Một Đời Bình Yên

Chương 21: Chương 21




Thời điểm tôi hỏi xong câu đó, mấy mụ kia cùng im lặng không thốt lên lời. Tôi biết suy nghĩ của mình đang đi đúng hướng, nên cũng không dễ dàng bỏ qua:

- Chỉ cần các cô nói cho tôi biết ai là người đứng sau sai khiến các cô thì tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra...

- Không ai sai khiến chúng tôi hết.

- Thật sao?

- Chúng tôi cũng hết lòng xin lỗi cô rồi, nếu cô vẫn không chấp nhận chúng tôi cũng chẳng còn cách nào..

Tôi vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, chị luật sư hiểu ý nói luôn vào vấn đề:

- Cô Hà đây không đồng ý hòa giải, với bao nhiêu chứng cứ chúng tôi thu thập được đã đủ thủ tục kiện các cô ra tòa. Tội vu khống, cố ý gây thương tích không đơn giản chỉ bồi thường tổn thất về tinh thần là xong đâu. Tôi nói thế để các cô hiểu ra tầm quan trọng của vấn đề...

Mụ mặc váy đỏ hung hãn nhất hôm qua nay cũng phải ngồi im không ý kiến gì.

Tôi được đà tiếp tục đánh đòn tâm lý:

- Tôi biết các người làm việc vì tiền, nhưng cái giá phải trả cũng đắt quá. Thử nghĩ xem mấy năm mất tự do, rồi con cái gia đình các cô sẽ ra sao? Tương lai của các cô sau này nữa. Làm ăn giữ uy tín là tốt, nhưng phải biết nặng nhẹ...

Nói đến đây, tôi không cố gắng gượng ép thêm nữa. Cầm túi xách đứng dậy lững thững bước ra về nhưng vẫn không quên để lại một câu cảnh cáo:

- Tôi cho các cô 2 ngày suy nghĩ rồi liên hệ với tôi. Hy vọng chúng ta không phải gặp mặt nhau trên tòa...

Lên xe chị luật sư cứ nhìn tôi mãi:

- Em ngầu đấy...

Tôi bật cười tự nhiên:

- Đối phó với loại người như này cứng quá cũng không được, mà mềm quá cũng không xong. Thôi chúng mình chơi an toàn nửa cứng, nửa mềm vậy...

- Tác phong giống bố em lắm. Thông minh nhưng không khôn lỏi.

- Con nhà tông không giống lông thì giống cánh mà chị. Em không thích kinh doanh, nhưng động vào em thì em cũng phải phản bác lại chứ...

- Có gì không giải quyết được cứ liên lạc với chị. Chị sẵn lòng giúp đỡ em mọi lúc mọi nơi.

- Em cảm ơn chị.

- Thôi em về công ty làm luôn đi, chị xuống đây bắt taxi về nhà cũng được...

Tôi mở cửa xe cho chị xuống, rồi lái vụt đi luôn. Đến công ty chưa kịp làm gì, cái Yến đã nắm lấy tay hỏi dồn dập:

- Sao rồi? Nay bọn nó còn huyênh hoang nữa không?

- Không. Tử tế tình cảm lắm.

- Tao tưởng bố láo nữa thì tao lại cho rơi ngô.

- Thôi con xin mẹ, để cho vũ trụ được yên. Mẹ mà cứ như vậy thì bao giờ mới lấy được chồng?

- Tao ứ thèm lấy chồng nhé. Ở vậy cho thân nó khỏe. Cứ như mày ý tí tuổi đã chồng mới con, giờ tiếc chưa?

- Đang tiếc mòn mắt đây...

Hai chúng tôi bật cười vui vẻ, anh Phong trưởng phòng thiết kế ra gọi tôi vào nói chuyện riêng:

- Anh nghe bảo vệ nói, sáng qua em bị đánh ghen nhầm à?

Tôi gật đầu trả lời thành thật:

- Vâng ạ.

- Thế giải quyết mọi chuyện xong chưa?

- Cũng xong xuôi rồi anh.

- Tưởng không anh có ông bạn làm luật sư giỏi lắm, để anh giới thiệu cho...

- Không cần đâu ạ. Chuyện cũng không nghiêm trọng lắm...

- Ừ..Em ra ngoài làm việc đi..

- Vâng ạ..

Anh Phong là con trai giám đốc công ty tôi, tuy không nói gì nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình ý anh giành cho tôi. Lúc tôi mới vào công ty làm, bị người ta bắt nạt nhiều lắm lần nào anh ấy cũng phải ra mặt giúp đỡ. Giờ tôi lấy chồng rồi, hai anh em không còn thân thiết như xưa nhưng vẫn quý trọng nhau...

Ngồi xuống bàn làm việc được khoảng 15”, thì chú già lại gọi điện tới hỏi thăm:

- Nay đã nhận được tin nhắn hay cuộc gọi đe dọa nào chưa?

- Từ lúc chú nghe máy đến giờ vẫn chưa thấy gì...

- Thật không? Tôi mà phát hiện ra nhóc nói dối, là nhóc chết với tôi đấy..

- Không. Tôi nói thật mà..

- Thế nãy đi gặp mấy người kia thì sao?

- Tôi cho bọn họ 2 ngày suy nghĩ để nói ra kẻ chủ mưu, nhưng chắc không khả thi đâu..

- Mọi chuyện phải giải quyết từ từ, đừng nóng vội..

Đầu dây bên kia tôi nghe tiếng anh thư kí của chú giục dã:

- Sếp ơi..Chuẩn bị vào họp thôi, muộn 10 phút rồi ạ..

Chú già vẫn lề mề nói chuyện với tôi rồi đáp lại anh thư kí qua loa:

- Cậu ra ngoài trước đi..Chờ tôi một chút...

- Nhưng mà mọi người đã có mặt đông đủ...

- Tôi biết rồi, giờ tôi sang luôn..

Nghe thế tôi chẳng dám làm phiền chú nữa:

- Thôi chú vào họp đi, không người ta chờ lâu..

- Nhớ đấy. Nó mà nhắn tin hay gọi điện thì phải báo tôi ngay..

- Tôi nhớ kĩ rồi. Chú cứ yên tâm...

________

Quán cafe Phương Đông, Vân Anh đang ngồi nói chuyện cùng mấy người phụ nữ quen mặt:

- Tại các cô làm ăn hớ hênh không cẩn thận nên mới bị nó nắm chặt lấy thóp, chứ liên quan gì đến tôi?

- Cô đừng nói thế? Ngay từ đầu nếu chúng tôi biết nhà cô ta có tiền như vậy, thì chúng tôi cũng chẳng dại gì đồng ý làm việc cho cô đâu..

- Đừng lòng vòng nữa, tôi không có nhiều thời gian nghe các cô giải thích. Vào thẳng vấn đề đi, giờ các cô muốn gì?

- Cô ta cho chúng tôi 2 ngày suy nghĩ để khai ra kẻ chống lưng sai bảo. Nếu sau 2 ngày đó, chúng tôi vẫn ngoan cố không khai ra thì cô ta sẽ làm thủ tục kiện chúng tôi ra tòa..

“Bụp..”

Chưa nghe hết câu, Vân Anh đã nổi điên lên đập mạnh tay xuống bàn:

- Mẹ kiếp..Các cô muốn khai ra tôi phải không?

- Ấy không..Nếu chúng tôi muốn khai ra cô thì đã khai từ sáng rồi...

- Vậy giờ các cô tính sao?

- Chúng tôi không nghĩ ra cách gì, mới phải đến tìm cô chứ?

- Được rồi...Lại đây..

Cả 4 người túm tụm vào nhau, chăm chú nghe Vân Anh chỉ đạo:

- Như vậy có được không?

- Không được cũng phải được. Các cô không còn lựa chọn nào khác đâu..

- Chúng tôi hiểu rồi, mong cô giữ lời hứa.

Bóng dáng 4 người càng lúc càng xa, Vân Anh nhìn theo nhếch miệng khinh bỉ:

- Dựa vào các cô mà cũng muốn kéo tôi xuống sao? Mắc bệnh ảo tưởng nặng quá rồi...

______

Hai ngày sau tôi nhận được câu trả lời từ mấy người kia, kết quả tuy tôi đã tôi đoán ra phần nào nhưng vẫn hơi bất ngờ. Họ đổ hết tội lỗi lên một người, chứ kiên quyết không nói cho tôi biết ai là kẻ đứng sau sai khiến:

- Các cô đã suy nghĩ kĩ chưa?

- Chúng tôi thừa nhận mình sai, nhưng không có ai sai khiến chúng tôi đến đánh cô cả. Cô đừng ép người quá đáng...

- Vậy tôi cũng không còn gì để nói với các cô nữa...

Thêm một tuần nữa trôi qua, người đứng ra nhận tội thay cho cả nhóm đưa hai đứa con sinh đôi mới hơn 4 tuổi đến tận cổng công ty gặp tôi khóc lóc, van xin...

Người phụ nữ đó không ai khác chính là người có chồng ngoại tình hôm nọ:

- Trẻ con vô tội. Tôi làm sai chịu phạt là chuyện đương nhiên nhưng mong cô thương tình 2 đứa nó mà bỏ qua cho tôi

lần này...

- Cô về đi. Đây là nơi làm việc của tôi, chứ không phải nơi giữ trẻ...

Đứa bé trai ôm chặt lấy chân tôi khóc thét lên:

- Cô ơi đừng bắt mẹ Bin. Để mẹ ở nhà với Bin và Bim đi...

- Cô tha cho mẹ Bin nhé...

Nhìn đứa trẻ khóc mãi tôi tự nhiên lại thấy thương hại. Mở túi xách lấy mấy tờ khăn giấy ra lau nước mắt cho nó:

- Chuyện của người lớn cháu không hiểu đâu...

- Cô định bắt mẹ cháu đi chứ gì? Cô là người xấu..

Người phụ nữ kia kéo tay con trai ra quát nhẹ:

- Bin ra đây, không được hỗn...

- Bin không ra đâu...

- Mẹ nói Bin không nghe lời mẹ chứ gì? Sao Bin hư thế?

- Bin phải xin cô này để mẹ ở nhà với anh em Bin. Cô giáo dạy người lớn ai cũng là người tốt, nhưng sao cô này ác thế mẹ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.