Lão tướng quân khó hiểu, lớn tiếng quát:
- Bạch hổ, ngươi nói xàm gì vậy? Mau tấn công bọn họ đi!
Con hổ quay lại, đôi mắt sắc bén tức giận, huơ chân táng vào người ông. Lão Lê té văng vào vợ con phía sau. Bọn họ chưa kịp phản ứng thì nó gầm gừ nhìn ông:
- Tấn công cái đầu ông!!! Đại nhân đây là thánh thú hóa người, ông lại kêu tôi ra đối phó. Có muốn chết thì chết mình ên đi! Khốn nạn!
Đám người nghe xong bị sốc toàn tập, nhìn Tuyết Lang đứng ở đối diện. Thánh thú hóa người chỉ có trong truyền thuyết. Vậy mà hôm nay bọn họ lại được tận mắt nhìn thấy. Mộc gia này có thánh thú trấn thủ? Nhưng mà nói trước đó chẳng phải là ngôi nhà bỏ hoang sao? Sự việc này vượt qua kiểm soát của ông rồi.
Bạch hổ tiếp tục gào:
- Dù hôm nay ta có bị hao tổn tu vi cũng phải cắt khế ước với ông. Ông làm chủ tôi hơi bị lâu rồi đó!
- Thánh thú hóa người? Không thể nào! Không thể nào!
Lão thừa tướng mặt trắng bệch, lắc đầu không tin, tay chân sớm đã run rẩy.
Tiểu Lệ đột nhiên chạy đến ôm vào chân bạch hổ, lông nó màu trắng vằn đen, vô cùng mềm mượt. Nó lập tức ngưng mắng chửi, ngạc nhiên nhìn cô. Tiểu Lệ cũng ngước lên nhìn nó, rồi quay lại nói với Ngọc Linh.
- Tiểu thư! Nó rất giống Kim hổ, em muốn nó. Tiểu thư tặng nó cho em được không?
Con hổ lúc này mới quay về hướng đó, nhìn thấy Ngọc Linh, nó trợn mắt há mồm quỳ xuống, dập đầu lia lịa:
- A!!! Là Mộc thằn điện hạ đại giá quang lâm! Tha tội cho tiểu nhân nãy giờ không nhìn thấy ngài!
Con hổ kia sợ hãi dập đầu thật mạnh, giống như sắp bị trừng phạt đến nơi. Không biết hôm nay là ngày gì, nó ra ngoài lại không xem lịch, gặp phải những nhân vật lợi hại như vậy. Có khi nào mấy vị đại nhân này không vui, búng tay một cái nó liền bay màu hay không. Ngàn vạn lần đừng như vậy.
Đám người Lê thừa tướng bị hành động của Bạch hổ làm cho ngu ngốc. Bình thường Bạch hổ của họ rất oai phong, đánh đâu thắng đó, nhìn kẻ địch bằng nửa con mắt. Nhờ nó mà lão hoàng đế cũng kính ông ba phần. Sao bây giờ lại thành ra như vậy? Đám người Mộc gia này rốt cuộc lai lịch thế nào lại áp đảo thần thú của bọn họ một cách triệt để như thế?
Ngọc Linh giơ tay lên, Bạch hổ liền trợn mắt, nó gào trong đầu “không phải chứ? Tiêu rồi tiêu rồi!” Cô tắc tay một cái, khế ước của lão Lê và thần thú được giải trừ. Cô nói:
- Tiểu Lệ! Bạch hổ này cho em!
- Hoan hô! Tiểu thư là nhất!
Tiểu Lệ vui vẻ quấn quýt lấy Bạch hổ. Còn bản thân nó vừa rồi sợ đến nỗi chảy nước mắt, thân thể cứng đờ, cứ tưởng là sẽ bị đánh cho bay màu rồi. Không ngờ may mắn xóa bỏ khế ước, được tha tội chết.
Bạch hổ và Tiểu Lệ đứng qua một bên. Đám người thừa tướng sợ đến xanh mặt, chỗ dựa của bọn họ mất rồi.Rốt cuộc họ đen đủi thế nào mới trêu phải thánh thú. Đến nước này đã thấy rõ hai bên chênh lệch quá lớn, lão Lê chỉ còn cách lôi thằng con gây họa đẩy ra phía trước.
- Nghịch tử! Người mang họa về cho chúng ta? Bây giờ bước ra chịu đi. Ngươi xem đã chọc phải thứ gì?
Lê Dũng hoảng sợ, bò trở lại, mếu máo nói:
- Cha! Cha cứu con, mẹ cứu con!
Bọn họ khúm núm vào nhau, lão Lê phẩy tay không nhận, di nương xót xa nhìn Lê Dũng, không thể cứu nổi nó thật sao.
Ngọc Linh hỏi Tiểu Lệ:
- Em nói Kim hổ chết như thế nào?
- Thưa tiểu thư! Kim hổ bị cắt gân tứ chi, trên đầu bị mổ thủng một lỗ mà chết.
Lê Dũng nghe như vậy, tay chân run rẩy, mặt tái nhợt, không kìm nổi sợ hãi. Hắn liền chỉ vào lão thừa tướng:
- Không phải ta! Là ông ta, là ông ta ra lệnh giết các người! Không liên quan đến ta!
Lão thừa tướng xanh mặt, tức giận gầm gừ:
- Nghịch tử! Ta nuôi ngươi uổng công! Bây giờ dám cắn ngược lại ta hả? Đáng chết!
Lão đá Lê Dũng thật mạnh, khiến hắn ta văng ra khỏi bọn họ.
- Tiểu Hồ! Y như vậy hành quyết hắn đi!
Ngọc Linh đôi mắt lạnh lùng, trầm giọng nói. Tiểu Hồ lập tức nghe lệnh, lắc cái mông, mấy cái đuôi phi ra tóm lấy Lê Dũng, dơ lên không trung. Hắn dãy dụa, la hét không ngừng. Mấy cái đuôi lần lượt đâm vào hai tay và hai chân của hắn, máu đỏ túa ra, chảy đỏ thành vũng.Lê Dũng đau đớn kêu gào không thôi.
- Cha cứu con! Mẹ cứu con! Con biết sai rồi! Hu hu...Cha, mẹ!
Một cái đuôi dơ lên cao, đâm thủng xuống đầu hắn. Lê Dũng ọc máu, mắt trợn trắng chết đi. Tiểu Hồ quăng xác hắn qua một bên, đám người nhà hoảng sợ, mẹ Lê Dũng khóc thét.
- A! Con trai của ta! Lão gia, sao ông không cứu nó? Nó là con trai của chúng ta mà? Hu hu...
Ngọc Linh chỉ tay vào lão Lê, lạnh lùng nói:
- Đến lượt ông rồi!
Ông ta thầm đổ mồ hôi. Đến bây giờ cũng hơn một canh giờ, tại sao tiếp viện lại chưa tới? Phủ thừa tướng xảy ra chuyện lớn như thế này, phía hoàng thượng chắc chắn sẽ hay tin, sao vẫn chưa tới can thiệp. Chẳng lẽ hôm nay phủ thừa tướng sẽ bị diệt thật sao?
Lê Tần lúc này lao ra, chắn ở trước mặt ông:
- Đại nhân, xin ngài hãy giết tôi đi. Xin ngài tha cho cha mẹ tôi được sống!
Mọi người bị hành động của anh làm cho bất ngờ. Ngọc Linh dừng lại, nhìn anh ta một lúc, xem ra là một đứa con có hiếu. Cô hỏi:
- Ngươi là ai?
- Tôi tên Lê Tần, là con trai của thừa tướng. Xin ngài hãy giết tôi mà tha cho họ!
Lê Tần thành tâm khẩn cầu. Lão thừa tướng nhìn cậu rưng rưng nước mắt. Phu nhân liền gào khóc, ôm lấy cậu ta:
- Đừng mà Tần! Nếu chết mẹ con ta cùng chết. Dù sao sống ở đây cũng quá tủi nhục rồi!
Đứa em gái phía sau tên là Lê Dung, cũng nhào đến ôm lấy hai người khóc theo.
- Mẫu thân!..
Di nương lau nước mắt, đay nghiến nhìn ba người họ, nói:
- Sao ngươi không bước ra sớm hơn, như vậy Lê Dũng con ta có phải giữ được mạng? Mấy mẹ con bà đều chết hết đi, để cho ta và lão gia được sống!
Lê Dung quay sang, oán giận trách bà:
- Di nương, sao bà có thể độc ác như vậy! Mẹ con chúng tôi ở trong phủ chịu đựng chưa đủ hay sao? Bây giờ còn muốn chúng tôi chết thay?
Ngọc Linh nhìn mấy người bọn họ khóc lóc, xem ra là một cảnh gia đấu giữa các thê thiếp, cô xoa vầng thái dương, gọi:
- Lê Tần!
Anh ta liền giật mình, hai tay run run. Cô hỏi:
- Đây là mẹ cùng với em gái của ngươi?
Lê Tần sợ hãi, vội vàng đáp:
- Đại nhân, xin ngài tha cho họ. Họ không có tội! Có muốn giết thì hãy giết tôi đi!
- Đứng lên đi! Cả ba người bước lại đây!
Mấy người họ ngạc nhiên, nhìn biểu cảm của Ngọc Linh dường như không muốn giết bọn họ. Ba người nhìn nhau, rồi mới quyết định đi đến trước mặt. Ngọc Linh từ tốn nói:
- Mộc gia vẫn còn thiếu người làm. Ba người từ nay về sau sẽ là người của Mộc gia.
Mấy người họ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, vẫn chưa tiếp thu được lời nói. Tiểu Lệ liền nhanh miệng giải thích: . Đam Mỹ Sắc
- Lê Tần, nhận thấy anh là người hiếu thảo, nên tiểu thư quyết định tha cho. Từ nay về sau các người sẽ đến Mộc phủ làm việc.
Tiểu Lệ liền nháy mắt với Ngọc Linh. Xem ra cô bé này rất hiểu chuyện, còn biết Tiểu Thư có ý định gì. Ba người họ nghe xong vội vã dập đầu cảm tạ.
- Đa tạ đại nhân tha mạng!
Di nương kéo lão Lê đứng lên, mừng thầm ở trong lòng, nói:
- Vậy chúng tôi cũng được tha rồi phải không?
Ngọc Linh liếc mắt, lạnh lùng đáp:
- Kẻ độc ác như ngươi mà cũng muốn sống? Tiểu Hồ, làm xong nhớ thiêu rụi cả phủ tướng quân!
- Dạ!
Ngọc Linh nói xong, quay lưng cùng đám người rời đi. Lão Lê đau khổ gào lên:
- Phu nhân cứu ta! Lê Tần, con mau quay lại cứu cha đi! Lê Tần! Dù sao ta cũng là cha của con mà...Aaa...
Lão phu nhân cắn môi khóc hai hàng, đây là nghiệp báo, nên tự làm tự chịu thôi, không ai cứu được. Lê Tần và em gái Lê Dung nhìn lại phủ thừa tướng một lần nữa, sau đó cũng đau lòng bước đi.
Lửa bốc lên cao, tiếng la hét thê thảm. Nhóm người Mộc thần đi ra, những người xung quanh lập tức tránh đi, sau đó lời đồn lan truyền.
Nói Lê thừa tướng bao che con trai đi diệt Mộc gia, bị người ta kéo đến tận cửa trả thù, đánh không còn manh giáp. Mà thần thú bạch hổ, niềm kiêu hãnh của bọn họ cũng bị người ta thu phục. Bây giờ chỉ cần nghe tới Mộc gia ai cũng kinh sợ.
Họ còn nói Lê Dũng khi trước có cấu kết với Ngọc Diệp, con gái nhà họ Lý, quan tam phẩm. Bây giờ cả nhà Lê thừa tướng bị diệt rồi, vậy sắp tới chẳng phải là nhà của Lý đại nhân sao?!