Phía ngoài Tam Môn trấn được một phen đảo lộn tùng phèo,nguyên lại là đám tinh anh đệ tử lão cử tới nhà Vũ Nham đều bị táng mạng cả khiến Cát Đằng nghiến răng kèn kẹt.Lại nữa là Tam Môn trấn đột nhiên phát sinh biến cố vậy khiến cho ba môn phái liên minh quản lý nơi đây xuất hiện nhiều điều phiền toái.Đầu tiên là các tu sĩ cấp thấp thấy bất an mà rời đi,sau đó là những người quen và tu sĩ cấp cao khác thì đều tỏ vẻ không hài lòng,thậm chí có cửa hiệu đã rời trấn mà vào sâu trong nội địa U Châu.Sinh ý nơi đây đại giảm,môn chủ hai phái còn lại trong liên minh thì không khỏi có điều tức giận,còn Cát Đằng chung quy mặt dày làm ngơ,trong lòng lại thầm chửi rủa mười tám đời tổ tông người áo đen nọ cùng với cha con Vũ Nham.
Cuộc truy tung thầm lặng của Tinh Vũ Môn kéo dài hơn hai tháng rồi dừng,phần vì không có kết quả khả quan nào,phần nữa vì cần nhân lực trấn an lại sinh kế Tam Môn trấn.Tuy vậy y vẫn không từ bỏ mộng tham lam nọ,vẫn ngầm ra mật lệnh cho đệ tử chú ý tìm tung tích của ba người.
Minh Tiến hôn mê mất một tuần mới tỉnh lại,việc đầu tiên hắn muốn làm là tìm chỗ giải quyết nỗi buồn.Lại ngó thấy hai cha con Vũ Nham đang đả tọa nên không tiện làm phiền,lặng lẽ ra khỏi hang.Sau khi giải quyết xong thì hắn khoan khoái vô cùng,tự chiêm nghiệm lại tu vi của mình thì không giấu nổi vẻ hài lòng.Cuối cùng cũng đã hồi phục chân lực,lại lấy thử ra một viên cao giai linh thạch thử hấp thụ,quả nhiên có thể hấp thụ bình thường.Nhưng hễ y ở trạng thái xuất ra công kích hay xuất ra phù chú thì lập tức như toàn thân bị phong bế,nội khả xuất ngoại bất nhập. “Thế này thì nên tránh giao tranh,bằng không thì khó lòng mà bảo toàn cái mạng này”.Giao tranh kéo dài mà không thể bổ xung chân lực thì khó lòng thủ thắng dù cường đại tới mấy.Minh Tiến thầm chán nản,quay vào trong hang.Chỉ thấy Như Như đang đi đi lại lại,vẻ mặt lo lắng.Nàng nhìn thấy hắn thì giật mình,vỗ vỗ ngực.
- Nha! Tiền…à không ca ca,người thế nào mà đi ra ngoài không nói một câu nào vậy?Thật muốn khiến người khác lo chết thôi à!
Minh Tiến cười nhẹ,thi triển Thấu Tâm thuật,lát sau nét mặt trở nên cổ quái.Cuối cùng ấp úng nói.
- Như Như cô nương đang cần quần áo mới đúng không?
Như Như thoáng giật mình,thân là nữ tử luôn muốn thơm tho sạch sẽ.Vậy mà ở nơi này đã một tuần nàng chưa có quần áo để thay đổi khiến nàng bứt rứt không thôi.Hơn nữa lại ở chung cùng với hai nam nhân,cha nàng thì không tính nhưng trước vị ca ca áo đen này nàng không muốn y nghĩ nàng ở dơ.Lúc này không khỏi có chút luống cuống,hai má đỏ lên.
- Ơ! Ca ca,sao…sao… người biết?
Minh Tiến chỉ cười to hơn khiến mặt nàng đỏ lựng như trái gấc.Khẽ vỗ túi trữ vật lấy ra một tấm ngọc giản,đưa cho nàng rồi nói.
- Cô nương đem thần thức lưu lại những vật dụng mà cô cần vào đây,lại hỏi phụ thân cô cần gì để ta đi mua.Cũng là một công đôi việc đi thăm dò chút tin tức luôn!
Như Như hai má vẫn còn đỏ,khẽ gật gật đầu ôm ngọc giản chạy vào trong thạch phòng của Vũ Nham,chừng tàn một nén nhang thì chạy ra,hai tay đưa ra ngọc giản.Minh Tiến cũng không nói gì thêm nữa,nhận lấy rồi lập tức dùng Di Động thuật mà rời đi.Vào tới Tam Môn trấn,việc đầu tiên hắn làm là phi ngay vào một tiệm quần áo sang trọng nhất.Lát sau hài lòng bước ra với một bộ y phục vải tơ tằm trắng,phía trên có thêu hình một con rồng xanh cực kì tinh xảo.Tay đang phe phẩy cái quạt ngọc,trông hắn lúc này hoàn toàn thay đổi,cứ như thể là một vị nam tử con nhà thế gia.Hắn chậm rãi đi tìm mua những thứ trong ngọc giản,lại vung tay chi tiêu nên đám bán hàng cứ một câu thiếu gia,hai câu thiếu gia tung hô không thôi. “Thì ra làm con nhà giàu cũng có chút thú vị nha!” Minh Tiến cười thầm trong bụng.Vung tay chi tiêu cộng với thăm dò tin tức khiến cho hắn gật gù thu hoạch không tồi.Quả nhiên là Cát Đằng cho người tới nhà Vũ Nham,nhưng số đen nên bị diệt sạch toàn bộ,lại thấy cả thông tin treo thưởng mình giá 1 vạn linh thạch thì cười thầm.Sau đó gấp rút trở lại thạch động.
- Lão già Cát Đằng này quả thật nham hiểm,ngoài mặt thì làm như đã bỏ qua nhưng trong lòng vẫn ngầm phái người theo dõi tung tích chúng ta.Hừ!
Vũ Nham đập tay xuống bàn đá,giận dữ nói lớn.Như Như chung quy vẫn chỉ im lặng đứng sau lưng y.Minh Tiến thì chỉ trầm ngâm uống trà,lát sau mới nói.
-Lão bá,rốt cuộc thì chúng bắt hai người vì lý do gì vậy?Hai người có thù oán gì với lão sao?
Vũ Nham khẽ liếc mắt nhìn Như Như,sau đó mới chậm rãi nói.
- Lão muốn nạp Như Nhi làm thiếp.
- Hoang đường!
Lần này thì Minh Tiến phẫn nộ hô lên,bàn tay đập mạnh xuống mép cái bàn đá.Lập tức nó bị mẻ đi mất một góc,đột nhiên lại thấy cả hai người kinh hãi nhìn mình thì Minh Tiến hơi chột dạ.Lập tức từ miệng lại ngâm ra một hồi phạn âm,hít vào một hơi rồi mở mắt ra.Hắn áy náy nói.
- Xin lỗi hai người,chỉ tại nhất thời không kiềm chế được sát tâm.
Vũ Nham thì không nói gì nữa,dù sao người này vẫn còn trẻ.Việc nhất thời nổi sát tâm cũng là khó tránh,ngày xưa khi lão ở tuổi y cũng nhiều lúc hào khí bừng bừng,cho dù là chuyên tâm tu tập cũng có đôi khi vẫn bị xao lãng.Như Như thì im lặng,hai mắt chăm chú nhìn hắn,trong ánh mắt xuất hiện nhiều tia kì quái.Im lặng thêm một lát nữa,cuối cùng Minh Tiến mới nói.
- Như vậy đi,hai người tạm thời ở lại đây một thời gian.Chờ khi nào tình hình tạm ổn,ta sẽ đưa cả hai rời khỏi Tam Môn trấn,chỉ còn cách ấy thôi.
- Cũng chỉ còn cách này là hãn hữu thôi!
Vũ Nham thở dài,Minh Tiến đứng dậy cáo lễ rồi đi ra phía ngoài thạch phòng của mình.Đột nhiên như nhớ ra vấn đề gì vội quay đầu đi vào lại.Như Như nheo nheo mắt mà hỏi hắn.
- Ca ca,người quên thứ gì sao? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Không,chỗ đan dược lần trước hai người còn chứ?Đằng nào cũng ở lại đây một thời gian,chi bằng cả hai cố gắng tu tập tăng tiến tu vi.Nếu thiếu đan dược cứ tới thạch phòng của ta!
Đông qua,xuân tới.Thời gian với tu tiên giả mà nói một năm chỉ như một vài ngày mà thôi,nhưng với Minh Tiến thì khác,hắn vốn chẳng cần chuyên tâm khổ tu như mọi người nên hắn thấy dài lê thê.Mọi ngày thì Vũ Nham cùng Như Như luôn giam mình trong thạch phòng của mình mà tu tập,trừ lúc nghỉ ngơi mới ra ngoài.Thành ra hầu như chỉ có mình hắn trong thạch động,hắn vốn chỉ cần mỗi ngày để chân lực đi qua kinh mạch toàn thân một lần nên toàn bộ thời gian còn lại chủ yếu là ngồi không.Thế nên hắn thường bỏ ra ngoài đi thăm thú khắp nơi,cũng có vô số lần đụng độ với đám đệ tử cấp thấp của Tinh Vũ Môn nhưng với hắn thì kết thúc không quá khó khăn.Nửa năm qua tốc độ tu tập của hắn cũng có chút tựu thành,tu vi hiện tại đã đạt tới Linh Động hậu kỳ viên mãn.Với hắn thì là một chút nhưng trong mắt Như Như và Vũ Nham thì tu tập như hắn quả thật có chút quái dị,Như Như hiện tại cũng mới chỉ là Khai Quang hậu kỳ viên mãn,Vũ Nham cũng chỉ là Khai Quang hậu kỳ.Cả hai dưới sự phụ trợ của đan dược nên cũng thăng cấp tu vi khá nhanh.
Hết xuân,vào hạ rồi sang thu.Thấm thoát chỉ còn vài tuần nữa là bắt đầu vào mùa đông,lúc này khu rừng toàn bộ đã thay ra một tấm áo màu vàng rực.Từ trong rừng có ba bóng người đi ra,đi đầu là một nam nhân trung tuần,mặt mày hiền lành,có chút nhu nhược của nho sinh.Linh khí ba động trên người y là của Linh Động hậu kỳ đỉnh phong.Phía bên tay phải y là một cô nương áo hồng,khuôn mặt thanh tú hiền thục,linh khí ba động tỏa ra cho người ta biết nàng đã đạt tới Luyện Khí sơ kỳ.Phía sau hai người là một nam nhân cao lớn mặc một bộ y phục trắng có thêu con rồng xanh ,khuôn mặt hiền lành tới mức hơi ngố ngố,hắn có mái tóc ngắn chẳng giống ai,trên sống mũi là một cặp kính gọng bạc,linh khí của y khiến người ta ngạc nhiên – Luyện Khí hậu kỳ đỉnh phong!
Cả ba người chậm rãi tiến vào Tam Môn trấn,trên đường đi không ít người thấy nam tử trẻ tuổi này thì luôn miệng chào.
- Minh công tử!
- Minh công tử,cửa hiệu chúng ta mới có vài kiện vải mới.Lát nữa mời công tử quá bộ sang,chắc chắn sẽ hài lòng!
- Minh công tử…
Minh Tiến chung quy vẫn ôm tay đáp lễ,hắn không nói nhiều nhưng mấy người này cũng không hề phật ý.Biết tính cách y vậy nên chỉ bái biệt mà lui.Như Như đi bên cạch thấy vậy không khỏi xoay qua hắn,che miệng truyền âm.
- Ai nha,Minh công tử nha! Hi hi hi…
Minh Tiến trong lòng cười thầm,lại vung tay xòe quạt y như trên mấy phim kiếm hiệp.Roạt!Cây quạt ngọc xòe ra,hắn ưỡn ngực nói.
- Bổn công tử thì có gì lạ mà tiểu muội ngươi chọc phá hử?
- Hi hi hi…
Vũ Nham lúc này đi phía trước hai người cũng phì cười. “Trẻ con đúng là trẻ con!”.Minh Tiến đưa cả hai tới một khách điếm sang trọng nhất Tam Môn trấn,hắn bước vào lập tức tiểu nhị chạy vội vào nhà trong,lát sau đích thân trưởng quỹ ra đón.
- Minh công tử,đã lâu không thấy người hạ cố tới tệ điếm!
- Ừm,dạo này ta có chút mải mê tu tập nên không tới đây được.
Minh Tiến không khách khí nói,tay vẫn phe phẩy cây quạt ngọc.Mắt thì liếc nhìn xung quanh,sử dụng giác quan để cảm nhận xem có mối nguy nào quanh đây không.Hồi lâu mới quay lại nhìn trưởng quỹ.
- Còn phòng trống không?
- Còn ,còn.Công tử yên tâm,ta luôn dành phòng cho công tử.Chẳng hay công tử cần ở bao lâu?Còn hai vị sau ,lưng công tử là…
Minh Tiến khẽ gấp quạt lại,quay qua Vũ Nham và Như Như.
- Đây là phụ thân ta,còn cô nương đây là tiểu muội của ta!
- A,hóa ra là Minh lão gia cùng tiểu thư,thất kính thất kính.Xin mời dùng trà,tại hạ xin đi chuẩn bị phòng!
- Ngươi cứ từ từ mà xắp xếp,giờ có món gì ngon mang hết ra đây.Phụ thân cùng tiểu muội ta cũng đã đói bụng rồi,để xem tay nghề đầu bếp của Phụng Hoàng Điếm các ngươi có tăng tiến hơn trước không!
Nói xong thì tung ra mấy viên linh thạch cho trưởng quỹ,lão nọ khúm núm đa tạ rồi lập tức hét tiểu nhỉ pha một bình trà ngon mang lên trước.Hai cha con Vũ Nham ở cùng với hắn đã biết tất cả về bản thân hắn nên cũng không cố kị gì,chỉ cười rồi chậm rãi uống trà.Nếu là trước đây,thấy hắn vung tay hoang phí ắt hẳn lão sẽ rất đau lòng,nhưng khi hắn cho xem qua gia tài thì thấy hắn phung phí như vậy cũng không quá khó coi.Sau khi tiểu nhị rời đi,Như Như khẽ truyền âm với hắn.
- Ca ca,lát nữa kêu họ chuẩn bị cho ta một thùng nước nóng nha!
Mắt nàng long lanh nhìn hắn,Minh Tiến cười xòa.Cái ánh mắt kiểu này gần một năm qua hắn nhìn tới quen rồi,cứ mỗi lần nàng cần phấn sáp hay y phục mới là đều dùng tới ánh mắt này.Hắn gặt gật đầu,Như Như vẫn nói tiếp.
- Ca ca,nhưng lát nữa ca phải bê vào phòng cho muội!
- Ặc,sao lại là ta?
Đang uống cốc trà nghe câu này hắn ho lên sặc sụa,thiếu chút nữa là phun ra rồi.Như Như vội vàng rút khăn tay lau miệng cho hắn,sau đó nhìn quanh rồi mới thì thào vẻ bí hiểm.
- Muội sợ…sợ …có kẻ xấu nhìn lén!
Nói xong thì hai má hồng lên.Minh Tiến thấy vậy khe vuốt mũi,làm ra vẻ đăm chiêu.
- Vậy không sợ ta nhìn sao?
- Hứ,ca ca có mà dám!
Hai má bất giác hồng thêm,Như Như làm ra dáng vẻ giận dỗi,hai má phị ra trông rất đáng yêu.Minh Tiến nhìn vậy thì đột ngột nhớ tới một bóng người áo vàng trong đêm trăng,cặp mắt đen láy cùng hai lúm đồng tiền.Nhất thời ngây ngô nhìn vào cốc trà đang nghi ngút khói trên tay. “Không biết nàng lúc này thế nào rồi.Tới giờ cũng đã một năm trôi qua rồi”.Thấy hắn im lặng xuất thần thì Như Như cũng không nói gì nữa,chỉ im lặng vừa uống trà vừa quan sát hắn.Vũ Nham từ đầu tới giờ vẫn thủy chung im lặng,lúc này mới lên tiếng.
- Công tử,nơi này là trung tâm trấn.Ở lại đây không sợ nguy hiểm hay sao?