Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 82: Chương 82




Nàng bị mẹ nhốt trong phòng hai ngày rồi, nói đến khan cả họng nhưng mẹ nàng vẫn lạnh lùng phớt lờ, đúng là tức muốn phát điên. Bây giờ cứ như tù nhân, đến giờ thì Thanh Thủy sẽ mang cơm nước đưa vào nhưng tuyệt đối không cho ra ngoài.

Vừa lo cho Du Thiên Ân sợ hắn vì nàng mà lo lắng bệnh tình chuyển xấu thì nguy, còn phải tìm gặp cái người vu khống kia, tốt nhất là trình báo cảnh sát làm việc cho bọn chúng biết không phải muốn vu khống, sỉ nhục ai cũng được.

Nàng vừa nghe tiếng lục đục ngoài cửa, nhìn sang đồng hồ nhỏ trên bàn thì là mười một giờ trưa rồi, là Thanh Thủy mang cơm đến cho nàng.

Thanh Thủy mang khay cơm vào phòng nó cũng không quên chặn ở cửa, đặt khay cơm xuống sàn nhà xong nó định đi ra ngoài, nàng vội giữ nó lại.

-Chị hai đừng có ra ngoài, nghe lời mẹ đi mà!!

Thanh Thủy tưởng nhà định xông ra ngoài nên chặn ngay cửa.

Nàng bất lực thở dài.

-Chị không trốn ra đâu mà sợ, chị chỉ muốn nói chuyện với em thôi đừng có căng thẳng như vậy!

Thanh Thủy nhìn nàng một cách rất dè chừng.

-Chị muốn nói chuyện gì?

-Em thật sự tin rằng chị làm những chuyện đáng khinh bỉ kia sao?

Thanh Thủy ngập ngừng một lát rồi lắc đầu, thấy vậy nàng nói tiếp.

-Chị khẳn định lại là chị bị người ta đổ oan, em cũng biết tính chị mà, còn nữa chị hoàn toàn không có vấn đề gì về thần kinh cả, tuy những chuyện chị làm vừa rồi có chút khác người nhưng em nghĩ sao về việc chị từng xuyên không?

Thanh Thủy nghe nàng nói xong liền nghi vấn mà hỏi lại.

-Ý chị là chị “Xuyên không” , xuyên từ hiện đại đến cổ đại hay gì đó hả?

Nàng gật đầu xác nhận, trong lòng Thanh Thủy dâng lên một cảm giác lo sợ tột cùng, chị hai của nó thật sự có vấn đề sao?

-Biết ngay là em không tin mà, em cho chị mượn điện thoại chị gọi người đến xác nhận với em, sẵn tiện giải quyết luôn vụ rắc rối này.

Nghe lời đề nghị này của nàng Thanh Thủy sống chết lắc đầu, tinh thần trở nên kiên quyết.

-Không được!! Chị hai ăn cơm đi em đi xuống nhà đây!!

Nói xong nó một cơn gió mà vụt ra ngoài, nàng nghĩ lại thấy mình ngu thật, tự nhiên đi nói với nó mấy vụ này làm gì, bây giờ nó càng tin đầu óc nàng có vấn đề hơn! Tâm ơi ngu quá là ngu mà!!!

………..

Thanh Thủy mang cơm cho nàng xong thì nó xuống nhà mang mấy đóng bài tập ra làm, mấy hôm nay lo chuyện của nàng mà nó không thể làm được, vừa viết được vài dòng thì nó nghĩ đến chuyện của nàng, những lời nàng nói khi nãy nghe qua thì thật sự có chút vấn đề những nghĩ kỹ lại thì cũng có nhiều điểm đáng nghi.

Ví dụ như chuyện nàng gặp tai nạn, mướn rất nhiều thợ lặn từ đầu đến cuối dòng sông vẫn không thấy, đến giờ Thanh Thuỷ chợt nhớ ra một chuyện kỳ lạ , tóc của nàng đáng ra là dài hơn vai một chút nhưng lúc ở bệnh viện thì dài gần ngang eo, ban đầu thì Thanh Thủy cho rằng mấy tháng nằm viện thì tóc sẽ dài ra nhưng giờ nghĩ lại thì trong mấy tháng tóc không dài nhanh đến như vậy, dài được ngần ấy cũng phải mấy năm.

Còn những món đồ mà bệnh viện đưa lại bảo là lúc đưa vào bệnh viện thì trong người nàng đang mặc thứ này, rõ ràng Thanh Thủy nhớ rất rõ hôm đó nàng mặt đồ rất bình thường, đến khi xem lại hộp đen xe lúc nàng rơi xuống vẫn là bộ đồ đó nhưng khi tìm được lại mặc một bộ khác, còn giống với đồ cosplay cổ trang??

Còn một chuyện nữa, một lần đó khi Thanh Thuỷ đang xem show của nhóm idol, nhưng lại là vietsub, nàng có ngồi đối diện, nhưng lúc đến đoạn buồn cười thì nàng lại nói lại đúng tất cả những gì nhóm idol nói còn chê chuyện không có gì đáng cười cả, nhưng trong khi đó nàng chưa học qua tiếng Trung bao giờ.

Sâu chuỗi lại mọi thứ, Thanh Thủy bắt đầu có chút nghi ngờ về chuyện nàng nói lúc nãy, không lẽ những chuyện kia điều là thật?

Tínhh tongg! Tínhh tongg!

Đột nhiên bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên, Thanh Thủy giật mình liền chạy ra ngoài xem.

-Em ơi cho chị hỏi có phải nhà của Thanh Tâm không em?

Thanh Thủy dè chừng chưa vội mở cổng.

-Chị là ai?

-À..chị là bạn học chung của Thanh Tâm, chị em có nhà không cho chị gặp một lát với!

Thanh Thủy nhớ đến lời mẹ dặn, dù ai đến gặp nàng thì cứ nói không có nhà và đuổi về.

-Không có nhà, chị về đi!

Thu Giang mấy hôm nay liên lạc với nàng không được nên rất lo, nay thái độ của em nàng như vậy càng khiến Thu Giang nghi ngờ, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

-Chị thật sự là bạn của chị em mà, cho chị vào đi, chị có chuyện gấp cần nói chuyện với chị em, phải rồi em nhìn hình này đi.

Thu Giang lấy điện thoại ra, mở hình nàng và cô ấy chụp chung đưa cho em nàng xem. Thanh Thủy nhìn hình thì thấy nàng và Thu Giang chụp chung với nhau hai người nhìn rất thân thiết, Thanh Thủy đang phân vân không biết là có nên cho vào hay không nữa. Sao một lúc đắn đo suy nghĩ thì Thanh Thủy quyết định mở cửa cho Thu Giang vào.

-Được rồi chị vào đi.

Thanh Thủy tuy là cho Thu Giang đi vào nhưng vẫn không dám mở cửa phòng cho nàng, nó đưa Thu Giang lên lầu rồi hai người cùng vào trong phòng nàng. Nàng đang ngồi ủ rũ trên giường thì thấy Thu Giang bước vào, nàng vui mừng nhảy xuống giường.

-Thu Giang sao bà lại ở đây?

-Thanh Tâm bà sao bị làm sao vậy nè, mấy ngày nay không liên lạc được tôi lo cho bà nên đến xem sao, mà có chuyện gì xảy ra mà bà lại bị nhốt trong phòng như tù nhân thế này?!

-Chuyện này dài dòng lắm để sao rồi tôi kể bà nghe, trước tiên bà cho tôi mượn điện thoại đi.

Nghe nàng hỏi vậy Thu Giang lấy điện thoại đưa cho nàng, nàng vui mừng lấy điện thoại ngay.

Thu Giang đến trong lúc này cũng giống như nàng gặp được phao cứu sinh trong lúc lênh đênh ngoài biển vậy, nàng phải nhân cơ hội này giải quyết mọi chuyện, nhưng nàng phải bắt đầu từ đâu đây? gọi cho công an để báo vụ việc vu khống bịa đặt, gây tổn hại danh dự, mà không được phải gọi cho bác Tề trước để hỏi tình hình của Du Thiên n trước đã, hai ngày nay không có tin tức của nàng chắc chắn hắn rất lo lắng.

Trong lúc nàng loay hoay bấm điện thoại thì Thu Giang lên tiếng nói:

-Thanh Tâm lúc bà không có ở trường có một số chuyện xảy ra, liên quan đến cái nhóm hot girl đó, tôi nghe được bọn chúng muốn tìm bà để xử lý, bà cũng biết bọn chúng là con nhà giàu có mà, việc tìm xã hội đen mà chuyện dễ dàng, thấy bà không sao vậy là tốt rồi.

Nàng dán mắt vào điện thoại nhưng bên tai vẫn nghe loáng thoáng lời Thu Giang nói, hình như nàng nghe có gì đó sai sai thì phải.

-Hả? Bà nói ai tìm xã hội đen xử lý tôi? Nàng hỏi lại.

-Thì cái đám hot girl lớp mình đó, lần mà bà bị tụi nó tung video làm cho bà mất mặt, qua ngày sau thì không biết ai đã tung video và toàn bộ hình ảnh ăn chơi hút chích của tụi nó lên web trường, làm tụi nó bị đuổi học, tụi nó cứ nghĩ là bà làm cho nên chặn ở cổng trường hết mấy ngày liền, nhưng lúc đó bà nghỉ rồi còn đâu,hôm đó tôi còn nghe tụi nó đòi xử lý bà nên tôi lo lắm.

Cái quỷ gì vậy trời?? Nàng ở đâu mà dính vào mấy chuyện trời ơi đất hỡi này thế?? Nàng sốc toàn tập.

-Sao mình toàn bị gán cho những việc mà bản thân không có làm thế này? Chết tiệt thật...mà khoan sao mình có cảm giác hai chuyện này liên quan đến nhau ấy nhỉ? Thu Giang bà nghe bọn họ nói muốn xử lý tôi thế nào không?

Thu Giang lắc đầu nói:

-Tôi chỉ nghe loáng thoáng vậy thôi, chứ không nghe cụ thể là bọn chúng sẽ làm gì.

-Tôi…

“Alo?”

Nàng chưa kịp cảm thán vài câu thì bên kia điện thoại đã có người bắt máy, nãy giờ nàng đang cố gọi cho Lão Tề.

-Khoan đợi tôi nghe điện thoại một lát...Alo, Cháu Thanh Tâm đây ạ.

“Phù, Cuối cùng cũng liên lạc được với cháu rồi”

-Tình hình sức khoẻ của anh ấy vẫn ổn chứ bác, hai hôm nay cháu lo lắm!!

“Tình trạng sức khoẻ vẫn ổn, có điều cậu ấy cũng rất lo cho cháu, hai ngày nay điều ở trước nhà cháu mà chờ đợi”

-Sao? Hai người vẫn đang ở trước nhà cháu sao?

“Không, sợ mẹ cháu tức giận nên ta đưa xe ra đầu ngã ba đằng này rồi...hả? Được...Thanh Tâm cậu ấy muốn nói chuyện với cháu, ta đưa máy nhé”

-Dạ!

“Xin lỗi em!” Là giọng của Du Thiên Ân vang lên bên đầu dây.

Nghe được giọng ai kia, lòng nàng thật sự nhẹ nhõm đi nhiều.

-Sao lại xin lỗi, người có lỗi là em đây này, làm cho anh lo lắng rồi.

“...Thật ra khiến em rơi vào rắc rối điều do anh gây ra, định là tung những thứ kia lên để trả thù cho em nhưng mà không ngờ lại đẩy em vào chuyện này.”

-Khoan, ý anh là anh là cái người tung mấy video và ảnh của nhóm hot girl kia lên?

“...Phải, anh thuê người ta làm...xin lỗi em..”

Nàng lấy tay đỡ trán mình, đúng là cạn hết lời mà, Du Thiên Ân ơi Du Thiên Ân, anh đúng là.

-Thôi đừng xin lỗi mãi như thế, chuyện cũng đã xảy ra rồi để em tìm cách giải quyết, anh cứ về nhà yên tâm nghỉ ngơi đi, lo chuyện này xong em sẽ đến chỗ anh sau.

“Anh đã giải quyết xong rồi, ba mươi phút sau từng người từng người một sẽ đến quỳ xuống xin lỗi em”

-Hả? Nàng còn nghĩ mình nghe nhầm.

“Em không cần làm gì cả, anh đã giải quyết đám người kia rồi”

Du Thiên Ân anh đúng là gây chuyện nhanh mà giải quyết càng nhanh hơn.

-Vậy, anh cứ về nhà trước đi.

“Ừm.”

-Nghỉ ngơi, ăn uống cho đàng hoàng đó, em mà thấy anh xuống sắc thì xác định với em đi!!

“...Ừm.”

-Em cúp máy đây!!

Nói xong nàng cúp máy cái rụp, vì là điện thoại mượn nên nói chuyện lâu cũng ngại.

-Trả bà nè, cám ơn bà nha!!

-Chị ai nói chuyện với ai vậy?? Thanh Thủy lo lắng nhìn nàng.

-Bạn trai của chị!

-Hả? Bà có bạn trai khi nào vậy Tâm? Thu Giang ngạc nhiên nhìn nàng.

Riêng Thanh Thủy thì lo sợ đến bậc khóc.

-Chị hai chị đừng có như vậy mà.

-Ê ê con nhóc kia làm gì mà em khóc bù lu bù lo lên vậy hả, bạn trai đây là bạn trai thật sự chứ không phải chị cướp chồng người ta đâu mà em lo, đợi một chút mọi chuyện sẽ rõ, em mau gọi mẹ về giúp chị đi.

-Ê Tâm bà có bạn trai khi nào mà tôi không biết vậy hả?

-Gần đây mới gặp lại nhau nhưng nói chính xác thì là hơn hai năm trước.

-Vậy là quen nhau năm lớp mười một sao? Woa, lợi hại lợi hại!! Thu Giang khen ngợi nàng.

Riêng Thanh Thủy tức giận quát lên.

-Chị nói dối!! Năm cấp ba chị không hề có bạn trai kia mà.

Nàng nhăn mặt nói:

-Bình tĩnh đi nhóc, hai năm ở đây chính là hai năm chị ở cổ đại, chính là thời điểm chị ngã xuống nước và xuyên về cổ đại.

-Cái gì?? Thu Giang có vẻ chưa hiểu được lời nàng nói.

Nàng đỡ trán than thở.

-Đúng là chuyện này khó tin thật nhưng là có thật , bây giờ Thanh Thủy gọi mẹ về giúp chị đi, rồi chị sẽ kể chi tiết chuyện của chị cho mà nghe, nếu nghe xong mà vẫn không tin thì chị thật bó tay rồi!!

Thấy Thanh Thủy có vẻ phân vân nên nàng lại lên tiếng, gần như là cầu xin nó.

-Làm ơn gọi cho mẹ giúp chị đi, một chút mọi chuyện sẽ rõ thôi, chị không muốn mẹ hiểu lầm và cứ nhốt chị ở đây như vậy đâu, chị còn việc quan trọng phải làm nữa..xin em đó!

Nghe nàng nói Thanh Thủy có vẻ là đã mềm lòng, và lấy điện thoại và nói với mẹ nàng là về gấp, sau đó nàng cũng tranh thủ thời gian kể lại sơ lượt chuyện nàng xuyên về cổ đại cho Thu Giang và Thanh Thủy nghe, kể cả chuyện tình lâm ly bi đát của nàng và Du Thiên Ân, và kết quả khiến nàng giật mình khi thấy hai con người mê truyện ngôn tình này được một phen rưng rưng nước mắt.

Gọi điện thì hai mươi phút sau thì ba mẹ nàng chạy về nhà, chắc là tưởng nàng xảy ra chuyện gì cho nên hai người họ thật sự mặt mài tái mét cả.

-Thủy sao lại để chị con ra ngoài mẹ đã dặn con rồi mà!! Mẹ nàng hoảng hốt khi thấy nàng ngồi ở phòng khách.

Nàng cố trấn an mẹ mình.

-Mẹ đừng có lo lắng như vậy mà ảnh hưởng sức khoẻ, chuyện của con chỉ một chút đây thôi sẽ được sáng toả thôi!

Mẹ nàng có vẻ vẫn chưa tin nên liền quay sang ba nàng.

-Anh mau phụ em bắt nó lên phòng đi!

-Em bình tĩnh lại đi, bây giờ cứ nhốt nó như vậy cũng đâu phải là cách hay, cứ thử cho nó giải thích đi, lỡ mình trách nhầm nó thì tội nó em à! Ba nàng cố khuyên mẹ nàng.

Mẹ nàng nghe ba nàng nói cũng có vẻ xìu xuống, nhưng chỉ được vài giây lại trở về như cũ, vẫn muốn bắt nàng về phòng, cũng may lúc đó bên ngoài có người bấm chuông cửa, mẹ nàng Thanh Thủy ra ngoài xem là ai, cuối cùng Thanh Thủy nó chạy vào bảo là mấy người hôm trước đến.

Mẹ nàng nghe xong liền bảo ba nàng ở lại trông nàng còn mẹ thì túm lấy cây chổi ở góc nhà mà hùng hổ đi ra ngoài, ở trong nhà nàng vẫn nghe thấy tiếng mẹ vang vào.

-Tụi mày đến đây muốn kiếm chuyện nữa hả?? Nếu lần này còn làm bậy, tao sẽ báo công an đến cồng đầu hết tụi mày!!

Bên kia không có vẻ gì là đến kiếm chuyện cả, giọng điệu có phần còn muốn năng nỉ mẹ nàng.

-Cô ơi, cô làm ơn cho con gặp em Thanh Tâm đi cô, làm ơn đi cô nếu không con thật sự sẽ chết mất!!

Nàng ngay sau đó liền chạy ra, ba nàng cũng đi ra theo đó, kể cả Thanh Thủy, Thu Giang điều đã có mặt ở ngoài.

Ở ngoài cổng có ba bống người đàn bà ở đó, thấy nàng ra bọn họ đồng loạt quỳ xuống lạy nàng, miệng thì cứ liên tục xin lỗi, nàng cũng giật mình mà di chuyển sang một bên.

-Mẹ mở cổng để xem bọn họ muốn nói gì! Nàng nói.

-Con vào nhà đi, biết tụi nó giở trò gì đâu, mau đi vào đi!! Mẹ nàng quay sang la nàng.

-Không sao đâu mẹ, mẹ cứ mở ra đi, cũng phải hỏi chuyện bọn họ vu khống con nữa mà.

Mẹ nàng còn phân vân thì ba nàng bước lên mở khoá cổng rồi nói.

-Con nói đúng đó em, có gì ba mặt một lời nói, em hiểu lầm con hoài tội nghiệp nó.

Nàng nhìn ba mình mà lòng đầy cảm kích, sau đó cả nhà nàng đi ra bên ngoài, bọn liên tục cứ quỳ như vậy nàng mới bảo bọn họ đứng dậy.

-Các chị mau đứng lên đi, đừng cứ quỳ lại tôi giống như người chết như vậy, hôm nay các chị đến đúng lúc lắm, cái chuyện mà các chị vu khống tôi cũng đến lúc nói rõ rồi đó! Nàng nghiêm mặt nhìn bọn họ.

Nàng nhìn thấy bọn họ điều sợ sệt, không dám nhìn thẳng mặt nàng, rồi một người bước ra cuối đầu xin lỗi nàng.

-Chị xin lỗi em, là do chị..chị tham tiền, nên nhận tiền của người ta để hại em, nói em giật chồng chị, chị biết tội chị đáng chết làm em mất mặt với mọi người.

Rồi đột nhiên chị ta quỳ xuống chân nàng, rồi tay ôm lấy chân nàng mà khóc lóc.

-Em tha lỗi cho tụi chị đi em, chị còn con nhỏ ở nhà nữa em ơi, tha cho chị con đường sống đi em!!

Nàng gỡ tay chị ta ra, và tức giận nói.

-Người chị cần xin lỗi không chỉ có tôi đâu, cả gia đình tôi kia kìa, chị xem chị đã làm những gì, chỉ một câu xin lỗi có thể bù đắp lại được không!!

Nghe nàng nói vậy cả đám bọn họ lại quỳ xuống khóc lóc khổ sở. Mẹ nàng bây giờ mới ngớ người ra, vừa tức vừa cảm thấy có lỗi với nàng nên đã bậc khóc, thấy vậy nàng ôm lấy mẹ, ba và Thanh Thủy cũng ôm chầm lấy mẹ, nàng an ủi mẹ vài câu.

-Không sao đâu mẹ, mẹ đừng buồn mà!

-M..Mẹ xin lỗi con! Là do mẹ đáng trách, sao ngay từ lúc đầu lại không tin con..

Trấn an mẹ nàng một lúc thì nàng bảo đám người kia đứng dậy lần nữa, lúc này hàng xóm xung quanh đã hiếu kì kéo đến rất đông, nàng cũng muốn giải quyết sớm rồi đến chỗ của Du Thiên Ân nữa.

-Được rồi chỉ cần các chị khai nhận với cảnh sát người đứng sau sai khiến các chị vu khống hãm hại tôi, tôi nhất định sẽ tha lỗi cho các chị và không truy cứu chuyện này.

Chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ mà bỏ qua một cách dễ dàng như vậy được, vu khống nhục mạ người khác đến mức như vậy mà!

-Là con nhỏ Hiền học chung với em, nó bảo vì em làm cho nó bị đuổi học cho nên thuê tụi chị để trả thù em khiến em đau khổ, xấu hổ nó còn nói nếu khiến em thân tàn ma dại thì nó sẽ trả thêm tiền nhưng tụi chị không có làm...em làm ơn nói với người ta tha cho chị một con đường sống nghe em, chị đội ơn em nhiều!!

Người ta? Là Du Thiên Ân sao? Khi nãy nàng nghe hắn nói mọi chuyện giải quyết xong cả rồi, vậy hắn đã làm gì khiến đám người này quỳ lạy nàng kiểu này thế?!

-Được rồi mọi chuyện coi như tôi bỏ qua nhưng các chị trước tiên phải xin lỗi gia đình tôi một cách đàng hoàn đã!

Nghe nàng nói vậy cả đám bọn họ liền cuối gập người liên tục xin lỗi cả nhà nàng, hàng xóm xung quanh bắt đầu xì xầm với nhau nàng có nghe được vài câu vỗ nghĩa.

-Đấy tôi nói con Tâm nó không phải loại người như vậy mà.

-Đúng rồi thấy nó hiền lành thế kia mà ai lại thất đức hại con nhỏ như vậy!!

-Ừm thời buổi bây giờ đúng ghê thật, thuê hẵn người để nhục mạ người ta!

Nàng cũng bó tay, nàng biết mấy người này hôm kia còn ngán ngẫm nhìn nàng, chê bai thế này thế kia, hôm nay mọi việc sáng toã thì thái độ quay như chong chống, nhưng cũng không phải là việc của nàng, nên nàng cũng không quan tâm mà bỏ đi vào nhà.

Thu Giang nãy giờ chứng kiến cũng sốc toàn tập, không nghĩ ra được cái đám hot girl lại dám nghĩ ra cái trò ghê tởm này để hại người.

-Thôi tôi có chút chuyện phải về đây, bà giữ gình sức khoẻ nha, bà yên tâm tôi sẽ cho cái đám hot girl này nổi tiếng luôn!!

Thu Giang nói xong là ra về ngay nàng cũng không hiểu Thu Giang ám chỉ điều gì, sau đó nàng xin phép mẹ đi ra ngoài có công việc, mẹ nàng có vẻ xấu hổ về việc trách lầm nàng cho nên cũng không hỏi nàng đi đâu cả.

Thanh Thủy ra mở cổng cho nàng, nó ấp úng mãi mới hỏi nàng.

-Đi đến chỗ của Vương gia hả??

Nàng cũng hơi bất ngờ khi nghe nó hỏi như thế, nàng cười với nó rồi hỏi ngược lại.

-Nhóc chịu tin rồi hả?

Nó lắc đầu.

-Tin sáu mươi phần trăm thôi nhé! Bốn mươi còn lại thì phải gặp vương gia để xác nhận!!

Thật ra khi nãy có kể mọi chuyện nhưng vẫn còn chuyện quan trọng về sức khoẻ hiện tại của Du Thiên Ân là nàng chưa kể, nàng không muốn thêm một người lo lắng nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.