Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có lấy tiếng cười. Sở dĩ vì mẹ cô có suất thân là một người giúp việc chỉ biết bưng trà rót nước. Một người hầu lỡ mang trong mình cốt nhục của ông chủ cứ ngỡ sẽ không bị đối sử quá tệ. Nhưng ngày cô chào đời cha cô còn không thèm liếc mẹ con cô dù một cái, thậm chí mẹ còn không được sinh cô ở bệnh viện. Thế là cô chào đời ở một căn nhà kho mục nát sau khu biệt thự đồ sộ của Thẩm gia. Lúc cô chào đời không biết gió từ đâu cuốn một bông hoa lan ư trắng ngần đến bên cạnh cô.
-Con gái, mẹ xin lỗi vì đã không có danh phận mà đã sinh con ra. Nhưng con hãy tin mẹ, dù phải trả bất cứ giá nào để con có thể đường đường chính chính bước chân vào Thẩm gia mẹ cũng bằng lòng. Đóa Lan Ư kia kiên cường trước bão tố dù bị gió vùi dập vẫn sinh sôi nảy lộc. Từ giờ con là Lan Ư- Thẩm lan Ư con gái thứ hai của Thẩm gia.
Mẹ cô nghẹn ngào nhìn đứa bé đang thiếp đi trong lòng.
Hôm đó trời mưa to, rất to, bà Vũ bế trên tay đưa bé bà dứt ruột đẻ ra đến quỳ trước cổng lớn nhà Thẩm gia. Nước mưa thấm vào áo vào da đứa bé khiến nó rét đến mức khóc thất thanh. Dường như nghe thấy tiếng trẻ con khóc Thẩm phu nhân mới nhẹ nhàng bước ra đi bên cạnh là thím giúp việc tay cầm chiếc ô trong suốt khúm núm đi sau cố che để cho người phụ nữ trước mặt không bị ướt.
-Ồ, sinh rồi à là trai hay gái vậy?.
-Là gái ạ!
Mẹ cô không chút sợ sệt nhìn thẳng vào vị Thẩm phu nhân cao quý phía trước.
-Thưa phu nhân tôi muốn cầu xin bà một việc
Bà ta nhếch đôi môi cong kia lên cười khẩy :
-Cô muốn bao nhiêu, hãy ra một cái giá cụ thể tôi sẽ chi cho cô không thiếu một đồng.
Bà ta nhìn mẹ con cô bằng một ánh mắt khinh bỉ. Tiện nhân vẫn là tiện nhân .
-Tôi không muốn xin bất cứ thứ gì cho bản thân cả, tôi cầu xin bà cho con gái của lão gia được đàng hoàn bước vào Thẩm gia, vì dù sao trong huyết mạch của nó cũng đang chảy dòng máu của nhà họ Thẩm. Chỉ cần bà cho nó ở lại tôi sẽ đi, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt người nhà họ Thẩm một lần nào nữa. Tôi cầu xin bà.
-Được thôi nếu đây là điều cô muốn, và cô hãy nhớ cho tôi mãi mãi đừng bao giờ xuất hiện ở đây.
Mưa cũng đã tạnh, bà ta quay lưng đi thẳng vào nhà. Thím giúp việc vội gấp chiếc ô đặt sang một bên, đưa tay đón lấy đứa bé nâng niu tròn lòng như bảo bối, đứa bé tội nghiệp vẫn còn khóc vì lạnh cả tay và chân đều tím tái cả lên. Bà ái ngại nhìn mẹ cô:
- Cô Vũ, cô đi mau đi tôi sẽ cham sóc tiểu thư thật tốt. Cô mau lên kẻo phu nhân lại đổi ý thì ....
-Thím Trương, trăm sự nhờ bà, nhờ bà chăm sóc cho con gái tôi, chỉ có ở Thẩm gia thì cuộc sống sau này của nó mới có thể tốt hơn tôi bây giờ. Tên nó là Thẩm... Lan... Ư.
-Cô Vũ, cô làm sao vậy, cô có sao không?
Thím giúp việc bất lực nhìn mẹ cô gục trước mặt không nói nên lời, nước mắt lã chã rơi nhìn đứa bé đáng thương mà vòng tay càng thêm siết chặt. Bà nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho đóa Lan ư bé nhỏ này.
Mười sáu năm sau
Trong ngôi biệt thự đồ sộ của Thẩm gia, Thẩm phu nhân đang nhàn nhã nâng cốc trà trên bàn lên nhấm nháp mắt dảo qua tờ báo trước mặt. Như chợt nhớ ra điều gì bà vội xoay người gọi thím giúp việc:
-Thím Trương, Nhật Thiên đâu rồi ?
-Thưa phu nhân, lúc nãy thiếu gia đưa tiểu thư ra ngoài rồi ạ!
Vị phu nhân kia tức giận đặt mạnh cốc trà xuống làm cho nước sóng cả cả ra bàn.
-Thím Trương, bà nghe rõ và phải nhớ những lời tôi sắp nói đây. Nó chỉ là đứa con của một con người hàu chỉ biết bưng trà rót nước đựa vào đâu mà được ngồi ngang hàng với Nhật Thiên. Tiện nhân thì vẫn là tiên nhân, đừng tưởng trong cái tên có chữ Thầm liền trở thành tiểu thư Thẩm gia.
Thím giúp việc lạnh người nhìn bà ta. Mười sáu năm rồi , đã tròn mười sáu năm mà không ngày nào Lan Ư được sống yên ổn, không bị nắng thì cũng bị tát. Nhưng nụ cười không bao giờ tắt trên khuôn mặt trong sáng của cô. Nếu giây phút đó nếu bà Vũ biết để tòn tại được trong Thẩm gia là không dễ dàng gì thì liệu rằng lúc đó bà có liều mạng đẩy cô vào Thẩm gia hay không? Cha cô- Thẩm Hàn Phong một doanh nhân thành đạt cả đời của ông đều không tính sai một bước nhưng có lẽ cô là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ông
Đúng lúc đó tiếng xe ô tô vang lên thím Trương vội ra mở cửa, cô bước xuống trên môi nở nụ cười.
-Chào thím Trương!
-Cô, cậu đi đâu mà giờ mới về. Bà chủ đang giận lắm đấy.
-Thím yên tâm đi, đây đâu phải lần đầu hơn nữa có Thẩm đại thiếu gia ở đây, còn ai dám bắt nạt con chứ_ Cô tinh nghịch nhìn anh.
-Em ấy! luôn trẻ con như vậy không biết đến khi nào mới trưởng thành
Mười sáu năm cô sống trên đời ngoài anh trai và thím Trương ra, cô không có lấy một người thật sự yêu thương quan tâm đến mình. Không sao, cô không cần nhiều chỉ cần anh luôn luôn như vậy luôn luôn bên cô làm chỗ dựa cho cô thì có đến mười Thẩm phu nhân cô cũng không sợ