Mộc Thần Tái Sinh

Chương 11: Chương 11: Ký ức của Thanh Thành




10 năm trước, Thanh Thành được Long Quân thu nhận đi theo hầu hạ bên cạnh. Chịu nhiều khổ cực, tu vi không ngừng thăng cấp.

Nhưng theo anh biết, chủ nhân của mình rất ít nói chuyện, thường không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhìn thế sự bằng nửa con mắt. Và đặc biệt không bao giờ gần phụ nữ. Nếu cố tình làm trái ý, cô nương đó có xinh đẹp cỡ nào cũng bị Long Quân đánh cho không thương tiếc.

Nhưng từ khi Mộc thần xuất hiện, chủ nhân hình như biến thành một con người khác, khiến cho Thanh Thành không kịp tiếp thu.

...

Ngày hôm đó, Long Quân nói có chuyện cần giải quyết nên sẽ rời đi. Mộc thần cũng bảo rằng đã định hướng, đi tìm trái tim của mình, khi nào xong sẽ quay lại. Long Quân liền ra lệnh cho Thanh Thành đi theo hỗ trợ cô. Còn Mộc phủ đã có thầy Minh, thầy Nguyên trong coi, lệnh cho bọn họ chăm sóc Đại Vỹ và Tiểu Lệ cho tốt.

...

Ngày hôm đó, Ngọc Linh và Thanh Thành cưỡi ngựa đi ra khỏi thành hướng về phía nam. Điểm đến của họ cũng là một khu rừng tên Đại Ngàn, phải hai ngày đường mới tới.

Buổi chiều, họ đi vào một thị trấn. Cả người và ngựa đều mệt nên dừng chân ở quán trọ. Thanh Thành đặt hai phòng, nói với Mộc thần yên tâm nghỉ ngơi, anh sẽ đưa cơm lên sau.

Thanh Thành đi dạo một vòng, dừng chân ở dưới chân cầu ngắm nhìn phong cảnh. Có một cô gái nhận ra anh, đến bắt chuyện. Nhìn thấy đúng là Thanh Thành, cô ta mừng vô cùng, nhưng anh lại chột dạ, có ý định dời đi, bị cô gái kia tha thiết gọi lại.

Người đó tên Mỹ Duyên, trước kia là nha hoàn thân cận nhất của anh. Sau khi anh rời đi liền trở thành thị thiếp cho anh cả.

Thì ra Thanh Thành là nhị công tử của Quách gia. Do mẹ mất sớm, anh bị ruồng bỏ, cha không dòm ngó. Các anh em và thê thiếp của cha lần lượt ức hiếp anh. Thậm chí đến nha hoàn trong phủ cũng không xem anh ra gì. Chỉ có Mỹ Duyên luôn bầu bạn với anh.

Thanh Thành bị anh cả giá họa cho là ăn trộm đồ, sau đó đánh anh một trận đuổi ra khỏi Quách phủ. Mà cha cũng xem như không thấy. Mỹ Duyên đòi đi theo, bị đại ca bắt lại ép cô làm thị thiếp hầu hạ cho mình, khi đó cô mới 14 tuổi.

Thanh Thành chạy khỏi Quách gia, người như điên như dại. Ở trong rừng đụng phải Long Quân, thấy anh ta vô cùng cường đại cho nên kiên trì đi theo. Sau bao nhiêu nỗ lực, Long Quân mới quyết định thu anh làm thuộc hạ.

...

Thoáng cái đã trôi qua 10 năm, rất lâu rồi Thanh Thành mới trở lại nơi này. Mỹ Duyên mừng lắm, hỏi anh rất nhiều chuyện. Nhưng Thanh Thành nói không quen cô rồi bỏ đi.

Cuộc nói chuyện diễn ra ngắn ngủi lại bị thuộc hạ của đại ca phát hiện, hắn nhanh chóng về bẩm báo.

Thanh Thành về quán trọ, anh đứng ở dưới đợi nhà bếp nấu xong liền tận tay bưng thức ăn lên. Nhưng chưa bước tới cầu thang, ở bên ngoài đã có người hô lên tên Quách Thanh.

Thanh Thành có vẻ hơi giật mình. Đây là tên cũ của anh khi còn ở Quách phủ, rất lâu rồi không có ai gọi.

Mà người kia chính là Quách Cường, đại ca của anh. Hắn ta dẫn theo năm tên thuộc hạ hùng hổ xông vào quán trọ. Chủ quán đi ra hỏi chuyện liền bị xô qua một bên. Những người xung quanh vây lại nhốn nháo.

Đại thiếu gia tiến lên phía trước, gầm gừ chửi mắng:

- Quách Thanh! Ngươi đã bị đuổi khỏi Quách gia. Còn dám quay lại đây vụng trộm với thị thiếp của ta? Không biết xấu hổ!

Những người xung quanh lập tức xì xầm không thôi.

- À, thì ra là nhị thiếu gia của Quách phủ.

- Hình như 10 năm trước đã bị đuổi đi rồi.

- Nghe nói là ăn trộm bảo vật gì đó cho nên mới bị trục xuất.

Thanh Thành khuôn mặt lạnh lùng nói rằng:

- Đại thiếu gia ghét ta cũng biết! Giá họa cho ta để tìm cớ đuổi đi. Bây giờ ta với Quách phủ đã không còn quan hệ gì nữa! Cũng không có tư tình gì ở đây.

Người xung quanh nghe vậy lập tức “ồ” lên.

Quách Cường tức giận trừng mắt, quát:

- Miệng của ngươi thật dẻo, vu khống ngược lại ta? Bây giờ trở về còn muốn tranh giành thị thiếp? Thuộc hạ của ta đã tận mắt nhìn thấy, ngươi còn không nhận tội?

Thanh Thành chau mày nói:

- Ta nhắc lại, Thanh Thành ta đã không còn liên quan đến Quách phủ, đừng đến đây gây chuyện.

Đại thiếu gia khinh thường ra mặt. Nói hôm nay nhất định phải dạy cho anh một bài học, ra lệnh cho thuộc hạ xông lên.

Thanh Thành trừng mất, sát ý bắn ra, áp đảo bốn phía. Người xung quanh bị dọa cho sợ hãi. Đám thuộc hạ đổ mồ hôi, không dám bước lên. Quách Cường nhìn anh ta, có vẻ không dễ ăn hiếp, lưỡng lự một chút.

Mộc thần bị khí tức dao động ảnh hưởng, liền nhanh chân đi ra xem.

- Thanh Thành, có chuyện gì?

Thanh Thành chấp tay cúi đầu nói.

- Tiểu thư, không có chuyện gì. Thuộc hạ sẽ mang cơm lên ngay.

Mộc thần nhìn một chút, đám người kia không có tu vi, Thanh Thành có lẽ dư sức đối phó, nghĩ vậy nên cô đi vào.

Quách Cường nhìn thấy mỹ nữ, hai mắt sáng rực, nước miếng gần như nhiễu xuống.

Thanh Thành vung tay, khí lực trào ra đánh văng đám người Quách Cường. Anh nói nếu còn dùng ánh mắt đó nhìn nữ chủ một lần nữa, thì coi chừng bị anh móc mắt. Thanh Thành không quên phóng ra uy áp chèn ép, bọn họ sợ đến xanh mặt, co rúm người bỏ chạy.

Thanh Thành đưa cơm vào phòng, Ngọc Linh hỏi anh ai đến gây rối. Thanh Thành không giấu diếm, kể lại toàn bộ câu chuyện cho cô nghe.

Ngọc Linh hỏi anh:

- Đã 10 năm rồi. Ngươi không có ý định quay lại trả thù hay sao?

Thanh Thành đáp:

- Từ lúc đi theo chủ nhân, chỉ một lòng trung thành, tận lực hoàn thành nhiệm vụ, không có tâm tư nghĩ tới việc khác.

Mộc thần nghe xong, cảm thấy mát lòng. Cô lấy ra một lọ thuốc, khen thưởng anh:

- Cái này cho ngươi. Là loại thuốc tốt nhất, trị lành vết thương rất nhanh. Chỉ cần không chết đều có thể cứu sống.

- Đa tạ tiểu thư!

Thanh Thành nhận lấy bỏ vào trong áo. Ngọc Linh còn nói thêm:

- Ta chuẩn bị đột phá rồi. Sẽ lâm vào trạng thái ngủ say, củng cố linh lực. Ngươi cố gắng đừng để xảy ra chuyện.

- Dạ!

Hôm trước Long Quân đưa cho cô đan dược thăng cấp của hiệu trưởng Tôn tặng. Đã dùng rồi nhưng linh lực vẫn không đủ, cần phải luyện hóa thêm mới đạt được hoàn hảo nhất.

Thanh Thành nghe lời cô đi ra ngoài, đứng canh ở trước cửa phòng.

Trời đã tối hẳn. Quách Cường và đám thuộc hạ chạy về Quách phủ kể lại sự việc, thêm mắm thêm muối, nói rằng Quách Thanh xem gia chủ không ra gì, trở về đây trả thù ông.

Quách gia chủ - Quách Lượng tức giận không thôi, lập tức hỏi hắn đang ở đâu kéo người ùn ùn tới đó.

Mỹ Duyên nhận tin, vội vã cản họ lại. Cô bị Quách Cường đánh cho một bạt tay, chửi cô không giữ phụ đạo, khi trở về sẽ trị tội.

( Mọi người nhớ like và theo dõi truyện nhé! Thanks!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.