Lúc này, Yu ri đang ngồi bên cạnh Tomoyo và chăm chú nhìn chị.Ánh mắt cô tràn ngập tình thương mến nhưng lại thoáng lên một nét buồn thương vô hạn.Cô bé chỉ mới 16 tuổi mà trong cô đã tồn tại rất nhiều tâm tình phức tạp.Có một điều mà hẳn các bạn ai cũng nhận ra đó là cô dành cho Haruka một tình cảm vô cùng đặc biệt, nhưng cô lại không bao giờ bộc lộ tình cảm ấy ra và cô cũng biết Haruka yêu Tomoyo hơn bất cứ thứ gì trên đời.Chính vì vậy mà cô im lặng, che giấu tình cảm của mình và ủng hộ Haruka đến với Tomoyo dù việc đó thật sự là chẳng dễ dàng gì với cô.Cô vẫn luôn thầm ao ước một ngày nào đó Haruka sẽ trở thành anh rể mình và cô cũng tự chôn giấu tình yêu của mình vào sâu tận trong đáy lòng.Nhưng rồi Tomoyo gặp và yêu Thái tử Eriol, việc này đã gây ra cho cô bé những tình cảm vô cùng mâu thuẫn, một mặt cô thấy buồn khi thấy Haruka đánh mất đi tình yêu của Tomoyo.Cô biết anh rất đau khổ khi nhìn thấy Tomoyo yêu Eriol say đắm mà đối với anh thì lại chỉ có tình cảm anh em.Nhưng tự trong trái tim cô lại khấp khởi một niềm vui.Cô vui vì cô có một chút hy vọng dù rằng nó chỉ là một hy vọng mỏng manh.Và cô bé cứ quanh quẩn, đau khổ với những ý nghĩ, tâm tư, tình cảm ấy mãi.
***
Chợt cửa phòng xịch mở và Eriol bước vào.Yu ri liền ra dấu bảo Eriol im lặng và theo cô ra ngoài.Eriol gật đầu và bước ra trước, Yu ri nhẹ nhàng đứng dậy kéo lại chiếc chăn cho Tomoyo và bước ra ngoài theo Eriol.
Cô bé cẩn thận dắt Eriol ra một nơi xa và bất ngờ đứng lại, quay đầu nhìn thẳng vào mặt Eriol và cất tiếng nói chậm rãi:
- Thái tử, anh hãy rời khỏi chị Tomoyo đi.Từ ngày quen anh chị ấy đã gặp biết bao nhiêu nguy hiểm rồi anh có biết không.Đây không phải là lần đầu tiên đâu.Hơn nữa, Hoàng gia không đời nào chấp nhận dân thường như chúng tôi.Vậy nên anh đừng làm khổ chị Tomoyo thêm nữa.
- Làm sao em biết ta làm khổ Tomoyo.Khi Tomoyo ở bên ta, ta chỉ nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc của cô ấy chứ chưa bao giờ ta thấy cô ấy đau khổ cả.
- Nhưng anh không thấy là chị ấy liên tục gặp nguy hiểm sao.Lần này thì may mắn thoát được nhưng sau này thì thế nào?Ai chắc được là lần sau sẽ không có chuyện gì bất trắc chứ.
- Ta thừa nhận là từ lúc quen ta Tomoyo đã gặp nhiều nguy hiểm, nhưng từ bây giờ ta sẽ cho người bảo vệ cô ấy cho nên em hãy yên tâm đi.
- Tôi không bao giờ có thể yên tâm được cả.Cuộc sống mà cứ phải có những người bảo vệ thì làm sao có thể thoải mái được đây.
Yu ri kết thúc câu chuyện và quay người bỏ đi.Khi về đến phòng Tomoyo thì cô bé thấy haruka đang đứng tần ngần trước cửa nửa muốn vào, nửa muốn không.Cô bé liền kêu lên:
- Anh Haruka, chị ấy đang ngủ, anh trở lại sau nhé!
- Vậy sao Yu ri?Vậy anh sẽ trở lại sau vậy!!!
Nói rồi Haruka quay người bỏ đi.Chợt Yu ri gọi giật anh:
- Anh Haruka!!!Anh đừng bỏ cuộc.Anh hãy chinh phục chị Tomoyo đi.Chỉ có anh mới có thể mang lại an toàn và hạnh phúc cho chị ấy
Haruka mỉm cười nhìn Yu ri gật đầu một cái và bỏ đi.
***
Cùng lúc đó, cũng có một người đang ngồi nhìn một người ngủ với tâm trạng hạnh phúc khôn cùng.Một thị nữ lên tiếng nói:
- Thiếu gia Ly, xin hãy nghỉ ngơi một chút đi.Bác sĩ đã bảo tiểu thư Sakura không có việc gì nguy hiểm đâu mà.Hãy để chúng tôi chăm sóc tiểu thư.
- Ta biết, nhưng ta chỉ muốn nhìn cô ấy ngủ và để khi cô ấy tỉnh lại thì người đầu tiên cô ấy nhìn thấy là ta.Ta vẫn khỏe, ngươi đừng lo.
Biết không thể lay chuyển chàng trai này nên người thị nữ lui ra ngoài để mặc Syaoran ngồi đó.Cậu mỉm cười nhìn khuôn mặt thiên thần đang say ngủ vì tác dụng của thuốc, tự hỏi tại sao trước đây mình lại ghét khuôn mặt này như thế cơ chứ.Cậu khẽ đưa tay hất mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt Sakura sang một bên và thì thầm:
“Mau tỉnh lại đi Sakura.Cứ nằm ngủ li bì thế này thì chẳng giống em chút nào.Sakura mà ta biết phải là một cô gái năng động, hoạt bát như một cơn gió trời vậy”
Nói rồi cậu nắm lấy tay Sakura và ngồi im nhìn ngắm cô như thế suốt mấy giờ liền.
***
Đến khi trời sẩm tối thì bàn tay Sakura trong tay Syaoran khẽ động đậy làm cậu giật mình, hai mí mắt cô giật giật và cô từ từ mở mắt ra.Nhìn thấy Syaoran đang nắm tay mình, cô nở một nụ cười mệt mỏi:
- Là anh sao Syaoran???
- Ừh, là anh đây.Em thấy trong người thế nào rồi??? – Syaoran dịu dàng nói
- Đầu và vai em đau lắm, toàn thân thì nhức mỏi.
- Bác sĩ bảo em bị trật khớp vai và bị cảm nữa.Em phải ngoan ngoãn tĩnh dưỡng vài ngày đấy.
Sakura xịu mặt xuống khi nghe đến hai chữ tĩnh dưỡng vì cô biết nó đồng nghĩa với việc cô sẽ bị nhốt trong nhà suốt, thậm chí là bị trói chân trên giường luôn, mà điều đó thì thật quá sức chịu đựng của cô.Và Syaoran bật cười khi nhìn thấy Sakura phụng phịu như thế.
- Anh cười gì thế?Tomoyo thế nào rồi hả anh?
- Cô ấy không sao?Chỉ hơi hoảng sợ một chút thôi.Bác sĩ đã cho cô ấy uống thuốc an thần và cô ấy đang nghỉ lại trong phủ luôn đấy.Ngày mai em có thể đi thăm cô ấy.
Sakura gật đầu và nhún vai một cái.
Bất chợt, ông Fujitaka và Touya đẩy cửa bước vào, Syaoran vội đứng lên nhường chỗ cho ông ngồi và lui về phía sau lưng ông.
- Con thấy thế nào rồi con gái.Có còn đau không?
- Vẫn còn một chút nhưng con không sao.Ba ơi, ai là người đã bắt cóc bọn con vậy hả ba?
- Ba không biết con àh.Sáng sớm nay Touya đã cho người giải chúng về nhà giam và đến trưa nay thì tất cả chúng đều bị giết mà chưa kịp khai lấy một câu. – ông Fujitaka lắc đầu ngao ngán đáp
Sakura sững sờ khi nghe những gì ba mình nói.Cô quay sang nhìn Syaoran ra ý muốn hỏi một điều gì đó và nhận được một cái gật đầu đồng ý của cậu.Touya bất ngờ lên tiếng:
- Công tử Ly, từ hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa về nhà đấy, và em gái tôi thì cũng cần nghỉ ngơi nữa.Cậu mau về đi.
Nhận ra đây là một lời đuổi khách trắng trợn của Đội trưởng Cấm vệ quân, Syaoran lập tức cáo lui
- Thưa Ngài Kinomoto, cháu về đây ạh!Nghỉ ngơi đi Sakura, ngày mai anh sẽ sang thăm em.
Rồi cậu quay người bước ra khỏi phòng, không quên phóng cho Touya một cái nhìn sắc lẻm.Sakura hướng ánh mắt giận dỗi về phía Touya và trách anh trai sao lại quá thất lễ với Syaoran.Touya nghiêm mặt nói:
- Nhìn cái gì hả Quái vật?Chẳng phải em ghét thằng nhóc đó lắm sao.Anh đuổi nó đi cho em bớt ngứa mắt mà.
- EM KHÔNG PHẢI LÀ QUÁI VẬT!!! – Sakura hét lên
- Thôi nào, đừng chọc em nữa Touya, còn con Sakura, ngoan ngoãn uống thuốc rồi đi ngủ đi. – ông Fujitaka vội can thiệp.
Nói rồi, ông và Touya rời khỏi phòng, để lại Sakura và hai người thị nữ.
***
Hoàng đế Urushi ngồi trên đại điện nói chuyện với hai vị Đại thần
- Kinomoto đại nhân, Ly tướng quân, hôm qua Thái tử có nói với ta là Syaoran và Sakura yêu nhau, không biết hai vị có nghe về việc này chưa nhỉ?
- Tâu Bệ hạ, thần có biết về việc này vì từ lúc Sakura trở về phủ thì công tử nhà họ Ly ngày nào cũng có mặt ở đó. – ông Fujitaka mỉm cười nói trong khi Ly tướng quân thì có vẻ hơi bất ngờ.
- Thần thì chưa nghe con trai thần nói gì cả.Nhưng nếu chuyện này là thật thì thật sự quá tốt.Cô bé Sakura là tiểu thư lá ngọc cành vàng, gia thế hai gia đình lại môn đăng hộ đối nên thần không có ý phản đối gì cả.Thần sẽ rất vui mừng được đón cô bé về làm dâu nhà họ Ly – Nhưng sau đó ông lại vui vẻ nói
- Nếu đã vậy thì sáng mai ta sẽ tuyên bố ban hôn cho chúng, nhưng cứ để chúng đính hôn trước đã, còn việc kết hôn thì cứ từ từ.Còn một việc nữa đúng ra ta định đến mùa xuân mới thông báo nhưng ta nghĩ nên thông báo sớm hơn.Đó là ta và Hoàng hậu đã quyết định nạp tiểu thư Ly Miko làm Thái tử phi.Ngài hãy chuẩn bị đi Ly tướng quân, sáng mai ta cũng sẽ công bố việc này và ba ngày nữa Miko sẽ nhập cung để học tập lễ nghi cung đình.
- Thần xin cảm ta Bệ hạ đã ban ơn – Ly tướng quân vội phủ phục xuống hết sức cung kính trong khi ông Fujitaka thì sững sờ.Đó là vì ông vốn biết Thái tử Eriol đã yêu Tomoyo, nên ông lo sợ không khéo việc này sẽ dẫn đến những chuyện không hay.
Sau khi hai người rời khỏi nơi đó thì một lát sau tả đại thần Tenoshiwa bước vào.không biết ông ta thông báo điều gì với Hoàng đế nhưng khuôn mặt Ngài lập tức tối sầm, cặp chân mày cau lại và đầy vẻ lo lắng:
- Những điều này là thật sao Tenoshiwa?
- Vâng, thưa Bệ hạ!!!
- Khanh hãy lo liệu đi – Hoàng đế ra lệnh và Tả đại thần Tenoshiwa vội vã lui ra đi thi hành
***
Cùng lúc đó, ở một nơi bí mật
- Con làm ta thất vọng đấy.Chỉ có hai con nhóc mà không thể giải quyết nổi sao? – Sasaki phu nhân nghiêm mặt nói với một cô gái
- Con xin lỗi thưa phu nhân.Con đã ra lệnh giết hai người đó rồi.Vậy mà lại để chúng thoát được vào phút cuối.Nhưng phu nhân yên tâm, con vừa nghĩ ra được một cách để Tomoyo Daidouji phải tự động rời khỏi Thái tử Eriol.
- Vậy thì làm đi, ta sẽ nói với Tenoshiwa giúp con một tay
Cô gái nghe thấy vậy liền nở một nụ cười mãn nguyện và lập tức cúi chào phu nhân Sasaki và quay ra.Và cô ta bắt tay vào thực hiện một âm mưu khác thật ác độc mà không bao lâu sau chính nó đã gây ra những đau khổ cho Tomoyo và Eriol.
***
Không hề hay biết những đau thương sắp giáng xuống, ở thời điểm này mọi người đang vui vẻ dùng trà và tận hưởng một buổi chiều mát mẻ, trong lành của những ngày đầu đông.Lúc này những gốc cây trong vườn nhà Sakura đã trụi hết lá chỉ còn trơ lại những cành cây khẳng khiu và những cơn gió thoảng qua bắt đầu se se lạnh nhưng vẫn chưa thấy tuyết rơi nên thời tiết cũng chưa lạnh lắm.Nhưng chỉ vài hôm nữa thôi mùa đông sẽ đến và những bông tuyết trắng xóa sẽ bắt đầu rơi.Hiện giờ Tomoyo đã hoàn toàn khỏe mạnh còn Sakura thì cũng đã đỡ hơn mấy hôm trước dù vai của cô vẫn còn hơi đau.Nhìn thấy Syaoran và Sakura cuối cùng cũng thành cặp khiến Eriol và Tomoyo rất mừng nên họ cứ cười luôn miệng.Hôm qua Eriol đã báo với Hoàng đế Urushi chuyện này và ông vui vẻ trao cho Hoàng hậu Mieko một ánh mắt tinh quái như thầm nói Hoàng hậu đã thua cược ông rồi.
Trước đó mấy hôm, bà Sonomi bảo Tomoyo cứ ở lại phủ chơi với Sakura cũng được.Đó là do bà nghĩ ở lại phủ Kinomoto thì Tomoyo sẽ được an toàn hơn là ở nhà.Thế nên tối nay Tomoyo vẫn ở lại nhà Sakura còn Yu ri thì về nhà do bà Sonomi có việc bận ở một vùng lân cận kinh thành vằng nhà, vả lại cô bé cũng muốn về để dọn dẹp nhà cửa.Suốt từ hôm Tomoyo gặp chuyện không may cô bé ở suốt bên đây để chăm sóc chị nên nhà cửa cũng không ai lo.Lúc thu dọn xong và bước ra cửa, Yu ri chợt quay lại nói với Tomoyo:
- Chị, em không muốn can thiệp vào chuyện riêng của chị.Nhưng em nghĩ chị ở bên Thái tử sẽ chẳng đem lại điều gì tốt đẹp đâu.Em thật sự mong chị và anh Haruka đến với nhau.
Và rồi cô bé quay người bỏ đi không để cho Tomoyo kịp nói một lời nào.Lúc ấy Tomoyo chợt thấy khuôn mặt cô bé có một nét gì đó u ám và rất buồn nhưng cô lại cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều nên quên chuyện đó đi mà không biết rằng tai họa sắp ập xuống chính vì sự vô tâm lúc đó của cô.Và Tomoyo đã không bao giờ tha thứ cho mình vì sự vô tâm ấy.