Một Đời Để Anh Yêu Em

Chương 62: Chương 62




KHI DADDY LÀ ĐẦU BẾP.

Một ngày nọ sáng sớm nhà của Tuấn Kiệt và Minh Hạ từ xa đã nghe vang vọng tiếng trẻ con khóc, bạn có biết tại sao không?

Chuyển chẳng qua là hôm nay gia đình Will cùng ông bà John đi du lịch nhà không ai nấu ăn mà đúng lúc bà xã yêu Minh Hạ của anh lại bị bệnh thế là phương pháp tốt nhất là….đi nhà hàng nhưng….

- Daddy phải nấu cho tụi con ăn, daddy con muốn ăn đồ ăn của daddy. – Hy Lâm, Hy Lăng mỗi đứa một bên níu cánh tay anh.

Sau một lúc người đàn ông quyền lực của gia đình cũng đeo tạp dề và đi vào bếp, chuyện gì sẽ xảy ra?

- Mami, mami hic..hic con đói bụng. – Hy Lăng trèo lên giường nũng nịu.

- Thôi ráng chịu một chút đi con. – cô xoa trán mệt mỏi trả lời.

- Hazz……….chị đã nói là chúng ta nên đi ăn nhà hàng, chúng nó cứ cố chấp bắt daddy vào bếp. Kết cục sẽ không – thể - tưởng. – Hy Lam nhìn Tuấn Khôi thở dài.

Minh Hạ ngủ quên một lúc đột nhiên phía xung quanh cô truyền đến một cảm giác ồn ào nhức óc, đó là tiếng khóc, tiếng la, tiếng đồ vật rơi. Cô cố gượng dây nhích từng chút một đi xuống dưới nhà, khung cảnh huy hoàng trước mắt làm cô xém ngất.

BỐP…..BỐP……XOẢNG……XÈO….XÈO…………… - trong nhà bếp phát ra từng đợt.

- Chị hai ơi….nhà mình hình như bị……bị….cháy …. – Tuấn Khôi la lớn.

- Chị hai….em muốn ăn cơm….huhu. – Hy Lăng Hy Lâm ngồi ở dưới đất.

- Các em im hết cho chị, chị đã nói làm sao? ăn nhà hàng không chịu, khăng khăng đòi daddy…..ôi trời ơi! – Hy Lam vò đầu.

Minh Hạ mỉm cười, tình cảnh bây giờ thật tội nghiệp cho ông xã của cô, cố nén cơn nhức đầu cô đi xuống cạnh mấy đứa nhỏ.

- Hy Lâm, Hy Lăng các con ngoan ngoãn cùng chị Hy Lam và anh Tuấn Khôi lên lầu chơi búp bê một chút nhé, mami sẽ nấu ăn cho chúng con ăn. Hy Lam dẫn các em lên lầu cho mami. – cô đưa tay Hy Lâm, Hy Lăng cho Hy Lam.

Cô nhẹ nhõm một chút và bước đến chỗ cái điện thoại.

- Alo, xin chào anh, anh cho tôi đặt hàng các món.................

Minh Hạ bước vào trong nhà bếp thấy Tuấn Kiệt đang lau trán, mặt anh dính đầy bột, trong lòng của cô cảm thấy thương anh ghê, ước gì cô khỏe cô sẽ nấu cơm cho anh và các con.

- Đừng làm nữa, tại sao anh không biết nấu mà phải cố gắng nấu? anh có thể lừa bọn nhỏ được mà. – cô ôm anh từ phía sau.

- Trước đây mọi ngày em cũng đều đứng ở đây nấu ăn cho anh và các con, anh muốn cảm nhận thử cảm giác đó là như thế nào. Quả thật nấu ăn rất khó. – anh xoay người lại.

- Hihi! Hôm nay như vậy là được rồi, anh mà còn vào bếp nữa thì chắc có lẽ chúng ta phải xây lại nhà bếp. – cô lấy tay lau mặt cho anh.

Trên bàn ăn đã bày ra những món ăn nghi ngút khói, khi tụi nhỏ bước xuống chúng hết sức ngạc nhiên nhưng có lẽ vì tất cả đã đói bụng nên chỉ biết cúi đầu ăn không hỏi nhiều. Anh nhìn cô cười, mọi thứ anh đều biết làm ngoại trừ “nấu ăn” thật là kinh khủng.

BỐN CON YÊU TINH TÓC XOĂN.

Tình yêu nào rồi cũng sẽ có kết tinh, kết tinh của đó chính là Hy Lam, Tuấn Khôi, Hy Lâm, Hy Lam chúng là báu vật vô giá trong lòng Tuấn Kiệt và Minh Hạ.

Thoạt nhìn điểm chung của bốn chị em là nước da trắng và đặc biệt là một mái tóc xoăn rất đáng yêu. Sở thích chung của bọn nhóc đó là láp ráp mô hình, đối với phương diện này Tuấn Kiệt rất để tâm đến và luôn sẵn lòng là người hướng dẫn cho các con mình hoàn thành các tác phẩm của chính chúng nó. Mỗi khi được cùng các con tỉ mỉ ráp hình anh cảm thấy như tuổi thơ được quay về, được thỏa thích tạo dựng các ý tưởng mới và điều đó đã thoi thúc anh đưa ra một quyết định.

Như mọi hôm sau khi các con ngủ hết Minh Hạ định đi về phòng ngủ nhưng khi đi ngang qua phòng làm việc cô thấy đèn vẫn còn sáng nên rón rén bước vào nhìn anh một cái. Phía bên trong Tuấn Kiệt đang chăm chú ngắm một tập hồ sơ trên môi còn nở một nụ cười tươi như hoa.

- Có chuyện gì mà làm ông xã em vui vậy? – cô ngồi xuống cái ghế đối diện bàn là việc, tay cô gõ gõ nhẹ trên mặt bàn.

- Không có gì, chỉ là anh muốn làm một việc cho các con.- anh đưa tập hồ sơ cho cô.

- Buổi triển lãm mô hình Happy? Và…………… - mắt cô ngạc nhiên nhìn anh.

- Công ty chuyên sản xuất các mô hình láp ráp Happy. Đây là một dự án anh đã ấp ủ rất lâu kể từ khi các con chúng ta ra đời, chúng biết nghịch các khối đầy màu sắc rồi biết suy nghĩ để làm một căn nhà hay thậm chí lớn hơn….anh đã muốn xây dựng một cái gì đó…..

Thường ngày Tuấn Kiệt là một người cha có vẻ hơi khó tính một chút nhưng trong nội tâm của “ông daddy” này suy tư rất nhiều về các từng chút các thay đổi của con mình. Minh Hạ biết anh rất thương các con nhưng cũng không nghĩ rằng anh ấy sẽ làm như thế này, chắc có lẽ một phần vì tuổi thơ của anh nên anh muốn cho các con mình những điều tuyệt vời nhất.

- Chẳng phải anh thường hay nói các con là bốn con yêu tinh tóc xoăn hay sao? – cô cố ý hỏi anh.

- Chẳng phải trong lòng bà xã anh cũng thường hay bảo rằng các con đều là thiên thần hay sao? anh không thể không quan tâm đến ý nghĩ của em vì em là nhất đối với anh thế nên em nghĩ sao thì anh cũng vậy. – anh tỏ vẻ rất thành ý.

Thế là không còn điều gì để nói nữa.

SUY NGHĨ VỀ CHỒNG( Lời kể của Minh Hạ, ở phần này người kể sẽ xưng là “tôi” nhé!)

Kể ra cuộc đời này cũng có nhiều cái thú vị lắm, mọi thứ đã được sắp đặt sẵn ở chữ duyên. Khi tôi đang đứng ở nơi cao nhất đó là sân thượng của bệnh viện và tính kết liễu cuộc đời mình thì bất thình lình tôi đã gặp một tên nhiều chuyện. Hihi…đó là suy nghĩ lúc đầu khi tôi nghĩ về anh ấy Ngụy Tuấn Kiệt là chồng tôi bây giờ, quả thật tôi lúc đó không nghĩ gì nhiều cho lắm nhung phải công nhận rằng khi mắt tôi và mắt anh ấy chạm nhau tôi có phần hơi bị ngơ ngẩn một chút vì anh ấy đẹp trai thật.

Tôi ngất xỉu nhưng tôi còn cảm nhận được người bế tôi về là anh ấy, tôi lúc đó cũng đã mất niềm tin vào chính mình, thế mà mẹ tôi lai vui mừng bảo là có người chữa được bệnh cho tôi. Nói thật nhé, lúc đầu tôi cứ tưởng người đó là một ông bác bụng phệ, đầu hói đến chữa trị cho tôi, nếu là như thế thì khổ chắc rồi thật may ông trời đã sắp đặt ông chú bác sĩ Ngụy Tuấn Kiệt đến với tôi.

Tôi cũng không muốn gọi là “chú” đâu nhưng ngay từ khi gặp con người đó tôi đã có cảm giác rất lạ với lại tính tôi cũng hơi nhát nên lỡ rồi kêu bằng “ chú” luôn. Tôi không biết vì sao tôi lại đưa ra đề nghị cùng đi Pháp một mình với anh ấy nữa tôi lúc đó thật ngu ngốc nhưng không ngờ đó chính là sự lự chọn đúng đắn nhất, bây giờ nghĩ lại nếu là một con người hoàn toàn xa lại khác thì chắc có lẽ có mơ tôi cũng sẽ không quyết định như vậy nhưng Tuấn Kiệt cho tôi một cảm giác an toàn, ấm áp, một cảm giác được bảo vệ tuyệt đối vì thế tôi đã quyết đánh cược với bản thân.

Ở một nơi xa xôi đã có lúc tôi tưởng rằng đây là nhà của mình, tôi biết Ngụy Tuấn Kiệt là một người có thể từ từ khám phá những bí mật trong lòng anh. Và rồi tôi cũng đã biết dần và trở nên dựa dẫm vào anh ấy lúc nào không hay, anh ấy thiếu thốn nhiều thứ về mặt tình cảm lắm tôi cảm nhận anh ấy cần một vòng tay, cần một cái ôm và cần ai đó ở cạnh.

Ngay cả khi tôi đối mặt với cái chết anh ấy vẫn không buông bỏ tôi và lúc đó tôi hiểu anh cần tôi, một câu nói thôi “Hãy nghĩ về anh” nếu anh không nói chắc có lẽ tôi đã ra đi thật. Từ đó tôi quyết tâm giành lấy sự sống hơn để dùng đôi tay bé nhỏ của tôi lắp đầy khoảng trống lạnh lẽo tay anh, chính anh đã làm ý thức sống của tôi mạnh mẽ hơn thay vì ý nghĩ buông xuôi.

Trải qua thử thách ngày hạnh phúc đó cũng đến, kết hôn rồi lần lượt sinh bốn đứa con những lúc đau đớn về bệnh tật hay trong phòng sinh tôi vẫn thấy khuôn mặt anh ấy xuất hiện, có thể cảm nhận mặt anh đang áp vào mặt tôi. Có được nửa như thế tôi không mong gì hơn chỉ có cảm thấy tôi quá là may mắn rồi, anh là bến đỗ yên bình nhất đối với cuộc đời tôi. Cuối cùng tôi muốn nói với ông xã của tôi một câu rằng “ Trên thế gian sẽ có rất nhiều điều tuyệt vời nhưng không ai tuyệt nhất đối với em bằng anh. Em yêu anh rất rất nhiều…..yêu anh đến vạn kiếp sau. Bà xã của anh: Du Minh Hạ”. Tôi nguyện yêu một mình người tên Ngụy Tuấn Kiệt.

Lời tác giả.

Truyện đã kết thúc rồi các bạn ạ, thời gian nửa năm không ngắn không dài để Sanhi viết hết Một Đời Để Anh Yêu Em. Sanhi chân thành cảm ơn các bạn rất…rất nhiều vì đã theo dõi, ủng hộ truyện cùng Sanhi đi đến ngày hôm nay mặc dù truyện đã có rất nhiều lỗi và mong các bạn thông cảm. Bây giờ Sanhi cũng đã có ý tưởng để viết một bộ truyện mới nhưng thời gian không cho phép nên hẹn các bạn một ngày không xa chúng ta sẽ gặp lại. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.