Một câu chuyện tình yêu có thật ...
Tình yêu đầu đời hay tình yêu tuổi học trò tuy ngây thơ, khờ dại nhưng lại luôn rất thuần khiết, tươi mới và chẳng hề có toan tính thiệt hơn. Yêu hết mình, tin hết lòng nhưng đau đến tận tâm can ... Người ta thường nói lần đầu gặp gỡ là tình cờ, lần thứ hai là duyên số và lần thứ ba là định mệnh. Lần đầu gặp gỡ anh đã có cảm tình với cô - một cô nhóc lau cá, nụ cười luôn nở trên môi. Cho đến bây giờ cô vẫn không quên ngày đông giá rét đó, 12/12/2017. Những tưởng tình cảm của họ chỉ dừng lại ở tình cảm anh em nhưng rồi câu nói “Anh có tình cảm với em” của anh đã đưa mối quan hệ của họ rẽ sang một hướng khác. Cho dù cô vô tâm, tàn nhẫn như thế nào? Anh vẫn nhất quyết không chịu buông bỏ. Rồi những cố gắng cố gắng của anh cũng được đền đáp khi anh dũng cảm đứng trước mặt cô nói ra hết tất cả suy nghĩ, tình cảm của mình. Cô vốn là một người nghiêm túc nên từ khi yêu anh cô đã phải tập thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức những người xung quanh không nhận ra cô là ai? Cô trở nên dịu dàng, nữ tính hơn, tập rửa bát, quét nhà, nấu ăn - những việc bố mẹ cô không hề muốn cô động đến. Con người ta chỉ thay đổi khi một người thật sự có sức ảnh hưởng xuất hiện trong cuộc đời của họ. Anh không chỉ là người yêu mà còn là bạn, là người cha của cô. Sinh nhật 16 tuổi cô có anh cùng thổi nến, lao động có anh đứng bên đợi, ra chơi có anh cùng nô đùa. Ra về có anh đứng đợi dưới sân trường.
Sinh nhật 16 tuổi, lần đầu trong cuộc đời cô ước một điều ước ích kỉ cho bản thân, cô ước “Anh sẽ mãi mãi ở bên cô, ước họ sẽ về chung một nhà, ước anh sẽ là ba của con cô“. Cô chưa từng tiếp xúc thân mật với người đàn ông nào ngoài bố, và anh là người đầu tiên, những cái ôm vội, những nụ hôn nhẹ, những cái nắm tay ngọt ngào... là những điều cô không thể quên.
“Chỉ cần bàn tay anh còn muốn giữ em nhất định sẽ không buông“... Câu nói giản đơn nhưng đó chính là lời hứa hẹn duy nhất của cô dành cho anh.
Họ đều không thích hứa hẹn, không thích vẽ trước tương lai nhưng một khi đã nói thì nhất định sẽ thực hiện.
Từ khi bắt đầu anh chưa từng nói “Anh yêu em” nhưng hành động của anh đã nói lên tất cả. Những lúc cô cần anh đều xuất hiện, những lúc mệt mỏi, muốn ngã gục anh luôn đưa tay ra giữ lấy cô.
Họ thật sự đã từng rất hạnh phúc... 85 ngày trước ngày anh thi tốt nghiệp họ cãi nhau rồi từ đó khoảng cách giữa họ ngày càng xa. Anh trở nên lạnh lùng, vô tâm, những tin nhắn cũng trở nên thưa thớt, từng câu từng chữ anh nói ra đâm sâu vào trong tim cô. Đêm đêm trong căn phòng nhỏ những giọt nước mắt không ngừng rơi ướt gối. Người mình yêu thương đột ngột thay đổi một cách đau chóng mặt, cô rất đau lòng chứ? Từ ngày anh bắt đầu ôn thi không còn ai đấu khẩu với cô khi tiếng trống ra chơi vang lên, sân trường vắng đi bóng dáng anh. Lúc đầu cô nghĩ đó là do áp lực thi cử nhưng bây giờ thi xong tình trạng đó vẫn không được cải thiện. Tuy vậy cô vẫn cô gắng vun đắp hết mình và chưa hề muốn buông bỏ. Bởi còn yêu, còn thương là còn bên nhau. Nụ cười vẫn nở trên môi nhưng không còn vui vẻ như trước, ánh mắt chứa đựng nỗi buồn thăm thẳm.
Dẫu biết là không thể nhưng vẫn mong sẽ là mãi mãi.
Rồi họ chia tay vì anh đi học xa, anh vừa sợ người con gái mình yêu thay đổi cũng vừa sợ chính bản thân mình sẽ bước vào hố đen. Đau khổ ư? Tất nhiên là có rồi. Tất cả tình cảm của anh dồn lại trong câu nói cuối cùng : Anh mong em đừng ghét anh, đừng chặn nick chat của anh, ít nhất hãy để anh nhìn em qua tấm màn hình. Một tình yêu đẹp khiến nhiều người ghen tị nhưng không thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời bởi có duyên mà không phận.
- Hạ Băng -