Mộng Ngã

Chương 2: Chương 2: Tiềm thức (2)




-Vũ, thu dọn xong chuẩn bị đồ đạc sớm mai theo phu nhân và tiểu thư lên thành Nam mua chút đồ. - Phú thở dài mệt mỏi nói

-Dạ, thưa ông!

Vũ trả lời ngắn gọn, nhanh chóng đi chuẩn bị đồ và đi thuê phu, thực ra thì nhà Phú cũng có phu riêng nhưng tội mới ngày trước tự bệnh. Hắn mới định ra cổng thì nghe tiếng Lâm Nhi

-Này ngày mai ta đi lên thành ngươi có đi cùng không?

Dưới ánh trăng mờ tỏ, làn da tựa như sương càng tôn lên đôi môi như cánh đào sớm mai, Lâm Nhi tuy nàng đã mười sáu, khuôn mặt lẫn đôi mắt vẫn còn chút ngây ngô tựa hồng hoa trong nhà ấm, nhưng khỏi nói sau ắt tuyệt sắc giai nhân. Lâm nhi là con phu nhân đầu tiên với lão Phú cũng là con cuối cùng luôn, lão lấy vợ sớm nhưng hai vợ chồng mãi chẳng có con, từ đó lão lấy thêm ba bà nữa nhưng có vẻ đâu vẫn hoàn đó. Rồi tự dưng một ngày đẹp trời nhất phu nhân có thai. Có người này người kia tiếng ra tiếng vào nhưng lão chả để ý, bởi thực sự thì chỉ lão mới biết, bỏ cả đống ngân lượng mới có được tiên dược từ tiên nhân hóa đời vô hậu của lão. Nên lão yêu thương Lâm Nhi lắm, chỉ tiếc là không phải đấng trượng phu nhưng thế cũng đủ rồi.

Lâm bằng tuổi Nguyên Thảo và hơn Vũ hai tuổi. Trong làng trẻ con thì cũng nhiều nhưng chả mấy người dám chơi với nàng, bởi cách biệt thân phận. Nàng chỉ có hai người bạn là anh em nhà Vũ, nguyên do là vì Cha Vũ cùng họ với Phú, còn đến từ ngoại quốc, thông hiểu chuyện đời, nói là thuê nương của não nhưng thực ra cũng là mua luôn số ngân lượng trả góp dần. Quan trọng nhất là nhờ cha Vũ có buôn bán và quen biết gọi là tiên nhân, nhờ đó mới có vụ Lâm Nhi, lão quý lắm. Sau này thì có thêm Lâm Chính, là con của nhị phu nhân mới hơn mười hai tuổi, giờ theo đám tiên nhân kia tu luyện, nên lão càng yêu Lâm Nhi. Định gả cho ai ở rể và kế thừa sản nghiệp luôn. Chắc nghĩ là Dạ Vũ, thông gia với Lâm Tài. Chỉ tiếc sự đời ngoài ý xảy ra, số phận mà!

-Có, ta đang chuẩn bị phu cho ngươi nè, mà tỷ ta đâu sao không đi cùng ngươi?

-Tỷ ngươi mụ yêu tinh kia dành rồi, kêu làm nô tỳ, mẫu thân ta dù sao cũng có người hầu rồi, ta đòi mãi mà chẳng được.

-Ngũ phu nhân hả? cũng tốt mà, sao ngươi kêu người ta là yêu tinh hoài thế?

-Còn phải nói, trẻ như thế mà đi lấy cha ta, đúng là vì tiền tài mà, sau này phu quân của tao phải anh tuấn, trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, cùng nhau đi khắp thế gian giống tiên nhân ý.

-Ý ngươi nói cha người là thứ gì đó kém cỏi đó hả?

-Ngươi, đáng ghét, ý ta không phải thế, cha rất tốt, bụng rất to, ôm thích lắm nhưng mà không phải kiểu..kiểu.....!

-Haha được rồi, mệt quá! ta đi đây.

-Mà khoan đã, chuyện hôm nọ ta nói, ngươi đừng giận thù cha ta nha...

-Không đâu, cha ngươi có làm được gì chứ, kẻ yếu đâu có quyền quyết định số phận., thôi ta đi đây.

Chuyện nọ thực chính là chuyện của cha Dạ Vũ, Phú tâm sự với vợ thì chả khác gì kể cho Lâm Nhi, nàng rồi lại tâu với tỷ đệ Vũ, hôm đó 3 đứa đi chơi tận chiều muộn mới về, Vũ cùng tỷ về đến nhà thì cảnh tượng tang thương ngay trước mắt hiện ra. Hoàng hôn hôm đó, Vũ chẳng thể quên, từ đó hắn chẳng cười nữa. Nói là không hận thì cũng không phải, bởi vì Phú nghe nói tiên nhân nên quý lắm, mời về nhà tiếp đón nên mới có vụ gặp mẫu thân Vũ trả ngân lượng mua đất còn thiếu nốt, nhưng sau cùng hắn hiểu được, kẻ phải giết chính là ba tên gọi là “ tiên nhân” kia, tiên nhân mà hành động như cầm thú, thì cũng có khác gì cầm thú, cầm thú thì sẽ có cách giết thôi! Âm Dương Phái, Cửu Băng Quốc, ta nhớ rồi!

......................................

Hậu canh ba bên cổng phủ, những tiếng ngựa thở đều đều, hơi ấm trùm lên như làn sương, thật giống dã tràng xe cát, muốn lấp biển chăng, muốn lấp đi cái giá lạnh này chăng, muốn xóa nhòa đi làn sương sớm mai này? mặt trời còn chẳng xóa nổi, thật nực cười. Thấp thoáng trong đó sáu bóng người lặng lẽ, như muốn đánh tan sự tĩnh mịch này vậy.

-Xuất phát được chưa nhất phu nhân?....... Đi thôi - nhất phu nhân đáp

Thành Nam là biên giới thành giới phía Nam của Vũ Quốc, hiển nhiên cũng thuộc Trường Vân, nơi đây là con đường gần nhất tới một trong ba con đường tiên nhân mở duy nhất để qua Trường Vân - Gọi là Vũ Vực, hiển nhiên là do thời tiết nơi này. Còn có Huyết Vực ngụ ở trung Vũ Quốc về đằng phía Tây và Phong Vực ở phía bắc, con đường để tới Cửu Băng Quốc, mục tiêu của tâm hồn nhỏ bé mang chịu trong mình lửa thiêu hận thù.

Từ Vũ Vực có thể tới Thảo Quốc qua phía tây nam và Thất Sất Tông ở phía nam - Thất Sát Tông cai trị cả một vùng đất, vùng đất của bóng tối, nơi ánh sáng chỉ là trò cười. Dục vọng thật lên ngôi, những biến thái tâm lý được thỏa mãn, hiện ra đi, sự trần trụi, hiện ra, thiêu đốt thân xác này rồi để ta chết trong hoan lạc, chỉ là kết thúc thôi mà.

-Vũ, đệ đang nghĩ gì thế, khó mãi tỷ mới xin được đi với nhất phu nhân đấy.

Vũ quay sang nhìn tỷ mình, mái tóc thật đẹp, không phải màu của bống tối, nó bị hư rồi sao ý, xơ xác quá, màu nâu nữa, màu nâu nâu của cỏ thoảng qua làn da trắng bên ánh đuốc bập bùng, những đốm tàn nhang như những ánh sao đêm tỏa sáng trên nền trời trong không mây vậy, đẹp thật!

-Đệ thấy mùa thu, thấy nơi cha được sinh ra nữa, tỷ đẹp quá! - mái tóc, làm da, đôi môi, chiếc mũi và đôi mắt, Vũ chăm chú từng chút một, hắn sợ chăng, sợ sẽ đánh mất vẻ đẹp này.

-Nhóc con nói cái gì thế hả, nhóc con..... còn giám nhìn nữa,.... có thôi đi không hả..... đừng có nhìn tỷ như thế!!!!!.....Mới có mười bốn tuổi thôi mà dám nhìn thiếu nữ như thế! - Thảo quay đi ngượng ngùng nói.

-Thật buồn nếu phải rời xa vẻ đẹp này, phải nghĩ về nó những lúc cô đơn, tìm sự bình yên từ hoài niệm. Nghĩ tới thôi đã buồn quá rồi, Haizzzz! hahaa!!- Vũ bật cười.

-Đệ làm sao thế hả?

-Sao chứ? hư, hừ hừ ưmhh.....

-Đệ đang có tâm sự sao?

-Đệ thì có tâm sự gì chứ, chẳng qua lâu không gặp tỷ nên thế, à mà hồi bé tỷ đòi sau này gả cho cha và đệ. Cha mất rồi nên tỷ phải gả cho đệ đó. Hahaaa!!!

-Lâu không gặp tỷ? Còn giám nói về cha mà vui vẻ được, đệ càng ngày càng đáng ghét, đúng là nam nhi, cứ bé như xưa mãi có phải tốt không.. -Thảo ngượng ngùng bào chữa, như cỏ may ngượng ngùng trước gió, mùi hương này lại thoảng qua....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.