Mối Tình Của Hai Bang Chủ Hắc Bang

Chương 15: Chương 15: Cả hai cùng tỏ tình




Cảnh báo: Đọc xong nhớ đánh răng không là sâu răng nhá.

Hạ Băng lục đục dưới bếp nấu cháo cho hắn, tiện thể làm cho mình dĩa cơm rang trứng bằng số cơm nguội tối qua vẫn còn, mỗi mình mà lại cắm nguyên một nồi cơm mới, thật mất thời gian ( chị này tiết kiệm ghê)

Mùi đồ ăn từ dưới bếp tung tăng bay lên phòng, hắn từ nhà tắm ra đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức rồi mỉm cười rất gian đi xuống nhà.

Nhìn thấy cô đeo tạp dề nấu ăn tự nhiên hắn lại cảm thấy được sự ấm áp của gia đình, mỗi lần ngủ dậy hay đi làm về đều thấy cô vợ đáng yêu đang nấu ăn cho mình thì thật sự có gì hạnh phúc bằng, hắn bước lại gần từ đằng sau ôm lấy eo cô đầu gác lên vai cô. Cô nhìn xuống cánh tay trần của hắn, quái lạ hôm qua hắn mặc vest mà nhỉ? Cô quay đầu lại thì đập vào mắt là bờ ngực trần của hắn.

- Aaaaa...sao anh không mặc đồ vậy?

Cô hét lên lấy tay che mặt mình lại, ai đời ở nhà người ta mà chỉ quấn mỗi cái khắn tắm rồi đi xuống nhà cơ chứ, lưu manh. Hắn mỉm cười ôm lấy eo cô kéo cô lại gần mình.

- Bảo bối, anh không có đồ.

- Anh...

Cô ngước lên nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của hắn thì đỏ mặt thoát ra khỏi vòng tay của hắn chạy đến bên nghế sofa lấy một túi đồ đưa cho hắn.

- Anh...anh thay đi, tôi không biết anh mặc size gì nên chỉ mua đồ rộng rãi mặc ở nhà thôi.

Hẳn mỉm cười bước tới gần cô, cúi xuống hôn lên trán cô rồi lấy túi đồ lên phòng thay. Khi hắn đi xuống thì cô đã nấu xong đồ ăn và đang bê ra bàn. Hắn bước lại gần mỉm cười bê bát cháo sang để cạnh dĩa cơm của cô, cô lấy nước ra đến nơi thì đã thấy hắn ngồi yên trên ghề cạnh cô, haizzzz lưu manh đúng là lưu manh.

Cô ngồi xuống cạnh hắn ăn dĩa cơm mình vừa làm hắn thì cứ ngồi như pho tượng nhìn cô.

- Sao không ăn đi? Anh phải ăn thì mới uống thuốc được

Cô cau mày vì hắn đã không ăn thì thôi lại còn cứ ngồi nhìn cô chằm chằm thật mất tư nhiên.

- Anh muốn ăn cơm.

- Nhưng mà tôi không nấu cơm, chỉ có một phần của tôi thôi.

Hắn không nói gì ngang nhiên giật lấy muỗng trên tay cô tự ý ăn dĩa cơm của cô.

- Ê, của cô mà.

Hắn đưa muỗng cơm lên gần miệng cô, cô đứng hình vài giây rồi quay đi không thèm.

- Nếu em không ăn thì anh sẽ ăn hết đấy.

Dứt lời hắn nhiền đưa muỗng cơm lên gần miệng mình, cô giật hình kéo tay hắn lại rồi ăn muỗng cơm trên tay hắn, hứ ngu gì mà không ăn.

Vậy là hắn và cô cùng ăn một dĩa cơm, cùng chung một cái muỗng hắn cứ đút cho cô một miếng rồi lại đến mình một miếng mặc dù bên cạnh bát cháo có một cái muỗng và trong tủ vẫn còn nhiều muỗng vẫn mới nguyên.

--- ta FA nên ta sẽ phá đám hai ngươi---

Phòng giám đốc Lâm Thị

Lâm.Kiệt ngồi trong phòng từng ngón tay gõ nhẹ lên bàn suy nghĩ về câu nói của người con gái kia.

“ Anh về nói với ba mẹ tôi bao giờ tôi muốn lấy chồng, tôi tự khắc đưa con rể về.”

Câu nói cứ liên tục lập đi lập lại trong đầu anh.

Rầm....

Đột nhiên anh đập bàn rồi đứng bật dậy chạy ra ngoài làm mấy thư kí một phen giật mình rồi nhìn nhau.

- Hôm nay Nhị Boss sao vậy?

Mấy thư kí chỉ biết nhún vai tỏ vẻ “ tôi cũng như cô thôi” rồi tiếp tục làm việc.

--------

An Nhiên một mình ngồi bó gối trên giường bệnh ngây ngốc nhìn ra cửa sổ nơi mấy bong hoa nở muộn đang đung đưa theo gió, thỉnh thoải lại đưa tay lên môi rồi cười ngây ngốc một mình.

Hạ Băng vừa bước vào trong phòng đã thấy An Nhiên cười ngây ngốc một mình không để ý gì đến mình liền nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh bước đến bên giường.

- Cười ngây ngốc một mình, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, có vấn đề.

Cô dùng ngón tay đẩy đẩy đầu An Nhiên lôi An Nhiên về hiện tại.

- Cậu...cậu vào từ bao giờ vậy.

An Nhiên giật mình đỏ mặt.

- Trả lời mau, cậu đanh tương tư Lâm Kiệt đúng không?

- Mình...mình...có chút chút.

An Nhiên chùm chăn kín đầu nói lí nhí. Cô cười cười nhìn đống chăn nhỏ trên giường, chợt trong đầu nảy ra một ý tưởng.

- Nếu thích thì cứ nói, Lâm Kiệt là giám đốc của Lâm Thị nên phụ nữ đẹp theo anh ta cũng không đếm xuể, mà cậu biết mà anh ta là con của một gia tộc danh giá, cậu cũng vậy, đến tuổi lập gia đình mà không đưa ai về ra mắt thì chắc chắn sẽ có hiện tượng đi xem mắt hoặc sẽ xuất hiện một hôn ước, Lâm Kiệt là người rất si tình, nếu anh ta có bạn gái thì dù mai mối hay hôn ước anh ta đều bỏ ngoài tai, còn nếu không có bạn gái thì anh ta sẽ chấp nhận hôn ước hoặc mai mối, mình nghe nói anh ta đang có một hôn ước với Lý gia đó, là Lý Minh Nguyệt

Hạ Băng thuận miệng nói bừa tính tình của Lâm Kiệt đánh trúng đòn chí mạng vào An Nhiên.

- Thật sao?

An Nhiên nghe xong tung chăn ra nhìn chằm chằm vào cô.

- Tất nhiên là thật, Bạch Hạ Băng này đã nói dối cậu bao giờ chưa?

- Nhưng nếu anh ấy không thích mình thì sao?

- Vậy nếu anh ta cũng thích cậu thì sao?

- Mình....

- Mình chỉ nói với cậu vậy thôi, quyết định là ở cậu thôi, mình chỉ đến thăm cậu chút xem cậu thế nào rồi phải đến công ti ngay, công ti đang có vấn đề về nhân viên ăn chặn tiền.

- Thật sao?

- Ừm, mình đi đây, nhớ giữ gìn sức khỏe

Cô bước ra khỏi phòng bệnh cũng là lúc An Nhiện lại nhìn ra cửa sổ suy nghĩ. Những câu nói Hạ Băng vừa nói cứ văng vẳng trong đầu của An Nhiên, cô quyết định sẽ tỏ tình với anh.

“ Đường đường là một tiểu thư của Từ gia chả nhẽ mình lại phải sợ bị từ chối sao? Còn lâu, từ chối thì từ chối bà đây không sợ”

An Nhiên nghĩ vậy rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Lâm Kiệt.

Tingg/ Tingg.

Anh muốn gặp em/ Em muốn gặp anh

Hai tin nhắn cùng xuất hiện một lúc trên điện thoại của hai người, hai người cùng lúc gửi cho nhau một tin nhắn, hai người bất giác nở một nụ cười ngọt ngào.

- Tối nay anh tới bệnh viện đón em- Lâm Kiệt nhắn lại.

- Vâng.

An Nhiên buông điện thoại xuống rồi nằm xuống giường suy nghĩ, tối nay phải nói thế nào đây, ngại chết mất.

-----------

7pm Bệnh viện

An Nhiên ngồi trên giường bệnh trang điểm chờ Lâm Kiệt đến, anh nói cô không phải chuẩn bị đồ, anh sẽ mang đến cho cô.

Cửa phòng bệnh khẽ mở, Lâm Kiệt bước vào, trên người anh mặc bộ vest màu đen, tóc được vuốt gọn gàng, trên tay cầm một túi đồ bước vào trong thì thấy An Nhiên đang trang điểm thì mỉm cười cưng chiều, An Nhiên ngước lên thì bị hút hồn bởi anh, dáng người dong dỏng cao, anh mặc bộ đồ này trông lại càng đẹp trai hơn.

- Em đẹp rồi, vốn dĩ không cần phải trang điểm nữa.

An Nhiên đỏ mặt cúi xuống rồi bĩu môi.

- Có mà muốn người ta xấu thì có

Lâm Kiệt bước tới bên cúi xuống hôn lên trán An Nhiên rồi đưa cho cô bộ đồ. An Nhiên cầm lấy rồi bước vào phòng tắm thay đồ.

An Nhiên bước ra với một bộ đồ với áo sơ mi đen trắng, chân váy xòe màu đen dài ngang đùi tôn lên đôi chân thon dài trẵng nõn.

“ Sao giống đồ đôi quá vậy”

- Đi thôi.

Lâm Kiệt mỉm cười nắm lấy tay An nhiên đưa ra xe.

- Chúng ta đi đâu vậy?

- Đến đó rồi em sẽ biết thôi.

Lâm Kiệt mỉm cười nói bí ẩn, An Nhiên cũng chả hỏi tiếp nên im lặng cho Lâm Kiệt tập trung lái xe.

Xe dừng lại tại một bãi biển ở phía Tây thành phố, gió lạnh từ biển thổi vào đất liền khiến mọi người dần trở nên lười biếng chỉ muốn thu mình vào trong chăn quên đi những mệt nhọc hàng ngày.

Lâm Kiệt quay sang nhìn An Nhiên rồi lấy một tấm vải buộc che mắt An Nhiên lại.

- Chịu khó một chút, cứ đi theo anh.

Lâm Kiệt đưa An Nhiên ra khỏi xe, đi được một đoạn thì Lâm Kiệt mở khăn che mắt của An Nhiên ra.

Hiện ra trước mắt An Nhiên là một con đường cát phát sáng nhờ rắc bột phát quang màu vàng, An Nhiên kinh ngạc nhìn Lâm Kiệt, anh chỉ cười rồi đưa cô đi dọc con đường đó, đến cuối con đường là một hình trái tim to trên đất phát sáng cùng những bong bóng hình trái tim màu đỏ bay bay, Lâm Kiệt đưa An Nhiên vào trong trái tim đó tiếng nhạc du dương bắt dầu vang lên, Lâm Kiệt bước ra xa cầm lấy một bó hoa hồng xanh rồi bước lên đối diện với An Nhiên.

- Từ An Nhiên, em nhìn xem.

Lâm Kiệt chỉ về con đường trên cát có những dấu chân vừa nãy cô vừa đi qua in lên trên cát.

An Nhiên khó hiểu nhìn anh.

- An Nhiên, nhờ những dấu chân, bãi biển mới cảm nhận được mình đang sống, em chính là dấu chân còn anh là bãi biển. Từ An Nhiên em đồng ý làm bạn gái của anh chứ?

Lâm Kiệt tỏ tình với cô sao? Cô cũng định tỏ tình với anh mà bây giờ anh tỏ tình rồi. Anh cũng yêu cô, như cô yêu anh sao?

- Lâm Kiệt, em muốn nói với anh một chuyện, em là tiểu thư của Từ gia nên từ nhỏ đã có hôn ước.

Đến đây tim Lâm Kiệt chợt nhói lên đau đớn.

- Nhưng hôn ước đó em đã từ chối, nhưng mà...cách đây một phút em đã có một hôn ước mới.

Đã có một hôn ước mới? Chả nhẽ anh hết cơ hội rồi sao?

- Hôn ước đó do chính em lập ra, đó là hôn ước giữa em và...anh, Vương Lâm Kiệt.

Lâm Kiệt đơ ra vài giây rồi chợt hoàn hồn lại.

- Vậy có nghĩa là?

An Nhiên cười hạnh phúc, lấy bó hoa từ tay anh.

- Em đồng ý làm bạn gái anh, vậy anh có đồng ý làm bạn trai em không?

Lâm Kiệt vui mừng ôm lấy An Nhiên hôn lên trán cô.

- Lâm Kiệt sao có thể từ chối Từ tiểu thư đây.

Lâm Kiệt cười hạnh phúc cúi xuống đặt lên môi cô nụ hôn hạnh phúc.

Nụ hôn dứt cũng là lúc An Nhiên hết sức dựa vào ngực anh.

Lâm Kiệt ôm lấy cô, áp trán mình lên trán chô.

- An Nhiên, anh yêu em.

- Em cũng yêu anh, Lâm Kiệt.

Ánh trăng chiếu sáng, bóng hai người ôm nhau trải dài trên bãi cát mịn, hôm nay đã có thêm hai trái tim cùng hòa chung một nhịp đập, cùng nhau chia sẻ những cảm xúc của mình, cùng nhau vượt qua mọi rào cản để cùng nhau bước đến cuối con đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.