Mấy ngày hôm nay tâm trạng anh ấy thật tệ. Cậu cũng không rõ nhưng mỗi lần thấy cậu, đôi mắt anh bỗng chốc chứa đầy sự giận dữ, nó giống như dành cho cậu. Nó khiến tâm cậu nhói lên chứ đâu nghĩ nó là sự ghen tuông với ông anh họ mà hôm trước cậu tình cờ gặp và ôm một cái trước mắt anh( lại một thùng dấm nồng nặc)
Nó khiến cậu uống càng nhiều thêm vào ngày liên hoan trước kì nghỉ đông, cậu uống như muốn cuốn trôi toàn bộ, cậu muốn quên đi ánh mắt giận dữ của anh chĩa về phía cậu. Vốn đã là một người tửu lượng kém cỏi nhưng cậu vẫn cố chấp uống để mặc lời bạn học nhắc nhở. Nhưng càng uống cậu lại càng sợ hãi, cậu đã khóc như một đứa trẻ lên ba. Khóc đến mức mệt mỏi mà ngủ mất. Mọi người trong cơn say không chú ý đến cậu, chỉ mình cô bạn thân lay mãi cậu không dậy liền gọi một người luôn nhìn cậu từ đầu buổi liên hoan đến bây giờ, là anh nhờ đưa cậu về
( tiếp theo là màn…… chắc mấy cô khoái ra trò a)
Cậu trong vòng ôm của anh, cả người toàn một mùi rượu. Cậu gục vào người anh với tư thế dựa dẫm hoàn toàn. Anh cảm thấy như trái tim thắt lại, hơi thở cậu ngay bên tai anh. Chưa bao giờ anh ở gần cậu đến vậy, ngay cả khi anh đề nghị cậu cùng anh diễn vở kịch vớ vẩn hồi nào.
Một tay ôm chặt lấy cậu, một tay cố mở cửa phòng. Hôm nay trong phòng trọ cậu ở không có ai mà cậu say lại có nhiều tật xấu, theo lời bạn thân cậu truyền lại cần có một người ở bên chăm sóc cho cậu. Cô bạn lại tin tưởng một học trưởng khá thân với cậu như anh nên đã toàn quyền giao cậu cho anh. Thê nên anh đành đưa cậu về phòng mình
Cả căn phòng gọn gàng đến khó tin, anh nhanh chóng đặt cậu trên giường đi lấy chút nước để cậu uống cậu tỉnh dậy. Anh không thể tin rằng một ngày cậu có thể gần anh đến vậy, cười khổ. Anh thực sự không biết cậu đã làm gì anh để anh không thể nào xóa cậu ra khỏi tâm trí, đem hình bóng cậu ra khỏi trái tim
Trong lúc anh đang mãi nghĩ thì một tiếng động to bên ngoài làm anh bừng tỉnh, chạy nhanh ra ngoài anh thấy cậu đã ngã xuống đất. Khi lại gần thì anh thấy mặt cậu đỏ bừng, gương mặt mang theo vẻ thống khổ nào đó