Hiện tại tôi đang mặt đối mặt với cái tên oan gia không đội trời chung với mình.
Chết tôi rồi.
Hắn sẽ xử tôi thế nào cho cú nhục nhã lần trước đây. Xông thẳng tới giáng cho tôi một cái bạt tai nảy lửa, hay là sẽ cáo tội tôi với phụ huynh đáng kính của hắn để rồi hình tượng tôi xây dựng trong mắt của họ tan thành bong bong, và bố mẹ của tôi, sẽ lôi tôi về nhà cho một trận lên bờ xuống ruộng và sau đó trừ 100% tiền chi tiêu tháng tới của tôi.
Nghĩ tới cái cảnh ở góc đường phố, có một con nhóc ăn mặc rách rưới, quần áo lấm lem bùn đất đang nằm vật ra, khổ sở đưa tay hứng từng đồng từng cắc một, rồi bị người ta khinh bỉ, hắt hủi...ôi, tôi không dám nghĩ nữa đâu.
- Chào cô bạn xinh đẹp.
Nhưng ngoài dự doán của tôi, hắn chỉ nở một nụ cười sang chói lọi rồi chào một câu xã giao lịch sự mà theo tôi thì đó là cái hành động đểu toàn tập.
- Ơ, xin chào. - Tôi chưng đôi mắt ếch lên nhìn hắn.
- Con trai của bác đó, cháu thấy thế nào? Rất đẹp trai đúng không nhỉ? Chính vì cái vẻ đẹp của nó mà bác phải khổ sở lắm đấy. Mà sao cháu đơ ra thế, hay lại bị thằng con trai bác hút hồn rồi.
Tôi suýt ngất vì câu nói vô duyên vô đối của cái bà bác này. Cái gì cơ? Hút hồn á, gói ghém để về nhà nằm mơ đi là vừa nhé. Bản cô nương ta đây, nói trắng trợn ra thì trong cơ thể tôi chiếm 70% là nước thì có chứa đến 69% máu dê trong người, xấu hổ quá, nhưng riêng ngươi, cái tên khó ưa đáng ghét kênh kiệu lạnh lung cao ngạo chết tiệt như ngươi thì ta cho ra biên giới xếp hàng chờ nhé, mặc dù thành thật mà nói, lần đầu ta nhìn thấy ngươi, ta bị ngươi hút hồn thiệt.
May cho ngươi, bà đây đang vì đại nghĩa vong thân, hi sinh mình vì độc lập tự do của dân tộc, thế nên tình trạng bắt buộc ta phải giả làm con nai ngơ ngác, chứ ta mà đã là ta, ngươi liệu hồn. Ta cho ngươi biết thế nào là cuộc đời luôn, xin mở ngoặc đơn, Lâm Vũ Quỳnh đây cực kì trong sáng, thỉnh thoảng tôi có sử dụng câu nhiều nghĩa, hãy hiểu theo nghĩa trong sáng nhất nhé.
Ê ê, lạ quá. Tên này năm nay 20 tuổi, vị tri là phải học tới đại học năm mấy rồi chứ, tại sao vẫn còn học cùng với những đứa nhóc 18 tuổi trẻ ranh như chúng tôi. Có hai trường hợp. Thứ nhất, bố mẹ hắn nói ngoa tuổi của hắn. Thứ hai, hắn ta bị rớt lớp mấy năm. Có vẻ trường hợp hai khả quan hơn, thường thì những công tử nhà giàu toàn một lũ ăn chơi rồi tán gái. Đâu có mấy khi chú trọng học hành đâu. Chẹp, nhìn mặt mày hắn sáng sủa mà...thấy phí của giời.
- Buổi tiệc được bắt đầu, xin mời nhân vật chính của chúng ta lên mở đầu bữa tiệc.
- Ôi chết, tôi quên béng mất, tới giờ rồi, gia đình tôi lên trên kia một lát nhé. - Vị chủ tịch bỗng giật mình nhìn đồng hồ. Sau đó chào gia đình tôi và dãn cái tên đáng ghét kia lên trên khán đài.
...
- Xin chào. - Hắn bước lên sân khấu với cái dáng vẻ kênh kiệu và tôi chỉ muốn đá bay hắn sang Trung Quốc vậy.
Ôi trời ơi, nhìn phía bên dưới kìa, thật là kinh khủng quá. Hầu như...à không, tất cả mọi đứa con gái( trừ tôi ra nhe) bỗng như bị phù phép biến thành lũ ruồi ngay lập tức. Tôi khẳng định như vậy là tôi có căn cứ cực kì chính đáng đấy nhé. Mắt họ mở to thao láo như mắt ruồi ( tỉ lệ với thân con ruồi đấy nhé), miệng kêu rú ầm ầm như ruồi bị dính vào bẫy keo, rồi cả đám chen chúc, xô đẩy nhau để chiêm ngưỡng dung nhan trời phú của tên đang đứng trên kia như ruồi nhìn thấy đồ ăn thiu vậy. Tiện thể xin nhắc, cũng có thể hiểu tôi đang ví cái tên kia là đồ ăn thiu, tùy bạn.
- Tôi tên là Vũ Nhật Minh, rất cảm ơn mọi người đã đên dự tiệc sinh nhật lần thứ 20 của tôi.- Và liền sau đó là nụ cười đẹp mê có thể giết người.
A...a...a...đó là tiếng hét của lũ con gái hám trai, hội trường ở dưới bây giờ không khác cực kì hỗn loạn giống như đang bị khủng bố vậy, trời ơi là trời, lũ điên khùng, không giữ cho cái tai của mình thì cũng phải giữ cho cái tai của mọi người xung quanh nữa chứ. Máu trong người tôi bắt đầu tăng nhiệt độ rồi đấy nhé.
Mà khoan đã, Vũ Nhật Minh, đúng rồi, Vũ Nhật Minh, cái tên này... Được rồi, nhập vào bộ nhớ của mày đi nào Lâm Vũ Quỳnh. Chắc các bạn thắc mắc tại sao tôi lại phải nhớ tên hắn đúng không nhỉ? Hay chắc tại tôi nảy sinh tình cảm với tên đó. Còn lâu đi, tôi cần cái tên hắn để về nhà còn mở cuốn sách mang tên “ bói tử vi” ra xem xem tôi và hắn kiếp trước có mệnh hệ gì mà sao kiếp này “ oan gia trùng phùng” vậy cơ chứ.
Tôi đoán nhé, kiếp trước tên này chắc chắn là con vật nuôi nhà tôi đại loại như chó hay mèo gì đó. Chắc là kiếp trước tôi đánh đập đãi ngược hắn nhiều lắm thế nên hắn mới căm hận tôi như vậy, xem ra tôi phải có ý thức cảnh giác cao mới được.
Hắn kết thúc màn sủa...à, chẹp chẹp...tôi rất hay nhầm lẫn như vậy, hắn kết thúc bài phát biểu của mình cùng một cái nháy mắt cực cực cực kì sáng chói, đẹp lung linh...các bạn có thể tưởng tượng được không đây, ôi cái lũ ruồi cái máu con dê này, chỉ có hai từ diễn đạt nổi...kinh khủng, cái đồ xấu xa đó mà cũng lao đầu vào mà ca tụng như Thượng Đế vậy, chẳng lẽ thế giới này con trai bị tuyệt chủng hết hay sao, mà tôi cầu mong cho cái lũ giống đực đó chết hết đi cho rộng đất.
- Con thấy sao nào, thằng nhỏ rất đẹp trai đúng không? Bố mong muốn ý nghĩ muốn con về làm con dâu của ngài chủ tịch không phải đùa. Bố sẽ làm mối cho con.
Tôi giật bắn mình, trời ạ, tôi quên mất là từ đầu tới giờ tôi vẫn đang đứng cạnh hai vị phụ huynh đáng kính của mình, nhưng tôi không giật mình về cái đó, mà tôi giật mình về câu nói đùa không ra đùa, thật không ra thật, dở dở ương ương của bố.
- Bố nói cái gì thế? - Trong cái tình thế này, điều tôi làm duy nhất chỉ có thể là trợn ngược mắt lên nhìn bố.
Tôi bực rồi đấy nhé. “Mối” cái gì cơ, “mối” á, có là con mối trong hang đem bắt về nhà bỏ chảo rang lên ăn mới đúng ấy.
- Mẹ cũng thấy vậy, xem ra hai vị chủ tịch rất quý con đấy.
Đấy là cái giọng vun thêm lửa của mẹ.
Điên khùng.
- Con không hiểu bố mẹ nói cái gì, con chỉ tới đây theo như lời yêu cầu của bố mẹ, và vấn đề quan trọng con đặt lên hàng đầu chính là 50% tiền chi tiêu tháng tới của con...ok, miễn bàn.
Bây giờ, thực tình tôi không còn đủ sức để chịu đựng cái triết lí vớ vẩn của bố mẹ nữa, vì bây giờ...hừm, nói sao nhỉ???
Ọc...ọc...ọc...
Vì bây giờ tôi đang rất đói ( >_<)
Bằng chứng là cái bụng tôi biểu tình cực kì dữ dội, không cần nói nhiều, đi ăn thôi. Phải công nhận rằng, mặc dù không khí những bữa tiệc có hơi ngột ngạt khó chịu thật, nhưng có một điều tôi cực kì thích thú khi vừa mới bước vào đây. Đó là...cái bàn ăn (0_0*). Ôi mẹ ơi, trên đó bày bao nhiêu là đồ ăn, còn là những món ăn cực kì chất nữa chứ, nhìn vào là muốn rụng con mắt luôn, cũng may là tôi còn có thể chủ động để nước dãi trên miệng không chảy ra nếu không thì xấu hổ chết mật. Nhưng có lẽ, nó sẽ chảy ra thật nếu tôi cố chịu đựng thêm một chút nữa.
- Xin quý vị vừa thưởng thức món ăn vừa tìm hiểu một vài điều thú vị về nhân vật chính của chúng ta nhé. - Đó là tiếng giới thiệu của MC
Cả hội trường ồ lên một tiếng thú vị, rồi ai nấy đều rời ánh mắt khỏi bàn ăn lên phía sân khấu nơi đặt cái màn hình to khủng bố.
Riêng tôi, hầu như tất cả mọi giác quan của tôi đều bận rộn, đây nhé, chân tôi thì luôn bận rộn cho việc đứng, tay trái tôi cầm cái đĩa thức ăn mang tên bánh Plan, tay phải bận cầm dĩa, miệng thì khỏi nói là đang bận nhai, mũi bận ngửi hương thơm quyến rũ của món ăn và mắt bận nhìn vẻ đẹp cực kì hấp dẫn của nói, chỉ còn chừa ra đôi tai là đang ăn chơi thanh thản thế nên tôi dành nó để nghe ngóng tiếng nói đầy hào hứng của MC thôi.
Mặc kệ...mắc mớ gì mà tôi lại đi quan tâm tới những điều liên quan đến cái tên đáng ghét đó chứ, chỉ tổ hao hụt chất xám trong não thôi, hắn đâu phải là thần tượng của tôi đâu chứ. Điều hiện tại bây giờ rất quan trọng tôi cần biết chính là tôi cần tập trung vào chuyên môn của mình...ô hô hô.
- Đây là nhưng bức ảnh của Vũ Nhật Minh lúc vào cấp hai, woa, từ xưa tới giờ Vũ Nhật Minh của chúng ta đã rất đẹp trai rồi phải không nhỉ?
Cái tiếng giới thiệu đó nghe háo hức phát nôn, cũng may là tôi không nôn ra, vì nếu nôn ra, bao nhiêu đồ ăn ngon vào bụng tôi cho ra hết thì tiếc lắm.
- Oa, đẹp trai thật đấy,
- Ước gì một lần được nắm tay anh ấy.
- Anh ấy đã có bạn gái chưa nhỉ?
- ...
Đó là những tiếng nói mơ mộng của đám con gái ở đây. Haizzz, mấy cô nàng này...tôi hết từ để miêu tả cho cái độ hám giai của họ rồi
- Đừng...
Đập vào tai tôi là một chất giọng rất to, và khi nghe cái giọng đó tôi bất chợt giật mình, cái giọng rất rất rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi không ai có thể quen thuộc bằng tôi. Tôi ngừng ăn, quay phắt lên phía sân khấu nơi cái màn hình phát ra tiếng nói, ngước ánh mắt lên và nhìn...
Trên màn hình quay một nơi rất đông người qua lại, và ở đó, xuất hiện hai con người, một người nam rất đẹp trai đang trong tình trạng ngỡ ngàng và một đứa con gái cắt tóc mái Vic, trên khuôn mặt đau khổ tràn lan toàn nước mắt.
- Xin anh, em xin anh đấy. Anh đừng bỏ đi, em không mong anh ở lại với em nhưng em cầu xin anh đừng bỏ rơi đứa con chưa hình thành này. Nó mang giọt máu của anh,xin anh hãy thương nó, em không muốn con em không có bố.
...Choang...
Chiếc đĩa cùng cái bánh ngon lành trên tay tôi rơi mạnh xuống đất vỡ toang ra kêu lên thứ âm thanh chói tai như đánh thẳng vào tim của tôi, chiếc bánh ngon lành rơi xuống vỡ tan tành làm mứt trong bánh bắn tung tóe dây lên chiếc váy trắng xinh đẹp của tôi, trong hàng ngàn ánh mắt hoảng hốt, ngỡ ngàng không thốt lên lời của mọi người xung quanh, tôi chỉ biết đứng...bất động.
_____________