Mở Cửa Trái Tim

Chương 22: Chương 22: Xa mẹ




Thái Đăng gõ cửa và gọi rất nhiều lần nhưng ông ta vẫn ngoan cố, bỗng cậu nghe tiếng mẹ Hân Nhiên hét lên, liền không kiêng nể nữa mà dùng chân đạp mạnh, cảnh cửa mở tung ra, hai người liền chạy vào, Hân Nhiên đẩy ông ta tránh xa khỏi mẹ nó.

- Tôi sẽ báo công an vì tội ông hành hung người khác.

- Chuyện vợ chồng tao, ai cho mày xen vào.

- Không ai là vợ ông cả, tôi nói cho ông biết, ông làm mẹ tôi đau, tôi không để ông yên đâu. Biến đi ngay!

- Mày được lắm. Chuyện chưa xong đâu.: Ông ta đập phá đồ đạc rồi bỏ đi.

- Mẹ, mẹ có sao không? Sao tay mẹ tím hết thế này?: Nó lo lắng.

- Mẹ không sao, lúc mẹ nghe gõ cửa thì muốn mở cửa nhưng ông ta không cho, ghì tay mẹ lại.

- Cô hãy báo cảnh sát để xin lệnh cách li đi ạ, chứ như vậy nguy hiểm lắm.

- Cô sẽ làm, mà con là bạn của Nhiên đúng không, hồi nãy cảm ơn con nhé.

- Dạ không có gì đâu ạ, mà nhà cửa lộn xộn hết rồi, để con phụ cô với Hân Nhiên dọn.

- Cảm ơn con, con tốt quá.

- Thôi mẹ vào nghỉ đi, để con dọn cho.

Thái Đăng phụ nó dọn lại đồ đạc, nhặt gọn những mảnh vụn do cốc chén vỡ.

- Vừa nãy, cảm ơn cậu. Thật ngại khi để cậu nhìn thấy những cảnh này.

- Sao cậu không nói cho tôi biết sớm, có gì tôi sẽ giúp cậu.

- Đây là chuyện gia đình, đâu thể tuỳ tiện nói ra được. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu.

- Hân Nhiên, nghe tôi nói này. Từ giờ về sau, nếu có gì hãy cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu hết sức có thể.: Thái Đăng nói, ánh mắt cậu vô cùng kiên định, lời nói vô cùng chắc chắn. Điều này bỗng khiến Hân Nhiên có chút xao xuyến.

- Tôi...

- Cậu không phải để tâm đâu, chỉ cần biết là tôi sẽ luôn giúp cậu là được rồi: Thái Đăng nói.

- Mà cậu không về lớp đi, cô sẽ phạt đấy.: Nó nói.

- Khỏi lo.

- Sao mà không lo được, chuyện nhà tôi mà để cậu bị ảnh hưởng, tôi thấy có lỗi lắm.

- Thật sao?

- Phải.

- Thế có muốn chuộc lỗi không.

- Cậu lại đinh giở trò trêu tôi phải không, mơ đi.

- Thì thôi, coi như tôi giúp cậu không vậy.

Chuyện nhà nó vẫn chưa giải quyết xong, mẹ nó đã quyết định bán nhà để không dây dưa với ông Sơn nữa, nhưng ông ta không chịu, một mực đòi giữ lại căn nhà, lấy cái cớ về thăm bé Thư để làm phiền mẹ con Hân Nhiên. Nó tức lắm nhưng không dám làm căng, lỡ ông ta điên lên thì lại nguy hiểm cho mẹ con nó. Chuyện lên đến đỉnh điểm, khi ông Sơn gọi điện mà mẹ nó không nghe máy, ông ta đã đe dọa sẽ cùng chết với mẹ nó. Bà sợ liên lụy tới nó và bé Thư, tối đấy đã nói chuyện với nó:

- Nhiên, mẹ biết con lớn rồi nên mới nói, mong con hiểu.

- Dạ, có chuyện gì thế mẹ?

- Ông ta đã nói là sẽ bám theo mẹ, còn nếu mẹ không đồng ý thì sẽ cùng mẹ chết, mẹ chỉ sợ liên lụy đến con.

- Mình sẽ báo cảnh sát, đừng để cho ông ta làm càng.

- Vô ích thôi, chỉ mới đe dọa thì cảnh sát sẽ không giải quyết, nên...

- Nên thế nào ạ?

- Mẹ sẽ gửi bé thư về cho Bác Linh, còn con cứ học ở đây, hàng tháng mẹ sẽ gửi tiền cho con. Nhà này đã có người mua rồi, khi giải quyết xong mẹ sẽ đi.

- Đi? Mẹ đi đâu? Tại sao mẹ phải đi?

- Ông ta nhắm vào mẹ thôi, nên mẹ phải đi một thời gian cho ông ta không tìm thấy, lúc đó thì ông ta sẽ nhanh chán mà từ bỏ.

- Mẹ đi chị em con tính sao? Sao con sống mà không có mẹ được? Mẹ ở một mình khi bệnh tật thì ai chăm? Không được! Hân Nhiên vừa nói vừa khóc.

- Mẹ sống tới từng này tuổi rồi mà con còn phải sợ mẹ một mình sống không được ư, mẹ lo là lo cho con đấy, không có mẹ con phải một mình tự lập, mẹ đã liên lạc với ba của con rồi, ông ấy sẽ giám sát con

- Không, con không muốn, con chỉ muốn mẹ thôi. Sao mẹ lại bỏ con chứ, con còn chưa báo hiếu cho mẹ cơ mà.

- Yên tâm, mẹ con mình vẫn liên lạc với nhau chứ, khi nào con lớn, con có cuộc sống riêng, lúc đó con tìm về mẹ cũng được.

- Hay mẹ cho con đi với mẹ đi, mẹ chuyển trường cho con đi, con học ở đâu cũng được, chỉ cần ở bên mẹ thôi, cả bé Thư nữa.

- Không được, ngôi trường này là ngôi trường tốt nhất mà mẹ biết rồi, con hãy cố gắng học để có một tương lai tốt, con phải mạnh mẽ lên.

- Nhưng con không muốn.: Nó nói, nước mắt đầm đìa, tại sao mẹ nó lại phải khổ thế, tại sao nó lại không thể nào bảo vệ được mẹ nó như đã nói.

- Về sau trong cuộc đời còn nhiều thứ mà con không muốn nhưng phải chấp nhận, con phải làm quen để về sau ra đời không khỏi bỡ ngỡ. Hãy nhớ, mẹ luôn luôn ủng hộ con. Con là người mẹ yêu thương nhất trong cuộc đời này.

Giọng nói của bà nhẹ nhàng sâu lắng, bà nói cho Hân Nhiên nghe với tất cả tình yêu thương, chưa bao giờ nó thấy thương bà như thế, người phụ nữ vì nó mà chịu nhiều khổ cực, nó lại càng thấy mình thật vô dụng. Hân Nhiên khóc suốt cả đêm đó, đến hôm sau thì hai mắt sưng lên, khuôn mặt mất hết sức sống. Nó ủ rũ đi đến lớp.

- Này, tôi cho cậu cái đề này, làm thử đi.: Thái Đăng đưa đề cho nó.

- À, cảm ơn.: Nó lấy rồi bỏ vào cặp, giờ nó chẳng có tâm trí đâu mà làm bài cả.

- Hôm qua có chuyện gì sao?

- Không có gì.

- Thế sao mắt cậu sưng lên thế kia?

- Do tôi thức khuya.

- Đừng có lừa tôi, hôm qua cậu khóc phải không?

- Không phải.

- Vậy ăn bánh đi: Cậu đã mua cho nó bánh và sữa.

- Tôi không đói.

- Trông cậu đi, gầy thế này, chuẩn bị phải đi thi nữa, không có sức thì sao mà thi.

- Kệ tôi.

- Sao cậu cứng đầu thế, cậu cứ như thế này mẹ cậu có lo không?

- Tí nữa tôi tự mua.

Thái Đăng cũng hết nói nổi Hân Nhiên, thôi không ép nó nữa. Cậu biết giờ tinh thần nó đang không được ổn định, cậu mà nói nữa chắc nó khóc ở đây mất.

- Thái Đăng này! Về sau, cậu không cần đưa đề cho tôi nữa đâu, tôi sẽ không tham gia thi.

- Đừng vì chuyện gia đình mà ảnh hưởng tới việc học chứ, cậu ôn luyện bao lâu nay, bây giờ lại bỏ giữa chừng, dở hơi à?

- Tôi đã quyết định như thế rồi, cậu đừng nói nữa. Giờ tôi mệt quá, cậu xin cô nghỉ tiết này giùm tôi.

- Để tôi đưa cậu xuống.

- Không cần đâu, tôi tự đi được.

Thái Đăng cũng chẳng nói nữa. Hân Nhiên xuống phòng y tế nằm nghỉ. Giờ đầu nó khá nhức, chắc nó phải chợp mắt một lát.

Tới khi tỉnh dậy đã gần hết buổi học rồi, nó cũng chưa định lên lấy cặp, tính khi nào ra về rồi lên lấy luôn, nhưng Thái Đăng đã mang xuống cho nó.

- Khoẻ hơn chưa?

- Cũng đỡ hơn rồi, mà chưa hết giờ sao cậu lại xuống đây?

- Tiết này là tiết tự quản, làm xong bài thì tôi mang xuống cho cậu luôn.

- Cảm ơn, nhưng cậu cứ như thế tôi ngại lắm.

- Ngại vì tôi tốt với cậu sao, về sau chỉ cần như thế lại với tôi là được. Tôi có một chỗ, muốn tới không?

- Chỗ nào?

- Đảm bảo sẽ làm tâm trạng cậu tốt hơn.

Hân Nhiên đồng ý, Thái Đăng dẫn nó tới một nơi vô cùng đẹp. Nơi đây có một cây cổ thụ vô cùng to, lá cây rụng đầy một khoảng, đường gân trên lá rất đẹp, nó lần đầu tiên trông thấy loại cây này.

- Trường mình mà cũng có nơi như này ư?

- Phải, cây này có trước khi trường xây, ban đầu họ định chặt đi nhưng mọi người phản đối, vì bóng cây rất to, vô cùng mát, có thể làm nơi giải lao cho học sinh. Vì thế mà cây vẫn còn cho tới giờ, cơ mà giờ có ai biết nữa đâu, có biết họ cũng chẳng ra đây

- Đẹp thật đấy. Tôi không ngờ luôn.

Hai người ngồi dưới gốc cây, hít thở không khí trong lành, nghe tiếng gió nhè nhẹ thổi qua trong khoảng không yên tĩnh. Mỗi lần có chuyện buồn hay mệt mỏi, Thái Đăng thường ra đây, nằm dưới gốc cây mà ngủ, tâm trí liền thấy sảng khoái và vui hơn. Cậu nghĩ Hân Nhiên cũng thấy thế, nào ngờ quay sang lại thấy mắt đã rưng rưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.