Hôm nay là ngày vui của nhà họ Trần, con trai thứ hai của ông Thanh Bình tên Thanh Mộc chuẩn bị rước tiểu thư Hồng Mai về làm vợ, nhà họ Trần tiền của dư giả lễ thành thân của con trai làm rất rầm rộ, khách khứa đến chật kín sân nhà. Mà ở nơi đông người không quen biết ai, Ngọc Thuần lạc lõng bơ vơi ngồi trong góc, cô lầu bầu:
“Tự dưng lại bắt mình đi làm gì? Ở đây mình có quen ai đâu.”
Chi Ái ghé sát tai nhắc nhở: “Tiểu thư nói nhỏ thôi, kẻo bị nghe thấy thì sao? Hơn nữa phu nhân có nói, nhà họ Trần dù sao cũng là họ hàng thân thích, không đi thì khó xử lắm.”
“Một mình mẹ đi được rồi, kéo chị đi theo làm gì?”
“Vì phu nhân sợ tiểu thư ở nhà một mình buồn chán. Chị thử nhìn xem bày trí thật sự rất đẹp!”
Dù công nhận hôn lễ bày trí rất đẹp nhưng nhàm chán vẫn là nhàm chán, nhân lúc không ai chú ý Ngọc Thuần lén trốn ngoài ra ngoài, dọc theo con đường nhỏ dẫn đến vườn hoa sau nhà, giữa vườn hoa có cái đình nhỏ, hồ sen không quá to nằm sát bên hông đình, tháng này sen chưa nở chỉ có lá sen to rộng ưỡn mình tắm nắng cùng đàn cá bơi tung tăng dưới nước.
Tia nắng chói chang tham lam đậu trên vai chàng trai ngồi trong đình, dưới ánh sáng người con trai mỉm cười, nụ cười rạng ngời chói lòa hơn cả nắng, Ngọc Thuần ngẩn ngơ nhìn, hóa ra ở đây cũng có trai đẹp, tại sao từ khi đến đây cô không thấy người này chứ?
Cô tận mắt nhìn thấy người kia tiến về phía mình, áo mũ gọn gàng, mái tóc đen tuyền, vầng trán cao cùng đôi mắt biết cười càng tô thêm vẻ đẹp cho chàng ấy. Ma xui quỷ khiến làm sao Ngọc Thuần bất giác mỉm cười.
“Sao em ra đây làm gì? Không ở phía trước chơi cùng mọi người à?”
Ánh mắt này giọng nói này quá đỗi hấp dẫn, cứ như anh ta và cô quen nhau từ trước. Ngọc Thuần bừng tỉnh, chẳng lẽ đây là người quen của cô Ngọc Thuần kia.
“Sao em không nói gì vậy?”
Không phải cô không muốn nói mà là không biết nói gì, tiếc thật mỹ nam trước mắt mà bản thân chẳng nói được lời nào.
Thấy Ngọc Thuần im lặng nhìn mình mãi, chàng trai kia nén vào tiếng thở dài, khó khăn cất tiếng:
“Anh nghe chuyện kia của em rồi, mấy ngày nay không biết em có ổn không, anh đã rất lo lắng!”
Cô thấy được tình cảm cùng sự lo lắng thật lòng, tận sâu trong đáy mắt của người ấy. Không yêu thương thì quan tâm làm gì?
“Em còn giận anh phải không?”
Nếu mình cứ im lặng khi người ta hỏi mãi thì thật bất lịch sự, cô sắp xếp từ ngữ gọn gàng tiếng nói khe khẽ, thêm vài phần bối rối.
“Em không giận anh, sau trận ốm nặng có nhiều chuyện em đã bỏ quên rồi, nên anh đừng thấy có lỗi với em.”
Chàng trai cúi đầu mỉm cười, chắc hẳn anh ta đang rất vui mừng.
“Cảm ơn em vì hiểu cho anh!”
Đương lúc cô muốn nói không cần khách sáo, thì anh ta nói tiếp:
“Tiếc quá anh có việc gấp phải làm, không nói chuyện với em lâu được, lần sau anh sẽ đến tìm em nhé!”
Trước khi rời đi chàng trai còn quay lại nhìn Ngọc Thuần mấy lần, mới luyến tiếc thu hồi ánh mắt. Chàng trai vừa đi khỏi Chi Ái đã tìm ra cô, nhìn Chi Ái Ngọc Thuần không ngăn nổi lòng mình, cô cảm thán đôi câu.
“Chao ôi ông trời thật biết trêu người, cảnh đẹp thì ít bão táp thì nhiều.”
Chi Ái ngu ngơ gãi đầu nhìn tiểu thư của mình.
“Chị nói gì em không hiểu?”
Ngọc Thuần lấy tay che mặt, hai má ửng hồng.
“Không hiểu mới nói em nghe đó. Ôi thôi trái tim chị, Chi Ái à chị biết yêu rồi! Tiểu thư của em biết yêu rồi á!”
Cái này người ta gọi tiếng sét ái tình vừa gặp đã yêu, chứ chẳng phải mê trai đâu nhé!
“Yêu? Chị yêu ai?”
Chi Ái mở to mắt ngó nghiêng chung quanh, bốn bề không có lấy một người, chỉ có hai cô gái và hàng cây tươi xanh.
“Một người chị vừa mới gặp thôi, ở tại đây này chàng ấy vô cùng tuấn tú tựa như ánh bình minh. Khoảnh khắc nhìn thấy chàng ấy trái tim của chị đã đập bình bịch, đó không là yêu thì là gì?”
Đối diện một Ngọc Thuần chìm đắm trong tình yêu, là một Chi Ái bất cần.
“Nghe cứ như đang miêu tả quỷ vậy? Ở đây có ai đâu, từ lúc em tới chỉ có chị, một mình chị đứng ở đây rồi nói mình biết yêu. Lúc chị yêu cậu Huân Phong cũng đâu thấy chị mê đắm như vậy.”
Nhắc đến cái người tên Huân Phong, làm niềm vui trong tim Ngọc Thuần giảm đi một nửa.
Cô đanh giọng: “Em bớt nhắc đến những người chị không nhớ có được không? Huân Phong gì đó đã là quá khứ rồi, hiện tại trong tim chị đã có người mới.”
Chi Ái nghiêm túc hỏi: “Vậy công tử đó là ai? Tên gì?”
Ngọc Thuần ngớ ra, mải mê ngắm mỹ nam cô đã quên hỏi tên chàng ấy. Ngọc Thuần chẳng muốn nói sâu vào chủ đề tình cảm, vì không muốn để Chi Ái biết mình sơ sót, cô lảng sang chuyện khác.
“Sao em tìm được chị vậy? Chị lén trốn ra đây mà em cũng tìm thấy chị nữa là sao?” Ngọc Thuần làm ra vẻ giận dỗi.
“Phu nhân bảo em nếu chị muốn về thì cứ về đi, phu...”
Không đợi Chi Ái nói hết Ngọc Thuần đã xách váy bỏ chạy, trên đường lớn cô nhảy nhót như con chim nhỏ, thấy gì mới lạ đều dừng chân lại nhìn, vài thứ đáng yêu sẽ mua về trưng bày.