Cách cổng thành chừng bốn mươi bước chân có quán trà nhỏ nằm nép bên dãy nhà lớn, từ xa Ngọc Thuần đã thấy quán đầy khách, cũng may còn bàn để Kim Nhã xem binh lính từ phương Bắc trở về, nếu cô không đáp ứng yêu cầu của Kim Nhã, cô bé sẽ níu tay tên kia rồi cầu xin.
“Anh ơi em rất muốn xem, anh dẫn em đi xem đi, em năn nỉ anh đó. Anh ơi!”
Hết cách Ngọc Thuần đành đưa cô bé đến xem, cứ nghĩ sẽ có gì thú vị, cả buổi sáng của Ngọc Thuần có thể gói gọn trong hai từ “nhàm chán” biết thế đã không đáp ứng cô bé rồi. Chuyện làm Ngọc Thuần bực bội hơn là, sao tên kia cũng đi theo? Nhìn hai người lớn nhỏ nói chuyện với nhau ăn ý chẳng khác gì anh em một nhà, mà người một nhà thật sự của cô bé đang bị cho ra rìa.
Dưới đường già trẻ gái trai đều cầm trong tay một bông hoa, cô tự hỏi chính mình:
“Bọn họ cầm hoa để làm gì vậy?”
“Tặng một bông hoa cho binh lính là lời chúc may mắn, còn cầu đất nước thái bình, nếu tặng hoa cho binh lính vừa trở về còn thêm một ý nghĩa là lời chào mừng.”
Tên đáng ghét đối diện cô từ tốn giải thích, được vài giây hắn lại nói tiếp.
“Hay cô xuống dưới tặng một bông cho người nào cô thích đi, tương lai bọn họ không tồi, biết đâu cô có thể làm phu nhân quan triều đình.”
Ngọc Thuần trề môi: “Tôi chả thèm!”
Nhìn đoàn binh lính đứng thành hàng dài, làm Ngọc Thuần nhớ đến những buổi huấn luyện quân sự mà cô từng xem, chính là không khí nghiêm túc, chính là quân nhân tuân thủ chấp hành nhiệm vụ, chính là cấp trên nghiêm khắc quản giáo chặt chẽ, tạo nên một tập thể quân đội mạnh mẽ đoàn kết, hết lòng vì nhiệm vụ quốc gia.
Người dũng cảm nhất, đáng tôn trọng nhất ngoài các binh lính canh giữ biên ải xa xăm, còn có người thân của họ, vì bình an của quốc gia mà chấp nhận rời xa con, rời xa chồng. Rất có thể họ sẽ không quay về nữa, hoặc chỉ có tin tử trận đến cả thi thể chẳng thấy đâu.
Chơi chán rồi Kim Nhã muốn đi về, Ngọc Thuần nghe cô bé đòi về giống như được ban ân huệ vội vàng tính tiền rời khỏi quán trà. Cô bé và tên đáng ghét kia dính lấy nhau không rời, cô đi bên cạnh chẳng khác gì người vô hình.
“Anh đến nhà em chơi đi, em mời anh ăn bánh nhé!”
Nhóc con còn dám mời người ta đến nhà.
“Nhã, anh ấy còn việc bận phải làm, không thể chơi với em được.”.
Ngọc Thuần trừng mắt với Kim Nhã, đồng thời ra hiệu hắn ta nói gì đó đi.
“Ừm... để lần sau đi, hôm nay anh bận rồi. Lần sau anh chơi với em tiếp nhé!”
Hắn ta cũng trừng mắt nhìn Ngọc Thuần như muốn nói, tôi nói vậy vừa lòng cô chưa? Ngọc Thuần mỉm cười, cô rất hài lòng!
Trước khi chia tay Kim Nhã còn chưa chịu từ bỏ lòng hiếu khách của mình.
“Anh ơi lần sau anh nhớ đến nhà em chơi nhé, nhà em rất to, anh đến ở luôn cũng được, nhà em không thiếu cơm đâu.”
Thôi rồi lần này là muốn nuôi người ta luôn, cái con nhóc này!
Ngọc Thuần kịch liệt ra hiệu cho Kim Nhã ngừng nói, cô cười ngượng ngùng.
“Ngại quá, trẻ con chưa hiểu chuyện anh đừng để bụng. Cảm ơn anh đã đưa chị em tôi về.”
Hắn gật đầu định đi thì Ngọc Thuần gọi lại.
“Mà anh tên gì vậy, lần sau tôi nhất định sẽ cảm ơn tử tế.”
“Tôi không cần quà đâu, mời tôi ăn một bữa thịnh soạn là được.”
Hắn nói xong đã quay đầu rời đi, Ngọc Thuần nhìn theo bóng lưng ấy, cô cau mày khó chịu.
“Cái kiểu gì vậy? Còn chưa nói tên mà.”
Kim Nhã líu ríu trả lời: “Em biết em biết... anh ấy tên Doãn Kỳ.”
Ngọc Thuần trợn mắt há hốc mồm: “Sao em biết?”
“Anh ấy nói với em đó!”
“Wow!” Ngọc Thuần cảm thấy trái tim tổn thương nặng nề.
Bà vú nuôi thấy hai người trở về bình an, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, Ngọc Thuần bảo vú nuôi đưa Kim Nhã về phòng tắm rửa, thay quần áo, còn bản thân cô cũng về phòng nghỉ ngơi. Trông chừng Kim Nhã một ngày còn mệt hơn làm việc một tuần, cô lờ đờ trở về đã thấy Kim Bội chờ mình trước cửa phòng, Ngọc Thuần lấy làm lạ dẫn Kim Bội vào trong, tự tay rót cho Kim Bội một ly nước.
Kim Bội nhận lấy ly nước, phân vân không biết có nên nói hay không.
“Em có chuyện gì muốn nói với chị sao?”
“Dạ...” Kim Bội cúi đầu, ngón tay vuốt ve miệng ly.
Ngọc Thuần không vội, cô bình tĩnh đợi Kim Bội nói ra phiền muộn trong lòng, nhưng qua hồi lâu Kim Bội vẫn im như tờ, ngược lại Ngọc Thuần là người mất kiên nhẫn.
“Rốt cuộc là em có chuyện gì?”
Lòng dạ Kim Bội rối như tơ vò, cộng vào sự hối thúc của Ngọc Thuần càng thêm rối, bức bách đến cùng lại chọn cách chạy trốn.
Ngọc Thuần từ đầu đến cuối vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Kim Bội chạy ra khỏi phòng với vẻ mặt khó hiểu. Ngọc Thuần thầm nghĩ con gái thời nào cũng khó hiểu như nhau. Nghĩ xong cô liền cho qua, hôm nay mệt rồi cô chẳng còn sức để hiểu thêm gì nữa.