Đã hết thật rồi ư? ~ Em đã rời bỏ anh đi! ~ Sao em nỡ nhẫn tâm như vậy? ~ Bỏ anh cô độc với thời gian! ~ Nhưng không thể nào, anh không thể chấp nhận.
Cái bác sĩ có mặt trong đó đều nhìn nhau mà lắc đầu, Tuấn Kiệt thẫn thờ nhìn Minh Hạ không chút phản ứng gì, anh không thể nào tin được, trong trái tim anh vẫn hàng nghìn tia hi vọng là cô sẽ sống, sẽ tỉnh dậy nhìn anh và nói với anh câu trả lời nhưng tất cả nhận lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. -Cô ấy đã ra đi, bây giờ chúng ta nên chuẩn bị chuyện……. – một bác sĩ lên tiếng.
- IM HẾT ĐI! CÔ ẤY KHÔNG CÓ CHẾT. – anh tức giận trước quát vị bác sĩ kia.
Tất cả mọi người cũng chỉ biết im lặng mà nhìn nhau, không khí trong phòng trở nên u ám, mọi việc phẫu thuật đều dừng lại. Đến nước này anh chỉ biết cầu xin trong lòng “Mẹ thân yêu của con! Cô ấy rất quan trọng đối với con, con cần cô ấy ở lại với con. Xin mẹ đừng mang Minh Hạ đi” sau khi đọc lời cầu nguyện anh cuối xuống sát vào mặt cô và nói nhỏ với cô.
- “Hãy nghĩ về anh”
Tít………..tít…………..tít…………………………..
- Bác sĩ Henry! Bệnh nhân đã có phản ứng, cô ấy đã quay trở lại! – y tá vui mừng reo lên khi anh vừa nói dứt câu. Thật kì diệu phải không? Tiếng máy theo dõi đã chạy đều lại, từ trạng thái im lặng dường như ta tưởng chỉ còn là một con số 0, giờ đây mọi thứ lại theo đúng nhịp điệu, sự sống đã quay trở về với Minh Hạ. Ca phẫu thuật đã tiếp tục tiến hành, mọi niềm tin để cứu sống cô đều đổ dồn về cho anh.
- Kéo, bông gòn – anh đang rất tập trung.
- Bác sĩ Henry, khối u này nằm trên dây thần kinh điều khiển hai chân……tôi e rằng cô ấy sẽ bị liệt nửa người.
- Giữ mạng sống trước vẫn là quan trọng nhất.
Trải qua những giây phút căng thẳng nhất từ trước đến giờ trong cuộc đời anh, cuối cùng anh cũng đã bảo toàn được mạng sống cho cô. Tuy bây giờ vẫn chưa thực sự là vượt qua nguy hiểm hẳn nhưng chỉ cần còn một chút dấu hiệu của sự sống thì anh luôn tin tưởng cô có thể sống, có thể trở thành một người bình thường như trước đây dù có biết bao điều khó khăn anh cũng sẽ chẳng ngại cùng cô vượt qua.
Dàn bác sĩ và y tá sau khi bước ra phòng phẫu thuật ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, chưa có ca nào mà bản thân họ cảm thấy đau tim như vậy, thật may mắn khi cô quay trở lại nếu không thì thảm cảnh sẽ tiếp tục diễn ra, tất cả sẽ bị nhốt trong cái không gian của tử thần đó. Trước khi nghỉ ngơi, tất cả đều đứng trước phòng đặc biệt ngắm Minh Hạ một lát, trong lòng mỗi người ai cũng khâm phục nghị lưc sống mạnh mẽ của cô.
Ở một chỗ nào đó……………………
- CHẾT TIỆT! mạng con nhỏ đó lớn thật, tốn công sức như vậy mà nó không chết, nhưng cũng may bây giờ nó chỉ là người thực vật…..rồi mày sẽ ngủ mãi mãi……hahaha – giọng cười nham hiểm vang lên.
Anh sau khi tiến hành phẫu thuật cho Minh Hạ thì trở về nhà thu xếp rồi lại đi vào bệnh viện chăm sóc cho cô. Tại phòng viện trưởng có hai người đàn ông đang ngồi đối diện với nhau, vẻ mặt ai nấy cũng đều nghiêm chỉnh, suy tư.
- Laura sao rồi Henry? – viện trưởng.
-Chưa thể nói là hết nguy hiểm nhưng tình hình coi như tạm ổn cần phải theo dõi kĩ. – anh.
-Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tôi thấy chuyện này có người cố ý gây ra.
-À Jay trong hiện trường lúc đó còn có Zoe, cô ta hiện giờ đang ở đâu?
-Cô ta ấy hả? Thật ra tình trạng cô ta cũng khá nghiêm trọng, cô ấy bị một vật cứng đập vào đầu với một lực mạnh cộng thêm bị ngộp khói nên tình trạng xấu đi.
Bất giác lúc này anh nhớ lại lời nói của cô trước khi ngất, nếu xét như vậy thì Zoe một là tham gia, hai là cũng là người bị hại giống Minh Hạ. Cô nói “không chỉ một mình Zoe” vậy sẽ còn ai? Tất cả những chi tiết trong vụ án này làm anh thấy rối, rốt cuộc Minh Hạ đã gặp chuyện gì mà ra nông nỗi này?
- Thực ra lúc anh nhờ tôi coi chừng Laura giúp tôi đã để các camera theo dõi trong và ngoài phòng bệnh nhưng tất cả đều bị hỏng, mà điều đặc biệt nhất là chúng bị người ta phá hỏng chứ không phải là do vụ cháy. – viện trưởng.
- Anh còn thấy manh mối gì khác không? – anh hỏi thêm.
- Tất cả đồ đạc xung quanh đều bị vụ cháy đó làm hỏng với rơi tứ tung….tôi nghĩ muốn điều tra cũng hơi khó.
- Tôi đã sắp xếp vệ sĩ canh trước phòng Laura. – nét mặt anh thoáng vẻ tức giận.
Anh cũng không muốn mọi người xung quanh phải nghi ngờ, dòm ngó khi anh đặt vệ sĩ canh gác ở trước phòng cô nhưng vì đảm bảo an toàn cho cô bắt buộc phải như vậy. Bắt đầu từ bây giờ anh sẽ cùng Jay( viện trưởng) âm thầm điều tra, kẻ đó sẽ phải trả một cái giá đắt khi dám làm tổn hại cô, tổn hại danh tiếng bệnh viện HAPPY.
- Trước khi phẫu thuật tôi phát hiện Laura bị cho uống thuốc an thần liều mạnh và số lượng tương đối nhiều.
- Nhưng ai cho Laura uống? Zoe à? Nhưng tại sao Zoe lại ngất? – viện trưởng tỏ vẻ khó hiểu.
- Trước đây Laura đã bị Zoe bắt làm việc cực nhọc ở trang trại và……Zoe có vẻ rất căm hận Laura…….. vì tôi. – anh đang nhớ lại.
- Quá nhiều ẩn số! – viện trưởng nở một nụ cười bí hiểm.
Bước ra khỏi phòng viện trưởng anh lại đi đến phòng bệnh của cô, thực sự nhìn cô mà lòng anh đau xót không thể tả. Thân hình cô ngày càng gầy yếu, bệnh tật đã từ từ bào mòn sức khỏe giờ đây cộng thêm bàn tay thâm độc của kẻ xấu đã khiến cô ra nông nỗi này, gương mặt bị che kín bởi đồ thở oxi, xung quanh toàn là dây điện, máy móc thiết bị,……..Anh đột nhiên muốn tự tay bóp chết cái kẻ đã gây ra chuyện này nhưng tất cả chỉ là ẩn số.
Không để mọi người đợi lâu. Hôm nay Sanhi đăng truyện lên rồi nè! Thương chị Hạ quá à, cũng thương anh Kiệt nữa.................thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!