nói gì cậu ta. Đã bắt đầu vào tiết, Hân Nhiên đang mong thời gian trôi thật mau để nó còn đi về, và nó cứ một lúc lại nhìn vào đồng hồ, suốt bốn tiết như thế. Bây giờ là tiết cuối cùng rồi, chỉ còn năm phút nữa thôi, bỗng nó nghe Thái Đăng với cậu bạn ngồi cạnh nó.

- Hôm nay tớ mời các cậu tới dự sinh nhật tớ.

- Sinh nhật cậu, tớ tưởng tháng trước chứ.

- Phải, gia đình tớ đã tổ chức tại Pháp rồi, nhưng tớ cũng muốn chia sẻ niềm vui này với cậu nên làm một bữa tiệc nhỏ.

- Mấy người.

- Tớ, cậu, Hùng và Nhi.

- Thật á? Tớ tưởng nhỏ của cậu là phải cả trường luôn chứ.

- Tớ không muốn khoe khoang đâu, chỉ mời mấy người thân thân thôi.

Tùng! Tùng! vừa nghe tiếng trống thì Hân Nhiên đi về luôn, nó phải về nhà ăn cơm và nghỉ một tí, 1h30 là đã làm việc rồi.

- Chào chị

- Chào em, sao em tới sớm thế: Chị quản lý nói:

- Còn nửa tiếng nữa mới làm mà.

- Dạ em tới chuẩn bị trước ạ.

- Ừ, vậy em xem có gì cần biết không thì hỏi chị nhé.

- Vâng ạ.

Trong lúc quán chưa mở cửa thì Hân Nhiên đi xem xung quanh, xem hết tầng 1 và tầng 2 nhưng lại không lên tầng ba, nó nghĩ mình không phải lên đó đâu, vì là tầng VIP nên chắc chỉ có nhân viên chuyên nghiệp mới làm.

Quán bắt đầu mở cửa, Hân Nhiên liền bắt tay vào làm, nó rất lanh lẹ, phục vụ đồ rất chuyên nghiệp nên khách cũng khá thích nó, quán cũng không phải là quá đông và phục vụ cũng không phải chỉ có mình Hân Nhiên nên công việc cũng nhàn. Thoáng cái cũng đã tới chiều:

- Nhiên ơi, em lên phục vụ đồ uống cho phòng 222 ở tầng ba xong rồi về nhé.

- Vâng ạ.

Hân Nhiên mang đồ lên tầng ba, vì là phòng VIP nên có lối đi riêng bằng thang máy luôn, rất tiện. Gõ cửa phòng, nó nói:

- Phục vụ đây ạ.

- Vào đi.

Nó mở cửa bước vào, miệng cười nói:

- Dạ quý khách muốn uống.....

Hân Nhiên dừng lại, nó khá bất ngờ vì đây là Thái Đăng và bạn của cậu ấy.

- Hân Nhiên, cậu làm ở đây sao?: Nhi cũng ngạc nhiên hỏi.

- À, phải, các cậu muốn uống gì.

- Hay cậu ngồi xuống đây với bọn tớ cho vui, chúng ta gọi phục vụ khác, Thái Đăng nhỉ?: Hùng nói, còn Thái Đăng chỉ nhún vai, khuôn mặt vẫn không thay đổi:

- Thế nào cũng được.

- À thôi không được đâu, tớ đang trong giờ làm việc.

- Không sao đâu, cứ ngồi xuống đây đi, không ai trách cậu đâu. Chẳng lẽ cậu không biết Thái Đăng là chủ của quán này sao?

Hân Nhiên không nghĩ thế thật, nếu vậy thì nó không thể tưởng tượng được sự giàu có của nhà Thái Đăng rồi. E rằng mình không dám làm bạn với cậu ấy.

- Tớ cảm ơn nhé, nhưng giờ tớ cũng hết giờ làm rồi, tớ còn phải về nữa. Chắc để lần sau vậy.

- Thế thì tiếc quá, cậu cứ về đi, bọn tớ gọi phục vụ khác cũng được.

Hâm Nhiên cúi nhẹ đầu chào rồi đi về. Thái Đăng vẫn thế, vẫn là thái độ thờ ơ, chả quan tâm. Hùng nói:

- Này, cô bạn đó học cùng lớp với mày hả?

- Ừ.

- Xinh thế, mà trông nghe vẻ làm cao nhỉ?

- Giống những cô nàng trước thôi.: Nhi nói

- Nó biết mày giàu thế này thế nào chả thích quá.

- Tao không có hứng thú: Thái Đăng nói.

- Không có thì để tao nhé: Hùng cười ranh ma.

- Mày mà đụng vào cô ta là tao tẩn mày đấy, biết bao nhiêu đứa ngoài kia mà không thử.

- Đùa tí mà làm căng, lâu lâu cũng muốn đổi qua mấy cô nàng giản dị chứ, mà mày bảo không quan tâm cơ mà.

- Thôi được rồi, kệ cô ấy đi, cậu đừng có mà chọc ghẹo người ta đấy: Nhi nói.

- Sao ai cũng nghĩ xấu cho tớ thế nhỉ?

- Chứ còn gì nữa: Khôi nói.

- Thôi, giờ chúng ta nâng ly chúc mừng sinh nhật muộn của Đăng nào.

—————————————————————————————————————————————————

Cậu đã làm bài tập Hoá chưa?: Hân Nhiên hỏi Thái Đăng. Cậu lại lôi vở ra cho nó kiểm tra như mọi hôm.

- Đây, trả cậu.: Nó đưa vở cho cậu rồi đi kiểm tra những người khác.

Thái Đăng từ tối hôm qua vẫn còn thấy lại vì không hiểu tại sao nó lại đi làm ở Aw, chẳng lẽ nhà nó nghèo khó lắm ư? Hay đang giả bộ để tiếp cận cậu? Nếu vậy thì đây là lần đầu tiên Thái Đăng nhìn thấy một người như thế đấy.

Hôm nay lớp nó có bài nghiên cứu, cô muốn lớp hoạt động theo cặp, chia cặp kiểu gì mà Hân Nhiên với Thái Đăng lại làm cùng nhau, bài này cô yêu cầu hôm kia phải nộp. Nó hỏi Thái Đăng.

- Hôm nào cậu rảnh?

- Hôm nào cũng được.

- Thế thì....thôi làm trên lớp vậy, chứ tớ không rảnh chiều nào hết, còn tối tớ không dám ra đường đâu, có gì làm trên lớp không biết có thể thảo luận.

- Tuỳ.

- Quyết định thế nhé.

Hân Nhiên nói xong thì quay lên.

- Không định hỏi thêm gì à?: Hải Đăng nói.

- Hỏi gì?

- Như số điện thoại của tôi, hay nhà tôi ở đâu?

Nó nghĩ một lúc rồi nói:

- Chắc không cần đâu, chúng ta đã nói là làm bài này trên lớp mà.

- Thật sao?: Thái Đăng hỏi với giọng nghi ngờ.

- Có vấn đề gì sao?

- Không có gì? Chỉ tại tôi thấy hơi lạ thôi, tôi nghĩ những người như cậu thì cũng sẽ hỏi những câu hỏi đó?

- Những câu hỏi đó? Nếu cậu không muốn làm chung với tớ thì tớ có thể xin đổi. Tớ thế nào cũng được.

- Thế thì tôi lại muốn làm chung với cậu rồi đấy. Thay đổi kế hoạch một chút, chúng ta sẽ làm vào chiều nay.

- Chiều nay chắc không được đâu, cậu biết đấy, tớ bận vào buổi chiều mà.

- Cậu quên tôi là chủ ở đấy sao?:

- Thì sao? Tớ vẫn phải làm chứ

- Tôi sẽ cho phép cậu nghỉ bữa nay.

- Không được đâu.

- Còn gì không được

Hân Nhiên mặt khó xử nhìn Thái Đăng, cậu ta hình như hiểu ý nó đang nghĩ gì, liền nói:

- Nghỉ nhưng không trừ lương.

- Thật sao?: Mắt nó sáng lên.

Thái Đăng cười nhếch mép, thì ra cũng thích tiền.

- Nếu cậu muốn.

- Vậy thì chiều nay tớ rảnh rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.