Nàng ta cố ý dựa vào lòng hắn,thì thào vào tai.
- Công tử, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh tâm sự nha!
Bạch y nọ khẽ gật gật đầu, mặc cho nữ nhân áo đỏ hớn hở nắm tay lôi đi. Hai người tiến vào một gian khách điếm, đóng sập cửa lại. Đám nữ nhân bên ngoài thì thì thào ghen tỵ, đám nam nhân cũng không kém, chỉ chỏ về phía khách điếm nọ mà bàn tán. Một tên nam nhân nói.
- Ai, tên nam tử đẹp trai này số khổ rồi nha!
- Sao? Sao mà khổ? Mỹ nữ chủ động hiến thân kia mà?
- Mỹ nữ? Ha ha ha… ngươi chắc mới tới đây lần đầu hả? Thế thì nghe lão tử kể cho mà biết đây này, nữ nhân đó là Yêu tu đấy .Hơn nữa dâm ý của ả thì vô cùng, ngươi mà không thỏa mãn ả coi chừng ả hấp thu hết nguyên lực của ngươi luôn!
- Chậc chậc… cho ta chết như tên tuấn nam nọ ta cũng cam lòng a… Cổ nhân có câu “Chết dưới gốc Mẫu Đơn, làm quỷ cũng phong lưu” a…
Nữ nhân náo đỏ sau khi kéo bạch y nam tử vào phòng phì đóng của lại. Đột nhiên nàng ta cảm thấy tay chân bủn rủn, cả người vô lực mà thở dốc. Hóa ra bạch y phía sau đã vươn tay lột bỏ tấm áo, tiến tới xoa bóp cặp tuyết lê của nàng, hắn lại lấy tay mà kéo tới hai hạt đậu đỏ khiến toàn thân nàng bủn rủn, nhưng trong lòng lại cảm thấy hài lòng vô cùng. Vặn vẹo.
- …A… nha… Công tử… đừng… a… a…
Bạch y nọ nhếch mép cười nhạt, càng lúc càng mạnh tay. Nữ tử áo đỏ càng lúc càng rên rỉ lớn hơn, hơi thở càng lúc càng trở nên trầm trọng, cả người nàng dần dần mềm nhũn như con chi chi. Hạ thể đã ướt đẫm cả, nàng ta đột nhiên vùng dậy, lật người ấn nam tử kia ra nền phòng, tự tay thoát y sạch sẽ. Sau đó vươn tay dần dần lột bỏ từng lớp ý phục của bạch y nam tử, mắt nàng ta lúc này đã đỏ lên vì dục vọng. Đột nhiên nàng cảm thấy kì quái, cảm giác ngực nam nhân này lớn hơn những kẻ khác rất nhiều. Hiếu kì khiến nàng ta nhanh tay hơn, cho tới khi chạm tới một cái yếm lụa màu xanh. Mắt nàng ta kinh ngạc, há hốc miệng mà nhìn tới. Nam nhân phía dưới cười nhạt, một giọng nữ nhân uyển chuyển mà đanh thép cất lên.
- Ngươi sờ đủ chưa?
Kỳ Dao nhanh tay vung quạt Ngà, điểm mạnh một cái lên mi tâm nữ nhân đang lõa thể trước mặt. Một tiếng hét lớn vang lên khiến cho đám người bên ngoài đều giật mình cả kinh. Lát sau lại thấy Bạch y nam tử nọ y phục chỉnh tề bước ra, xòe quạt thong dong rời khỏi khách điếm. Nam nhân tên nào tên nấy há hốc cả miệng, tên tuấn nam này đi lên đó chưa nối tàn một cây nhang, lẽ nào…
- Hắn quả thật là dị nhân!
Một hắc y đeo kiếm nói.
- Cao thủ, cao thủ nha…!
Một tên khác nói, tức thì đám nam nhân đều nhìn tới bạch y nọ với ánh mắt mười phần hâm mộ. Thậm chí có nhiều kẻ đứng hẳn dậy mà chắp tay bái phục, hay giơ ngón cái lên mà tán thưởng. Đám nữ nhân nghe họ nói vậy thì hai má đỏ lựng hết lên, xong trong lòng lại cảm thấy hứng thú vô cùng. Gì mà nói chứ có một mỹ nam làm các nàng sung sướng tới mức phát điên mà phải hét lên như nữ nhân nọ thì dù có chết họ cũng muốn a. Họ đâu ngờ, trên căn phòng nọ nữ nhân đang lõa thể ấy đã ngất xỉu, toàn bộ kí ức đều bị phong bế sạch sẽ.
Bạch y nọ vẫn chậm rãi bước về phía Minh gia trang, đám nữ nhân đi theo càng lúc càng nhiều. Tình cảnh này khiến đám nam nhân trong các thi lâu gần đó cảm thấy hiếu kì, cũng chăm chú ngó tới hắn. Bạch y nam tử nọ khẽ tung ra một tấm truyền âm phù, tung vào trong phía Minh gia trang. Lát sau,cánh cửa gỗ đỏ nặng nề mở ra. Phía bên trong là bốn nữ nhân, dung mạo ai cũng như hoa như ngọc, các nàng khẽ khàng bái lễ rồi cả năm người bước vào trong sân. Cách cửa Minh gia trang lập tức đóng sập lại, đóng luôn cả sự mơ tưởng của đám nam nhân và nữ nhân phía sau.
- Ồ! Nguyên lại y chính là Minh gia trang chủ nha!
Một Nho tu thân mặc lam y nói. Hắn lắc lắc đầu rồi quay người bỏ đi, đám nam nhân khác cũng vậy. Họ không ngờ bốn mỹ nữ xinh đẹp của Minh gia trang đều là phu nhân của tuấn nam nọ. Đám nữ nhân thì cũng ủ rũ, ai oán không thôi. Các nàng làm sao so bì được với bốn mỹ nữ kia? Tất cả lục tục rời đi, chẳng mấy chốc mà phía ngoài Minh gia trang trở nên heo hút, đám chủ quán thì chửi rủa thầm tên mỹ nam tử nọ. Về lúc nào không về, lại về đúng lúc này, hại họ mất đi sinh kế…
Minh Tiến và Ngân Nguyệt cứ đứng cạnh nhau hồi lâu, im lặng. Hắn đột nhiên nói.
- Ngân Nguyệt, nàng có thể giúp ta một việc được không?
- Là việc gì vậy?
Ngân Nguyệt ngước mắt lên nhìn hắn, Minh Tiến mỉm cười, hắn nói.
- Nàng có thể kiếm giúp ta một thùng nước ấm được không? Ta muốn đi tắm cho thoải mái.
Ngân Nguyệt nghe vậy thì cười hì hì, cái mũi khẽ hít hít sau đó đẩy hắn ra mà nói.
- Chàng hôi lắm, mau đi tắm đi!
Minh Tiến hơi ngẩn người, hắn khẽ nghiêng đầu ngửi thử vai áo. Chỉ cảm thấy mùi hương trầm trong phòng phảng phất, nhất thời nhìn sang Ngân Nguyệt với ánh mắt khó hiểu. Nhưng rất nhanh sau đó lại chợt nhớ ra một chuyện mà khoa học đã chứng minh, đó là mùi cơ thể bản thân thì bản thân thường rất khó nhận ra, chỉ có người ngoài thì có thể nhận ra một cách rõ ràng. Minh Tiến gãi gãi mũi “Thật là xấu hổ quá, hic hic…”.
Ngân Nguyệt nhìn tới nét mặt hắn thì phì cười, thật sự nàng cũng chỉ ngửi thấy mùi hương trầm trên người hắn mà thôi. Minh Tiến bản thân vốn đã phục dụng Xá Lợi Tử, đã có công hiệu dịch cân phạt cốt, tẩy tủy thanh thân. Vì thế đương nhiên cơ thể không còn các chất cặn bã, không còn mùi cơ thể, thậm chí hắn còn mơ hồ tản ra một mùi trầm hương ấm áp. Đó là lí do tại sao các nữ nhân đều thích được hắn ôm trong lòng. Ngân Nguyệt vừa rồi nói ra câu đó cũng chỉ là trêu đùa hắn, nào ngờ thấy mặt hắn biến hóa như vậy thì cười thầm, rất nhanh đã có chủ ý. Nàng nói.
- Ân, chàng mau đi tắm đi. Trong gia trang này có một hồ Khoáng Thanh Tuyền, chàng không cần phải kiếm thùng nước nữa đâu!
- Ồ, Khoáng Thanh Tuyền à?
Ngân Nguyệt gật gật đầu, kéo tay hắn rời đi. Hai người từ gian nhà giữa tiến qua một đoạn hoa viên dài, sau đó quẹo trái. Đi theo con đường nhỏ được làm từ đá xanh mà tiến về phía hậu trang. Ngân Nguyệt dẫn hắn đi qua một cánh cổng gỗ, phía bên trong chính là hồ Khoáng Thanh Tuyền, hơi nước từng đợt, từng đợt bốc lên mang theo một mùi hương thanh mát khiến hắn khoan khoái, hít mãi không thôi. Ngân Nguyệt thấy vậy thì cười hì hì, thỏ thẻ.
- Chàng còn chưa xuống tắm đi? Hay là để thiếp kì lưng cho chàng nha!
Nói rồi nàng khẽ vươn ngọc thủ cởi đi dây lưng, sau đó chậm rãi cởi bỏ lớp y phục bên ngoài. Minh Tiến trợn mắt, lần đầu tiên hắn thấy một nữ nhân chủ động cởi bỏ y phục trước mặt, trong lòng không khỏi chút bối rối cùng mong chờ. Ngân Nguyệt giờ đã cởi hết y phục, chỉ còn lớp sa y mỏng manh ôm ấp lấy thân thể mỹ miều ấy. Mị nhãn mê hồn trong cặp mắt nàng nhanh chóng liếc qua hắn, khẽ chớp chớp. Minh Tiến thật sự trấn động tâm thần, nhưng rất nhanh hắn nhớ lại tình cảnh đau đớn vô cùng khi không áp chế nổi dục vọng trước đây. Lập tức nhắm mắt lại, quay lưng về phía nàng, miệng lẩm nhẩm lại “Vô Thần”. Ngân Nguyệt cười khẽ, nàng trút bỏ nốt lớp sa y, nhẹ nhàng ôm lấy lưng hắn, hơi thở thơm ngát phả vào tai Minh Tiến. Hắn thật sự run rẩy, phía sau lưng, dù cách qua mấy lớp áo nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại của ngực Ngân Nguyệt đang gắt gao ép vào lưng hắn. Thêm nữa là hơi thở của nàng từ phía sau phả tới khiến hắn ngây ngất không thôi. Minh Tiến chợt cắn răng kiềm chế bản thân, hắn thấy hai tay nàng đang dần vươn tới tiểu huynh đệ của hắn mà vuốt ve. Hắn bặm môi tới mức nó tím ngắt, từ trên người lập tức xuất hiện vô số kí tự phạn âm, một hồi thanh âm tụng kinh vang lên. Hai con ngươi hắn lúc này hoàn toàn hóa thành một màu kim sắc, nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra khỏi thân mình, cởi áo khoác đem choàng kín người nàng. Lại buộc thật chặt dây đai để nàng không thể cởi. Sau đó mới nói.
- Ngân Nguyệt, nàng mà còn làm thế này một lần nữa là ta sẽ lập tức rời bỏ nàng đấy!