Bảo sau khi nghe xong cuộc gọi của tôi trong lòng cũng có nhiều tâm tư khó nói.
Nguyên cũng vừa tầm mới đến,dù không cố ý nhưng cũng đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện qua điện thoại của chúng tôi.Tất nhiên Nguyên làm như không có gì xảy ra cả,gương mặt nhanh lấy lại vẻ mặt vốn có rồi mau chóng bước vào phòng.
— Tao đến rồi đây.
— ừm....Tao vừa nghe thấy tiếng xe ở dưới rồi
—Định sang sớm nhưng trời mưa to quá,đi đường trơn, tao đi chậm cho an toàn
—Thế học hành chưa mà đi sang đây thế hả ông tướng.
—Mày yên tâm,tao học tí là xong.Thiên tài mà.
—Vãi...cả thiên tài,cho tao xin.
—À mà Tao khoá cổng cẩn thận rồi,mày yên tâm.
—Ok,tao biết rồi.
Nguyên quann sát một lượt biểu hiện của Bảo,sau đó nói tiếp:
— Mày thấy trong người thấy thế nào..?
—Cũng đỡ hơn nhiều rồi
—Mà cháo lúc trưa tao mang sang mày không ăn à?Tao thấy vẫn còn ở dưới nhà.
—Có,có ăn một ít.
— À mà thuốc mày nhờ tao,tao mua rồi đây.
—Ok..Mà bao nhiêu tiền đấy,tao gửi.
—Ui giời...có mấy chục nghìn thôi tính toán làm gì.
—Chẳng phải hồi trước 1 nghìn mày cũng tính toán với tao còn gì.
— Thằng bạn đểu,đấy là tao của ngày xưa,giờ xã hội nó phát triển rồi.Mày hiểu không?Mình là con người hiện đại,phải học theo những thứ hiện đại.Ok
Thế Bảo cười,đáp:
— Tao trêu mày thôi,lông chó dựng ngược hết lên chuẩn bị cắn tao rồi kìa.
—May cho mày là tao vừa uống thuốc rồi đấy,không mày chết với tao nhé con.
—Em sợ,em sợ rồi....
Nguyên mở trong cặp sách của mình lấy ra một bọc thuốc,nhanh tay đưa cho Bảo.Tình hình của Bảo có vẻ đã ổn hơn nhiều rồi thì phải.Mồ hôi không còn ướt đẫm như lúc trưa,cơn sốt cũng đã hạ dần.
Tự nhiên cả hai không nói không rằng,không gian trở nên im ắng hơn,ngoài trời chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích.Hà Nội vào mùa hạ đúng là không thể nào vắng những cơn mưa.
Những cơn mưa kéo tới mang nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.Có người yêu mưa,có người thích mưa,có người ghét mưa,cũng có người coi mưa như một phần không thể thiếu trong cuộc đời họ.
Nguyên nằm vặt ra giường,đẩy Bảo ra.
—Nằm gọn vào tao nằm nữa nào.
—Ô,cái thằng này.
—Trời mưa này,đứa nào mà đang thất bình nghe thêm nhạc của mr siro nữa chắc đi chết quá mày nhỉ?
—Liên thiên,Người ta làm nhạc để nghe ai lại như lời mày nói,vớ vẩn
—Thật đấy,tao là con trai còn méo chịu nổi nữa là.
—Ô thế mày là đàn ông à,từ trước đến nay tao tưởng mày là đàn bà cơ?
Tất nhiên là Nguyên chẳng quan tâm đến lời của Bảo,hai con mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà.Cái miệng chúm chím khẽ nói vài câu.
— “ Thức trọn đêm thâu đếm nhớ mong Khẽ tiếng lá rơi tiếng tơ lòng Gửi lời theo gió về nơi ấy Hỏi rằng: “người ơi nhớ ta không?”
—Mày lẩm nhẩm cái gì đấy?
Thế Bảo hỏi,Nguyên chỉ lắc đầu rồi cười:
—Mày thấy hay không?
—Có nghe được chữ nào đâu mà hay.
—Hôm nay chữa đề văn,cô Vân chủ nhiệm lớp Sam cho viết vào vở đấy.
—Chẳng có lẽ...
—Lẽ gì..?
—Mày yêu rồi à?
—Liên thiên,yêu đương gì tầm này
—Chẳng có ai đang yên đang lành tự nhiên ngồi làm thơ,trừ người dở
—Thế ý mày nhà thơ người ta điên,dở hết à.
—Họ khác,mày khác,Nguyên à.
—Khác ở đâu?
—Khác là mày dở,họ không dở.
—Tao chưa thấy có người nào mà mở mồm ra bạn thân mình dở cả.
—Bây giờ có tao đấy thôi.
— Sao mọi ngày mày nói ít,sao hôm nay nói nhiều thế.
—Thỉnh thoảng lên cơn.
—Mà Bảo này.
—Hử.
— Mày thấy tao giống đàn ông chưa?
—Hả?Đàn ông á,mày còn non còn xanh lắm em ạ.
—Bảo này,tao hỏi thật mày cái này nhớ.
—Ừm,hỏi đi.
—Mà mày phải thành thật với tao.
—Ok,biết rồi,khổ lắm.
—Mày có bao giờ thấy tao nghiêm túc trong trường hợp nào chưa?
Không do dự,Bảo trả lời ngay tức khắc.
—Hình như là chưa?
Nghe xong câu trả lời,Nguyên bật người hẳn dậy,gương mặt căng thẳng cực độ,sau cùng là nghiêm lại nhìn Bảo.
—Mày nói thật hay trêu tao đấy.
—Mày lại bị dở à,tao rảnh đâu mà trêu mày.
—Tao đang có một suy nghĩ Bảo ạ?
—Suy nghĩ gì?
—Tao sẽ thử một lần nghiêm túc xem sao?
—Lại thử một lần nghiêm túc xem thiên hạ có trầm trồ không à,Tốt nhất mày cứ bình thường như bây giờ là được rồi.
—Không,tao đang bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi.
—Mà chuyện gì mới được?
—Thì chuyện trước tao đã từng nói với mày một lần rồi ấy?
—Mày kể cho tao tỉ chuyện,sao tao nhớ được.Nói rõ ra xem nào.
—Chuyện của Sam ấy.Mày thấy Sam thế nào?
—Cũng không tệ,nhưng đanh đá quá.
—Người ta như thế mà mày nhận xét là đanh đá thì tao cũng chịu.
—Tao nói không đúng à.
—Mày đúng là có mắt như mù
—Nguyên à,mày thích Sam à.
Nguyên khẽ gật đầu nở một nụ cười không thể mãn nguyện hơn.Trong đầu cậu ta chắc đang nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc nào đó.
— Hình như là vậy Bảo à,tao hình như đã thích Sam thật rồi.
—Vậy ý mày là mày đã tìm được người đó..
—Nhưng mà tao không hiểu sao..Cảm giác như Sam đang tìm kiếm một ai khác mà không phải tao?
— Mày có phải là người ta đâu mà phán như thánh ấy.
—Không,tao nhìn cái là biết.Mày nghĩ là tao có cơ hội không?
—Nghĩ thôi thì đâu có giải quyết được gì.
—Mày cứ trả lời đi,ít ra còn cho tao tí động lực.
—Cái việc này tao không trả lời được.Thì mày cứ đến trực tiếp hỏi người ta ấy.
—Sợ...thế tao mới hỏi mày.
—Đừng để phải hối tiếc khi hoài niệm về một người đã quay lưng bước đi.
—Tao cũng đang rối trí lắm đây.
—Mày mà không nhanh chân là thằng khác hốt mất ấy.Đến lúc ấy hối không kịp.
—Tao hi vọng cái “thằng khác” mà mày nói không phải là mày.
Thế Bảo nghe xong,như bị đánh trúng tâm lí,khuôn mặt tái xanh lại,khẽ ho nhẹ một cái.
—Bảo,tao hỏi thật mày nhé.Với tư cách hai thằng con trai,mày có thích Sam không?
—Tao nghĩ là mày đừng nên hỏi tao những câu hỏi như thế này.
—Ai cũng được,nhưng tao hi vọng “thằng khác đó” không phải là mày.Nếu người Sam thích không phải tao,là ai tao cũng chấp nhận được,hoặc thậm chí là đập chậu cướp hoa,nhưng tuyệt đối người đó nhất định không phải là mày.
—Tại sao người đó không thể là tao hả Nguyên
—Vì mày là bạn thân tao
—Thế tao hỏi mày luôn,Cứ là bạn thân là không được để ý một đứa con gái mà mình thích à?
—Chính là bạn thân tao mới không muốn điều đó xảy ra, mày hiểu ý tao chứ? Tao không muốn mày và tao phải đấu đá nhau vì một đứa con gái Ok.
—Thích Và Yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau,mày nên cân nhắc và suy nghĩ cho kĩ vào?