Chắc hẳn ai cũng có nỗi sợ mang tên “bà con họ hàng” vào ngày tết và Ngọc Thuần cũng thế. Cô chẳng quen ai cả, mỗi khi nhìn những gương mặt xa lạ, Ngọc Thuần chỉ muốn về phòng tụng kinh cầu bình an cho chính mình.
Một ông anh họ mà Ngọc Thuần không biết tên có hỏi: “Thế em họ khi nào mời anh rượu cưới đây, anh họ chờ hơi lâu rồi đấy.”
Ngọc Thuần nhắm mắt thở ra, tiếng chuông vang lên trong đầu, nếu không phải cha mẹ còn ở đây cô sẽ xách tên anh họ vô duyên này quăng ra ngoài. Chưa thấy ai vô duyên như anh ta, đến nhà người khác mà con mắt láo liên, sờ món nào vừa tay liền bỏ túi mang về.
Đã thế còn duyên dáng hết phần thiên hạ, rung chân mà tưởng là động đất. Nói chung Ngọc Thuần không ưa ông anh họ này.
Cô cười đầy ẩn ý: “Xém mời anh ăn cưới rồi, nhưng tại vì anh mà hủy hôn đấy.”
Cô thấy ông anh họ sượng mặt, cười một cách cứng nhắc: “Liên quan gì tới anh chứ.”
Ngọc Thuần nhìn bàn tay mình, cô thản nhiên đáp: “Đúng vậy, liên quan gì tới anh. Nếu đói ăn thế thì về nhà mình ăn đi.”
Cô ghét nhất là những người như anh ta, dùng danh nghĩa quan tâm để soi mói đời tư người khác, những người như vậy thường không biết người nghe đã phải khó chịu bao nhiêu, hoặc họ biết nhưng giả vờ không nhìn ra.
Đến cuối cùng chỉ để thỏa bản tính tọc mạch đáng ghét đó.
Hai mẹ con Quyển Dư và bà Đàm Hương sau thời gian giam lỏng cuối cùng cũng được ra ngoài, trùng hợp vào đúng ngày năm mới. Qua kỳ nghỉ tết ba người sẽ bắt đầu tháng ngày làm công đức tại chùa.
Sau khi ra ngoài Đàm Hương nghe con gái kể lại toàn bộ những chuyện đã trải qua trong một tháng bà vắng mặt, Đàm Hương không dám tin cứ hỏi đi hỏi lại. Quyên Nhi nói đến gãy lưỡi mà mẹ không tin, cô bất lực nói lần cuối.
“Con nói thật mà mẹ, chị giúp con nhiều lắm. Nhờ có chị mà con và anh Quân Sơn mới...”
Đàm Hương là người hiểu con gái mình nhất, Quyên Nhi là đứa trẻ ngoan không biết nói dối. Vậy những gì con gái kể là thật rằng bà đã hiểu lầm Ngọc Thuần, cô con gái của vợ lớn mà bà cho rằng hống hách kiêu kỳ.
Quyên Nhi lập tức minh oan thay cho Ngọc Thuần: “Không phải đâu mẹ, chị tốt lắm. Trong thời gian mẹ không bên cạnh con, chị là người giúp đỡ con nhiều nhất. Cho nên có gặp lại mẹ nhớ đàng hoàng với chị chút. Còn nữa....” Quyên Nhi ngập ngừng: “Mẹ... mẹ đừng qua lại nhiều với dì hai nữa. Dì ấy... dì ấy không tốt đâu.”
Đàm Hương nắm tay con gái, một tháng yên tĩnh Đàm Hương đã thông suốt nhiều chuyện, trong một tháng qua quá khứ cứ đổ xô ùa về trong đầu bà ta, chuyện tốt chẳng bao nhiêu mà chuyện xấu nhiều vô kể.
Ngày trước vì sợ mình không địa vị, sợ con gái bị hắt hủi Đàm Hương đã có quyết định ngu ngốc là nịnh bợ Quyển Dư, để đổi lấy những ngày bình yên, tưởng Đàm Hương vui vẻ lắm sao?
Bà không hề vui vẻ khi lúc nào cũng bị người ta sỉ nhục, cùng phận là vợ lẽ với nhau, vì sao Quyển Dư được quyền xem thường bà ta chứ? Nhưng Đàm Hương còn có thể làm gì? Ít ra Quyển Dư có của hồi môn từ gia đình mẹ ruột, còn bà ta không có gì cả.
Sau sự cố lần này Đàm Hương mới biết ai mới là kẻ thù thật sự của mình, bà ta không muốn sống cuộc đời thấp hèn đó thêm lần nào nữa, bà hứa với con gái.
“Mẹ hiểu mà Nhi, sau này mẹ nhất định sẽ sống cuộc đời đúng đắn, sẽ không để con chịu tủi nhục nữa đâu.”
Quyên Nhi lau những giọt nước mắt trên mặt mẹ mình, cô nghẹn ngào: “Mẹ đừng lo cho con, mẹ hãy lo cho mình đi.”
Đàm Hương dịu dàng xoa đầu con gái.
“Khờ quá, mẹ không lo cho con còn lo cho ai nữa.”
Cảnh tượng mẹ con đoàn tụ được Ngọc Thuần vô tình đi ngang nhìn thấy, cô cúi đầu im lặng đi đường khác, tránh làm phiền mẹ con Quyên Nhi.
Ngọc Thuần ngồi gần hồ nhìn cá mẹ dẫn đàn cá con bơi sau lưng, một loạt cảm xúc ganh tị, tủi thân ấm ức cứ thế bùng nổ trong tim cô.
Cho đến tận bây giờ Ngọc Thuần vẫn luôn khóc khi nhìn thấy mọi người được mẹ yêu thương, còn cô thì không?
Ngọc Thuần đã từng cho rằng mồ côi mẹ chính là thử thách ông trời dành cho mình, chỉ cần vượt qua nó cô sẽ có được hạnh phúc. Nhưng Ngọc Thuần đã lầm, cả đời cô không thể vượt qua thử thách đó, nỗi đau đã ăn sâu vào tiềm thức, đục khoét xương tủy, mỗi tấc da thịt đều cảm nhận rõ đau đớn mà nó mang lại.
Từ khi đến thế giới này, mẹ của Ngọc Thuần đối xử rất tốt với cô, mẹ rất bận có khi mấy ngày cô mới thấy bà. Mẹ không dạy cô dịu dàng, bà muốn mạnh mẽ chiến đấu trong mọi hoàn cảnh, bà muốn cô có tất cả nhưng chưa hề nhắc đến hai chữ hạnh phúc, như thể hai chữ đó sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô.
Ngọc Thuần muốn như Quyên Nhi được mẹ ôm ấp vỗ về, muốn như Quyển Như được mẹ che chở, hoặc như Hoài Thuận luôn có mẹ ở bên.
Thời gian của mẹ cô quá ít, Ngọc Thuần không thể chen vào quỹ thời gian quý báu, càng không thể có được cái ôm dịu dàng.