Món Đồ Chơi Của Ác Ma - Ma Cà Rồng

Chương 6: Chương 6: Bí ẩn kì lạ




Đình Nghi Tú nằm dài trên chiếc trường kỉ trong căn phòng rộng lớn, thuộc hạ bên cạnh thông báo lại tất cả sự việc ngày hôm nay của Phong Hạo Thiên. Cô chắc chắn rằng hắn đã đuổi theo thằng nhãi ranh kia. Vụ việc dàn xếp cho quản gia Quân Khanh đem người âm thầm trốn đi cũng thất bại. Ly rượu vang cầm trên tay đang uống dở, cô nghiến răng. Tức giận quăng mạnh ly rượu vang xuống đất, một tiếng Xoảng... thật lớn vang khắp căn phòng.

- Hừ, đồ vô dụng, chết còn quá nhẹ nhàng đối với ngươi rồi lão già chết tiệt.

Đám người hầu ai nấy đều run rẩy cúi thấp đầu, cả thở mạnh cũng chẳng dám, muốn chạy lại dọn dẹp những mảnh vỡ của ly thủy tinh, bị Đình Nghi Tú liếc mắt một cái, miệng không quên bồi thêm.

- Dọn dẹp nhanh gọn rồi mau tìm vài tên đắc lực đi tìm anh ấy về. Tuyệt đối không khai việc ta bảo người đi tìm anh ấy, lấy cớ việc làm ăn hợp tác bên Lý thị ra nói. Nhanh chóng tách anh ấy với thằng nhóc kia càng xa càng tốt.

- Vâng.

Kẻ hầu nhanh chóng chạy đi làm nhiệm vụ được giao. Chỉ để lại Đình Nghi Tú gương mặt diễm lệ đầy vẻ âm ngoan.

-o0o-

Phong Hạo Thiên điên tiết cực điểm, thật sự không ngờ có kẻ phá đám giữa đêm khuya thế này. Ánh mắt tràn ngập lửa giận nhìn về phía tiếng bước chân. Đôi mắt nheo lại, chán ghét đứng tại chỗ. Hắn thấy rõ là những thuộc hạ của mình nên không truy cứu, nhưng vẫn khiến hắn bực mình. Từ bao giờ thuộc hạ của hắn đã không biết nghe lời còn cố ý đi tìm hắn lúc này!

Cả đám thuộc hạ thấy được Phong Hạo Thiên lập tức quỳ xuống cúi đầu cung kính hô.

- Chủ nhân!

Cả đám dồn đẩy ánh mắt, chẳng ai dám hé môi. Phong Hạo Thiên gương mặt lạnh nhạt đến cái liếc cũng không thèm dòm chúng, chỉ hờ ơ hỏi thẳng vấn đề của thuộc hạ mình.

- Xảy ra việc gì?

Đám thuộc hạ quyết định cử một người có tài lực ăn nói ra nói chuyện với Phong Hạo Thiên. Gã được chọn đứng ra cung kính cúi đầu kể rõ sự việc phát sinh.

- Trong lúc ngài rời đi, Lý thị gắt gao phản đối sự lợi nhuận của bản hợp đồng. Họ nói...

Gã đảo mắt qua lại, lưỡng lự không biết nói sao cho đúng, chỉ sợ nói sai sẽ bỏ mạng vì miệng hại cái thân của mình.

Thấy được dáng vẻ đó của gã, Phong Hạo Thiên hừ nhẹ vẻ chán ghét, lạnh miệng cho phép gã nói.

- Cứ nói.

Được phép nói, gã kể hết sự việc xảy ra biến cố của ngày hôm nay trong công ty.

- Vâng, bên Lý thị nói trong bản hợp đồng lợi nhuận đôi bên 50% cổ phần, nhưng khi họ xem xét lại hồ sơ chỉ thấy ghi bên họ được hưởng 30% cổ phần. Lý thị nghi ngờ bên công ty chúng ta cắt xém lợi nhuận ấy.

- Hừ, muốn ăn nhiều hơn trong cổ phần sao? Coi ta là con nít hay sao mà dám giở trò thối nát đó.

Phong Hạo Thiên híp mắt quay sang đầu nhìn lại nơi phía Tây, không biết suy nghĩ gì rồi quay lưng lạnh nhạt bay về biệt thự của mình. Bỏ lại đám thuộc hạ ngơ ngác vài giây, bọn họ cũng lục đục bắt đầu đi theo sau Phong Hạo Thiên về.

-o0o-

Ánh mắt đó

Gương mặt giận dữ đó

Sự điên cuồng giam lỏng đó

Thật đáng sợ!

Vì cái gì cậu phải chịu đựng sự ám ảnh đó. Cậu không muốn quay đầu lại, nếu cậu quay đầu và thấy hắn đuổi theo mình, cậu phải làm sao?

Nghĩ tới thôi đã làm cậu rùng mình nỗi đầy gai óc, đôi môi đang mím chặt bắt đầu va vào nhau run cầm cập. Bản thân cứ đâm đầu lao về phía trước mặc kệ phía sau, chỉ cần nương theo thứ ánh sáng đèn đường loe lói nhỏ kia khiến tâm trạng cậu vơi đi nỗi lo sợ phần nào.

Hình như có gì đó không phải? Xung quanh trở nên mờ mịt, mơ hồ khiến cậu nhìn không rõ. Không lẽ cậu chạy lạc đường rồi sao? Sương bắt đầu dày đặc đến nỗi giơ bàn tay năm ngón lên nhìn cũng không thấy rõ.

Đôi chân đang chạy bỗng dừng lại, đứng bất động nhìn về một vòng. Triệu A Mẫn ngạc nhiên khi thấy người con gái mặc chiếc váy trắng rách tả tơi. Triệu A Mẫn định cất giọng để hỏi thăm đường, đôi mắt bỗng trợn to run chuyển.

Cậu không thể cất được tiếng nói? Dù cố gắng bóp cổ họng gào thét vẫn không ra được âm thanh nào. Triệu A Mẫn hoang mang tuột độ bị giọng nói kia của cô gái kéo lại chút lý trí, cậu chọn im lặng dõi theo xem hành động lạ của cô gái trước mắt.

- Tại sao?

Giọng nói cất lên đầy vẻ chua xót lẫn thê lương, giương đôi mắt hạnh đen sâu láy sớm đỏ hoe nhìn phía trước, y như cô nhìn xuyên thấu màn sương đó để nói cho đối phương kia nghe.

Xung quanh bao trùm màn sương dày đặc bắt đầu tản bớt rồi tan hết, xuất hiện trước mắt đôi nam nữ đang ôm thân mật, trên tay người con gái kia được chàng trai ôm là một đứa bé khoảng 5 tuổi đang ngủ say. Ba người họ đang đứng ngoài sân của căn nhà bốc cháy mãnh liệt  nổi bật sự ảm đạm.

Cô gái cố gắng di chuyển đôi chân trần bị trầy xướt thê thảm đi lại gần người con trai ấy, cố vươn đôi tay mỏng manh về phía anh như hi vọng được một chút ấm áp. Hơi thở yếu ớt, miệng nỉ non nhỏ nhẹ để níu kéo anh về bên mình.

- Tại sao lại đối xử với em như vậy? Có phải do em sai không? Em hứa sẽ sửa đổi, sẽ không làm anh thất vọng. Em hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không trách cứ anh bất kì gì khác. Hãy quay lại bên em nha!

- Đừng lại đây đồ điên.

Anh ôm chặt người con gái trong lòng lùi về sau mấy bước, ánh mắt lạnh lẽo quát mắng nặng lời với cô.

Câu nói của anh làm Triệu A Mẫn trấn động, không dám tin nhìn kĩ lại phía phát ra nó. Nhưng gương mặt chàng trai lẫn cô gái ôm đứa bé và đứa bé kia thật sự rất mờ trong tầm nhìn của cậu, chỉ có duy nhất người con gái váy trắng phía trước này cậu thấy rõ dung nhan. Người này thật sự rất quen thuộc đối với cậu, vì sao quen thuộc như vậy mà lại chả nhớ nỗi là ai? Bản thân đã cảm thấy rất khó chịu trong lòng.

Tại sao người con gái kia nghe câu mắng đó không trấn động, ngược lại mình bị nó ảnh hưởng? Thật sự không ổn!

Triệu A Mẫn đang thất thần bị tiếng cười của cô dọa cho lạnh sống lưng, cô cười thành tiếng, cười không ngừng được, cười chảy cả nước mắt, cười đến không thở nổi. Chỉ tay về phía hai người, ánh mắt không giấu nổi khinh tởm và hận thù.

- Hahaha, chỉ vì số tiền kếch xù kia, ngươi sẳn sàng bán mạng người yêu ngươi thật lòng để đổi lấy ả ta và ngươi sống hưởng thụ đến già sao? Đừng hòng, rồi các ngươi sẽ phải trả giá cho việc mình làm...

Chưa nói hết câu, từ đằng sau lưng cô bị một bóng đen ra tay không chút lưu tình đâm một dao ngay tim. Triệu A Mẫn đứng tim một cái, hốt hoảng chạy lại muốn đỡ người sắp ngã, đôi tay cậu sắp ôm choàng được người ấy vào vòng tay, thế nhưng lại bị xuyên qua. Cô gái mong manh té ngã mạnh xuống nền đất lạnh lẽo, ánh mắt trợn to chết không nhắm mắt trước mặt Triệu A Mẫn khiến cậu đứng bất động chết lặng nhìn khuôn mặt ấy.

Triệu A Mẫn hít sâu khí lạnh cố gắng xoay người nhìn về đôi nam nữ kia, họ có phải cố ý sai kẻ khác giết người diệt khẩu hay không. Tuy nhiên khi xoay người lại chỉ thấy đôi nam nữ ấy ẳm đứa bé mờ nhạt chạy mất dạng bỏ lại người chết ở đây.

Đây là tình huống gì? Giết người ôm gia sản bỏ chạy lấy người? Còn cô gái tội nghiệp này tính sao?

Triệu A Mẫn bấu chặt nắm đấm, quyết định đuổi theo hai người kia rồi đem họ nộp cho cảnh sát hay người dân gần đây giải quyết giúp nỗi oan ức của cô gái xấu số. Bàn chân cố hết sức chạy theo hai người kia không thành, ngược lại bị choáng đầu, đôi chân run rẫy khụych xuống mặt đất rồi té ngã ngất xỉu.

Thật vô dụng!

Đó là chút ý thức còn xót lại trước lúc hôn mê của Triệu A Mẫn đánh giá bản thân mình.

-oOo-

- Cậu không sao chứ?

Đầu Triệu A Mẫn ong một tiếng khiến cậu đau đến mức run và co ro bản thân. Cậu khó khăn khi tiếp thu âm thanh của giọng nói kia - là của Đặng Kha?

Gắng gượng đứng dậy dựa sát thành giường, khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt mơ màng của sự mệt mỏi. Đảo mắt quanh căn phòng rộng rải thoáng mát, vẻ nghi ngờ càng dâng cao. Miệng khô khốc tái nhợt nhìn Đặng Kha khẽ hỏi.

- Đây là đâu? Tôi ngủ bao lâu rồi?

- Là nhà tôi, cậu đã hôn mê đúng một tuần lễ. Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Tôi giúp cậu làm điểm tâm rồi uống thuốc nghỉ ngơi thêm.

Đặng Kha nhìn sắc mặt xanh xao của Triệu A Mẫn, buộc lòng anh phải ân cần hỏi tỉ mỉ tình hình sức khỏe của cậu. Khi Triệu A Mẫn nghe được Đặng Kha nói, cậu trợn tròn mắt, giương đôi mắt kinh sợ nhìn chằm chằm anh. Cậu lại lay hoay tức tốc đá chăn mền ra khỏi người. Cố lết tấm thân mệt mỏi đứng dậy muốn đi ra ngoài bị Đặng Kha ôm chặt vòng eo nhỏ lại, mày khẽ nhíu nhẹ, hỏi.

- Cậu muốn đi đâu?

Triệu A Mẫn lập tức nhớ lại sự việc xảy ra trước lúc mê man, xoay người lại, hai khuôn mặt đối diện nhau cách xa một khoảng nhỏ, đôi tay cậu siết chặt nắm lấy đôi vai rắn chắc của Đặng Kha. Ngước đôi mắt đầy nỗi mù mịt đối diện với gương mặt bình thản của Đặng Kha. Gương mặt nhỏ nhắn của cậu nhiễu đầy tầng mồ hôi trên trán thể hiện bất an, thấp thỏng trong lòng, gắt gao hỏi kĩ anh.

- Trước lúc tôi ngất xỉu, anh có nhìn thấy người con gái mặc váy trắng rách tả tơi bị giết chết không? Còn có cả một căn nhà bốc cháy rất lớn nữa, anh có nhìn thấy chúng không?

Đặng Kha nhìn ánh mắt ấy lẫn hành động gấp gáp ấy, đôi tay bấu chặt vai anh có sự run rẫy nhỏ của cậu, anh cố nhớ lại vụ việc đêm khuya ngày hôm qua.

Trong lúc giao đấu một mất một còn với Phong Hạo Thiên, tiếng bước chân đám người xa lạ kéo đến, Đặng Kha quyết định rời khỏi cuộc giao chiến. Anh lấy hết sức lực còn lại đuổi theo cậu, khi đến nơi thì cậu đã nằm bất động tại chỗ. Anh đành ôm Triệu A Mẫn đi về nhà của mình để trị thương cho anh và cậu. Sau đó anh không thấy có chỗ nào khác thường, cũng không thấy cô gái hay căn nhà bị đốt cháy như lời cậu nói.

Khẽ nhíu mày, Đặng Kha lắc nhẹ đầu, miệng khẳng định nói với cậu.

- Lúc đó chỉ có một mình cậu nằm bất động tại chỗ, ngoài ra chẳng thấy gì khác thường hết.

- Vậy sao? Chẳng có gì khác thường, vậy tại sao tôi lại thấy được họ, cô gái lẫn căn nhà ấy, còn có đứa bé kia nữa?

Buông đôi tay đang siết chặt Đặng Kha ra, ánh mắt vô hồn, miệng lẩm bẩm thất thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.