Mộc Thần Tái Sinh

Chương 39: Chương 39: Khiêu khích




Mọi người bất ngờ, Thu Thúy chạy ra đỡ lấy chị dâu, tức giận quát mắng.

- Tiện nhân! Dám đánh đại tẩu, ngươi muốn chết sao?

Thượng thư đại nhân hô.

- Thu Thúy câm miệng! Lê Dung tiểu thư, có gì từ từ nói, sao lại động tay động chân?

Lê Dung liền trừng mắt nói rằng.

- Là do đại nhân không biết dạy con đó chứ. Người của Mộc gia đâu dễ bắt nạt?

Đại Vỹ và Lê Tần ngồi một bên, thầm vỗ tay tán thưởng. Lê Dung hiền lành của bọn họ từ lúc nào trở nên ngang ngược rồi.

Phu nhân thượng thư nhíu mày nói rằng.

- Có phép tắc hay không cũng không đến lượt nha đầu ngươi nói.

Nhìn bà tức giận, Lê Dung trực tiếp ngó lơ, bảo rằng:

- Võ đại nhân, rõ ràng người hạ độc chạy vào phủ, bây giờ ông gọi nha hoàn tới điểm danh, nếu người đó cố tình trốn rồi hoặc bị ông giấu đi thì chúng tôi làm sao biết được.

Võ đại nhân tức giận đập bàn.

- Hàm hồ! Lê Dung, ngày trước ta và cha ngươi là thông gia, tình nghĩa sâu đậm. Thừa tướng phủ gặp nạn, ta không giúp được, ngươi ghi hận ở trong lòng đúng không?

Lê Dung cười khẩy nói rằng.

- Tiểu nữ nào dám ghi hận! Họa là do nhị ca ta làm ra. Chuyện cũng qua rồi, Võ đại nhân cớ sao phải nhắc tới người đã khuất? Người đang lãng tránh sự việc sao?

Thượng thư phu nhân hừ một tiếng.

- Không phải nể tình cha mẹ ngươi. Bọn ta đã sớm đuổi người ra khỏi đây rồi! Từ khi nào con gái của phủ thừa tướng lại vô phép vô thiên như thế?

Lê Dung không nhịn bà đáp trả.

- Các người thì tốt rồi! Rõ ràng Lê Dung ta chưa chết, ông bà lại muốn đẩy con gái của mình lên thế vị trí của ta làm hoàng tử phi, không biết xấu hổ!

Thu Thúy nghe nhắc tới mình, hùng hổ quát lên.

- Ban hôn là chuyện của hoàng thượng! Làm gì đến lượt phế nữ như ngươi có ý kiến? Huống hồ ta đối với Tích ca thật lòng, có gì là sai?

Lê Dung gật đầu mấy trái, nói như đúng.

- Bởi vì Tích ca không quên được ta, ngươi ghen tức nên cho người hạ độc cả Mộc phủ sao?

- Ta không có!

Lê Mai đứng một bên vẫn còn bàng hoàng chưa thôi. Chẳng phải Lê Dung rất yếu đuối, dễ bị bắt nạt sao? Bây giờ lại trái ngược hoàn toàn rồi? Một mình cô ta lại dám đấu khẩu với cả thượng thư phủ.

Lão thượng Thư lúc này đứng dậy hô lớn.

- Đủ rồi! Ta nể tình lão Lê, hôm nay không tính toán với các ngươi. Lập tức cút đi cho ta!

Lê Tần đứng lên cười nhạt.

- Đâu có dễ như vậy! Chuyện còn chưa điều tra rõ. Võ đại nhân đã muốn bao che con gái đến như vậy sao?

Võ phu nhân tức giận chỉ vào mặt anh.

- Thu Thúy không làm sai! Các người có phải nhất quyết định tội nó? Lê Tần, bản thân người có ăn học đàng hoàng, lại là huynh trưởng, thật khiến ta thất vọng. Lão Lê ở trên trời có nhìn thấy các ngươi, nhất định sẽ tức giận đến muốn sống lại!

Lê Dung giận đến siết chặt nắm tay.

- Mở miệng lại lôi cha ta ra? Bà có tư cách gì? Dạy con không tốt, gia giáo cũng thật kém!

Lão thượng thư gầm gừ, từ chỗ đứng lao tới vung tay, muốn đánh Lê Dung.

- Xem ra ta phải dạy dỗ các ngươi một chút! Không biết tôn ti là gì!

Lê Tần nhanh hơn, chạy đến trước mặt Lê Dung che chắn lại, dùng thêm một chút lực đẩy ông ta lùi ba bước. Võ phu nhân hốt hoảng kêu lên.

- Lão gia! Ông có sao không?

Lê Dung thừa cơ la toáng lên.

- Võ thượng thư ỷ thế hiếp người. Xem quận chủ không ra gì, muốn ra tay giết ta! Thật là đáng sợ!

Đại Vỹ thầm đổ mồ hôi, cái này có phải ở gần Tiểu Lệ nên bị lây tính cách của nó rồi không? Khi về anh phải dạy bảo nó một phen mới được.

Thu Thúy quát lên.

- Cha ta vẫn chưa đụng tới ngươi! Hét cái gì chứ?

- Nhìn xem! Phủ thượng thư bắt nạt người, ức hiếp kẻ yếu rồi!

- Tiện nhân, mau câm miệng lại, ta giết ngươi!

Lê Dung chính là chờ bọn họ động thủ trước. Như vậy mới có lý đánh trả. Chung quy nãy giờ cô đang muốn khiêu khích họ. Thu Thúy đã lấy dây roi bên thắt lưng đánh ra. Lê Dung liền kéo anh trai mình đẩy lên phía trước tiếp chiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.