Sáng hôm sau
Mọi thứ diễn ra bình thường
Cũng chẳng biết vì sao,bỗng từ đâu,một đoàn người bước vào phủ .
Tôi mời họ ngồi vào chiếc ghế sopha và rót trà mời họ trong lúc đi gọi ba chồng.
-Được rồi,con hãy nhớ gọi ta là ông chủ.Đừng tiết lộ thêm gì.Vì ta không muốn moi chuyện trở nên rung beng và rắc rối.
-Vâng-tôi vâng lời và chẳng hiểu đó có phải là cái li do thật hay không.
Tôi bước xuống nhà và nhẹ nhàng nói với khách:
-Da thưa,ông chủ xuống rồi ạ.
-Được rồi, cô lui đi.-ông chủ xua tay kêu tôi đi.
-Vâng-tôi đi vào trong phòng bếp ngay cạnh phòng khách.Tất nhiên là tôi làm bánh mời khách rồi.Khi đang lấy nước thì tôi chợt nghe thấy tiếng:
-ông Vương , quyết định của ông như thế nào?
Tôi đồng ý nhưng mà còn Tiểu Ngôn,tôi không chắc là nó có đồng ý hay không? Nó vừa dẫn về nhà một đứa nhìn cũng được nên tôi...
-Thế là thế nào? Hôn sự này được chấp thuận từ trước rồi mà.Con gái tôi phải lấy Tiểu Ngôn nhà ông.Còn nhỏ đó ,huy đi.
Tôi suy sụp qúa rồi.Sao nó lại như thế này?Thôi rồi Tiểu Ngôn ơi ,em không còn là người được trở thành vợ của anh nữa... em không được cùng anh sống đến cuối đời....
Chợt ,Minh Bạch bước vào phòng bếp.Hắn nhìn thấy tôi,miệng nói:
-Cô nấu gì đó đi,bụng tôi...Cô bị sao vậy?
Minh Bạch giật mình vì thấy tôi đang ngồi suy sụp dưới đất với vẻ mặt không còn sức sống.Hắn tiến đến chỗ tôi và ngồi xuống .Tôi vội nắm hai bàn tay bấu chặt lấy áo của hắn mà khóc .Tôi cứ khóc,cứ khóc khi nước mắt vẫn thấm dần vào chiếc áo trắng sơ mi của cậu.....