Mộng Tu Tiên

Chương 248: Q.1 - Chương 248: Thế Cờ.




Hai người rời xe, tiến vào một quán trà ven đường.Quán trà này cực kỳ đơn sơ, dường như mới được dựng lên cách đó không lâu. Chỉ bày biện ba bộ bàn nhỏ, bên trên có bày ba bốn cái bát uống trà. Tùy tiện ngồi xuống một cái bàn, hắn kéo Bình cùng ngồi xuống, sau đó mới cao giọng gọi.

- Chủ quán, ta muốn dùng trà!

- Vâng, xin khách quan chờ một chút!

Một giọng nam nhân trẻ tuổi vang lên, phía trong gian nhà gỗ đơn sơ truyền ra vài tiếng loạt soạt. Một nam nhân thân mặc áo vải thô màu xám bước ra, trên tay hắn xách một ấm đồng lớn, tay kia xách theo một ấm trà bằng sứ xanh. Y cười tươi mà nói.

- Ha ha ha, mong hai vị thông cảm. Nơi này vốn vắng khách nên chúng ta chỉ có trà tươi, không có các loại Cao Lương hay Ngũ Hồng trà. Thật xin lỗi hai vị!

Minh Tiến chỉ cười, lắc đầu.

- Không sao, không sao. Có trà là được rồi!

Nam nhân lam lũ vẫn cười tươi, nhẹ nhàng mở ấm trà sứ, đặt lên bàn hai người rồi rót nước sôi từ cái ấm đồng vào đó. Một mùi thơm thơm ngai ngái nhè nhẹ bốc lên. Minh Tiến khé hít nhẹ, gật đầu. Bình chờ cho y rót xong nước sôi, lúc này mới nói.

- Ngươi có đồ ăn gì không?

- Khách quan, thật xin lỗi. Hiện tại mẫu thân ta chưa từ chợ trong trấn trở về. Trong nhà chỉ còn ít bánh bao hấp lúc sớm còn. Nếu ngài đói, có thể dùng tạm. Chờ lát nữa mẫu thân ta trở về sẽ lập tức nấu nướng theo ý ngài!

Bình im lặng, liếc nhìn tới phía Minh Tiến. Hắn thấy vậy thì mỉm cười, lắc đầu.

- Ta không cảm thấy đói, ngươi cứ tự nhiên đi!

Bình gật đầu, nói.

- Vậy cho ta một ang bánh nóng!

- Có ngay, xin khách quan chờ một chút!

Đoạn y quay vào phía trong, hô lớn.

- Nương tử, có người muốn một ang bánh nóng!

- Ân, có ngay!

Một giọng nữ nhân trẻ truyền ra, nam nhân lam lũ cười tươi, sau đó xoay người sang những chiếc bàn trống khác. Y cẩn trọng lấy nước sôi tráng từng bát trà, sau đó cẩn thận úp xuống. Lại lấy tấm khăn vắt trên vai, cẩn thẩn lau những cái ghế. Minh Tiến nhìn qua người trước mặt, sau đó thở dài. Bình dường như nhìn ra ánh mắt hắn, y ôn tồn hỏi.

- Minh công tử, có phải ngài cảm thán gì ư?

- Ừ, quả thật ta thấy có chút mệt mỏi. Chiến tranh xảy ra, bao người phải rời bỏ nhà cửa, bao nhiêu người phải ly tán; bao nhiêu người ngã xuống… Trong khi đó, ta lại ngồi đây uống trà, không phải nực cười sao?

Bình im lặng, sau đó mới nói.

- Mỗi người, trong chiến đấu lại có một cuộc chiến riêng. Chiến sĩ, cuộc chiến của họ là đối mặt với kẻ thù mà chém giết. Những người chạy loạn, cuộc chiến của họ chính là đấu tranh với cuộc sống hàng ngày bị đảo lộn… Còn công tử, cuộc chiến của công tử là cuộc chiến của những nước cờ, những bước đi. Chỉ cần sai một nước thì…

Bình đang nói, đột nhiên y đứng bật dậy, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía ngoài đường. Minh Tiến im lặng, ngồi nghe Bình nói, trên mặt đăm chiêu nên không hề để ý xung quanh. Bình cau mày, ngồi lại xuống mà tiếp.

- Chỉ cần sai một nước, cả bàn cờ bại lụi, thế cục thay đổi. Ta nghĩ công tử nên thả lỏng suy nghĩ một chút, ít ra chúng ta có đủ thời gian để chuẩn bị. Thời gian đó chính là công tử ban cho tất cả chúng ta. Người đã làm hết khả năng rồi, đừng nên cố làm bản thân thêm mệt nữa!

Bình nói xong thì im lặng, đột nhiên y đứng bật dậy,ánh mắt lóe lên những tia lạnh lùng. Y cẩn thận bước ra, sau đó không quay lại mà nói.

- Xin công tử ở yên đây, ta đi kiếm chút đồ tươi!

Vừa dứt lời, thân ảnh áo đen như một cơ gió vù vù lao về phía khu rừng trước mặt. Minh Tiến lâm vào trầm tư, nghe vậy cũng chỉ gật nhẹ, sau đó lại ngồi thừ ra. Một giọng nữ nhân thanh thoát cất lên cắt đứt trầm tư của hắn.

- Bánh nóng tới đây, xin mời khách quan!

Trước mặt hắn là một nữ nhân, khoảng ngoài hai mươi lăm tuổi. Nàng ta đang chậm rãi bước tới, trên tay là một cái ang tre đang bốc khói nghi ngút. Minh Tiến hờ hững nhìn qua, nhưng vội vàng đứng bật dậy, tiến tới nhận lấy cái ang bánh. Hắn nhìn thấy nữ nhân này đang mang bầu.

- Để tự ta được rồi, cô tại sao lại phải làm việc này. Cô đang mang thai, lúc này nên nghĩ ngơi dưỡng thai mới đúng!

Minh Tiến nhận lấy cái ang bánh nóng, ái ngại nói. Nữ nhân mỉm cười, lắc đầu.

- Đa tạ khách quan, nhưng để tướng công làm một mình ta không yên tâm. Hơn nữa,chúng ta từ nơi nội chiến qua đây, nếu không cố gắng một chút thì khó mà suy trì cuộc sống thường ngày!

Nàng ta nói, ánh mắt mỉm cười nhìn tới hắn. Minh Tiến cảm thấy ánh mắt ấy lờ mờ những tia chán ghét, trách móc thì bất giác cúi đầu, hắn lắc đầu mà thở dài.

- Đều tại chiến tranh mà ra cả!

Nữ nhân mang bầu xoay người bước vào trong căn nhà, chỉ để lại một câu.

- Đúng vậy, đều do chiến tranh mà ra. Thắng thì sao? Thua thì sao? Rốt cuộc đều đổ lên đầu những người yếu như chúng ta mà thôi… Chúc công tử ngon miệng!

Minh Tiến im lặng ngồi xuống, trong đầu vẫn lởn vởn những lời nói của nữ nhân nọ. Tay hắn vẫn xiết lấy cái chén trà, ánh mắt đờ đẫn…

- Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao cố ý dụ ta tới đây?

Bình dừng chân, hướng tới lùm cây trước mặt mà nói. Thanh âm y lúc này đã tràn ngập sát ý. Một giọng cười sảng khoái cất lên, từ phía sau một thân cây to, một người mặc hắc y trùm mặt bước ra. Y vỗ tay đầy ý tản thưởng.

- Giỏi…giỏi lắm. Không ngờ ta mới chỉ có chút sơ hở mà đã bị ngươi phát hiện!

- Nhiều lời!

Bình cau mày, đoản kiếm ra thủ thế. Hắc y nhân kia dường như cũng chẳng đoái hoài gì tới lời Bình, y vẫn thản nhiên.

- Mục đích của ta chỉ đơn thuần là dụ ngươi đi, không còn gì nữa cả!

Bình rùng mình, khóe mắt co rút. Y lấy từ sườn lôi ra ba bốn viên hoàn lớn, ném ra trước mặt. Bụp bụp mấy tiếng, không gian nhất thời mù mịt khói. Bình nhân cơ hội đó vội vàng xoay người, chạy ngược trở về. “Hòng bét rồi! Là Điệu hổ ly sơn!” Đang lao đi, bỗng nhiên theo bản năng vội ngả người lùi lại. Từ trong đám khói, một vật dài sắc lạnh lướt sát qua mặt y. Lại giọng trào phúng của hắc y cất lên.

- Ở lại đây…!

Minh Tiến trầm ngâm, những suy tư của hắn, thêm cả lời nói của Bình và của nữ nhân mang bầu kia cứ lởn vởn mãi trong đầu óc hắn. Tâm tư hắn lúc này đột nhiên trở nên vô cùng mẫn cảm, vô cùng rối loạn. Càng nghĩ, càng cảm thấy rối bời, càng cảm thấy áp lực. Hắn cảm thấy như có thứ gì đó vô hình đang đè nặng lên hắn, đè nặng lên suy tư cũng tâm tình hắn. Tựa như Tôn Ngộ Không bị Ngũ hành sơn giam xuống vậy. Dường như không chịu đựng nổi, hắn phải đưa cả hai tay lên ôm đầu. Khuôn mặt nhăn nhúm lại thật sợ hãi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.