Một Đời, Một Kiếp, Một Đôi Người

Chương 4: Chương 4




Trịnh Tuyết Tâm khẽ động đậy, dường như đã động phải vết thương trước đây không chịu được liền mím môi, chau mày.

-Tiểu thư, người tỉnh rồi_ Giai Hinh mừng rỡ nhìn nàng

-Cô là ai?_ nàng có chút sợ hãi nhìn vị cô nương trước mặt vì trên thắt lưng cô ấy có đeo một thanh gươm.

-Tiểu thư người đừng sợ em là nha đầu thân cận của người.

Như được trút bỏ mọi gánh nặng trong lòng nàng khẽ thở ra một hơi thật dài. Bỗng trong đầu nàng lóe lên ý nghĩ nếu như cô nương ấy thật sự là người bên cạnh Tuyết Tâm thì mọi chuyện của Trịnh Tuyết Tâm nàng ấy đều rõ như lòng bàn tay, chi bằng hỏi cô ấy để biết Tuyết Tâm đã sảy ra chuyện gì như vậy nàng cũng dễ chủ động mọi chuyện hơn.

-Nhìn cách em nói chuyện ta nghĩ quan hệ giữa chúng ta trước đây rất tốt nhỉ?

Giai Hinh vội đến bên cạnh đỡ nàng đậy, nàng cố thật nhẹ nhàng hết sức có thể tránh động đến vết thương của tiểu thư.

-Đương nhiên rồi ạ! em theo tiểu thư khi tròn sáu tuổi kia.

-Em có thể nói cho ta biết cụ thể ta là ai, trước đây ta như thế nào, và quan trọng nhất là vì sao ta lại một thân thương tích đến hôn mê bất tỉnh như vậy?

-Tiểu thư người thật sự không nhơ bất cứ chuyện gì sao ạ?_ Nàng vội lắc đầu _ Người là đại tiểu thư của thái úy đại nhân dưới một người trên vạn người, mặt dù đại phu nhân còn ở đó vậy mà nhị phu nhân cả tam tiểu thư và tứ tiểu thư đều hết lần này đến lần khác tìm cách hại người, tiểu thư luôn bảo nhịn được thì nên nhịn tránh làm phiền phu nhân và lão gia, đã mấy lần họ hại người đến cả em còn muốn một đao tiễn họ đến quỷ môn quan nhưng người lại một mực bảo vệ cho ba mẹ con họ cũng đành thôi đi, vậy mà họ lại thông đồng với Đổng phủ hại người ra nông nổi này lần này đại phu nhân không kéo người sang hỏi tội Đổng phủ thì thật sự em không làm người.

-Nhưng bọn họ đã làm gì ta?

-Họ...._ Nàng chợt nhớ ra những chuyện này nếu tiểu thư phải trải qua một lần nữa chi bằng cứ như thế một dao đâm chết nàng _ những việc này người không cần phải biết, Tiểu thư như thế này cũng tốt cứ vô ưu vô lo, vui vẻ sống qua ngày là tốt nhất rồi.

Nếu Giai Hinh đã nói như vậy thì là như vậy, không hiểu sao đây là lần đầu nàng gặp cô nương này mà trong lòng lại dâng lên cảm giác an toàn, tin tưởng mảnh liệt đến vậy. Kiếp trước nàng sóng vì người khác quá nhiều, kiếp này nàng sẽ sống cho bản thân nàng và cho cả những người yêu thương nàng. Nàng sẽ sống đúng với bản thân sẽ không gò bó bản thân đến mức không thở nổi. Từ giờ trở đi nàng là Trịnh Tuyết Tâm vui vẻ, hoạt bát và luôn cười thật nhiều.

-Ta thấy hơi đói em có thể bảo họ làm cho ta một ít điểm tâm được không?

-Được ạ! tiểu thư chờ em một lát.

Chỉ một thoáng Giai Hinh đã trở lại với một bàn đầy những sơn hào hải vị được bày trí khá công phu cầu kì. Nàng ăn khá nhiều không biết có phải là do thức ăn ngon hay lòng nàng đã tháo gỡ được mọi gánh nặng nên khẩu vị tốt hơn đôi chút.

Giai Hinh vừa đưa cho nàng cốc nước thì ca ca đi vào, trên tay cầm một bát thuốc chỉ một thoáng cả căn phòng đã ngập mùi thuốc. Vừa nhìn là biết thuốc này được sắc rất đặc.

-Tiểu Tuyết Tâm, muội ăn xong rồi à. Thuốc sắc xong rồi muội chịu khó uống hết nhé!_ Ca ca vỗ về nàng ánh mắt tràn ngập ôn nhu

Nàng đưa tay nhận chén thuốc chỉ vừa đưa lên tới mũi thì mọi thứ ăn vào lúc nãy đều muốn nôn ra cả. Một tay đưa lên bịt chặt mũi, tay còn lại dốc sức chốc hết chén thuốc vào bụng. Cảm giác đắng ngắt chạn đến đầu lưỡi rồi lan khắp cơ thể, ca ca vội đưa tay vỗ vỗ lưng nàng. Nàng ngây ngốc nhìn Trịnh Vũ Nam, nam tử này thật giống với anh trai không đây chính là anh trai, đôi mắt sáng như chứa cả trời sao đôi môi luôn mím chặt mỗi khi lo lắng cho nàng hơn nữa cái động tác vỗ lưng nhẹ nhẹ khiến nàng cứ vươn vấn mãi, lúc trước nàng luôn phải dùng đến thuốc mà những lúc dường như chỉ muốn nôn ra vì đắng thì anh trai luôn vỗ lưng nàng theo cách như vậy. Nghĩ đến đây hai hốc mắt nàng đã đầy nước, ôm chầm lấy ca ca:

-Ca ca, thuốc thật đắng muội không muốn uống thêm một lần nào nữa đâu_ không biết phải lấy lý do gì để ôm ca ca thôi thì cứ để huynh ấy nghĩ nàng trẻ con cũng được. Không ngờ Trịnh Vũ Nam đưa tay soa lưng cô trong mắt đều là yêu thương, cưng chiều.

-Muội ngốc quá, có bệnh phải uống thuốc thì mới mau khỏi được. Ca ca hứa với muội sau khi muội khỏi bệnh sẽ đưa muội đến ngoại ô kinh thành chơi, chịu không?

-Huynh hứa rồi đấy nhé! không được lừa muội đâu đấy, mà có muốn lừa cũng không được vì ngày nào muội cũng sẽ bám lấy huynh phiền chết huynh cho xem.

Bổng từ đâu một gia nhân vội vã chạy vào thưa:

-Đại thiếu gia, Giai Hinh cô nương đại phu nhân có chuyện gấp cần gặp, bảo là đến thư phòng của đại thiếu gia.

Trịnh Vũ Nam phất tay áo, vẻ mặt vô cảm như ban đầu nói:

-Ra ngoài đợi ta một lát._ Rồi quay sang nàng dịu dàng nói_Muội nghỉ ngơi cho khỏe ta đi có việc.

Nàng khẽ gật đầu, đợi bóng dáng hai người họ đã trở nên mờ ảo nàng mới thở dài, đặt chân xuống giường đi lại chiếc bàn trang điểm nhìn vào gương. Nàng giật mình như không thể tin được người đang ngồi trước gương kia không phải là nàng sao? Cũng gương mặt mang một chút vẻ đẹp của người thiếu nữ ở tuổi mười sáu nhưng lại có chút nét thơ ngây của một tiểu cô nương vần cần sự chở che bao bọc, cũng đôi mắt trong veo như mặt nước vào mùa xuân, đôi môi nhỏ nhắn chúm chím, thật là một vẻ đẹp băng cơ ngọc cốt khiến ai cũng muốn nhìn. Chỉ có điều gương mặt tái nhợt không có sinh khí. nàng nhìn ngắm gương mặt trong gương thật giống với mẫu thân, có lẽ mẹ của nàng ở kiếp trước cũng giống như mẫu thân của nàng ở hiện tại. Nghĩ đến đó trái tim nàng không kiềm được khẽ rung lên vì sung sướng rồi tự ngây ngốc cười một mình.

Tại thư phòng của Trịnh Vũ Nam đại phu nhân đang thảnh thơi nâng cốc trà nhấm nháp vìa ngụm bộ dáng thật tao nhã, nhưng không ai nhìn ra trong mắt bà đều là từng đợt từng đợt triều cường dữ dội nó mạnh đến mức có thể cuốn trôi mọi thứ nó bắt gặp trên đường đi. Bà nhướng đôi mắt phượng dài và hẹp đã được mài dũa theo thời gian nhìn ba người đang quỳ trước mặt. Đứng bên cạnh bà là Trịnh Vũ Nam và Giai Hinh. Đại phu nhân đặt nhẹ tách trà trên tay xuống bàn, đôi mắt bỗng trở nên băng lãnh đến đáng sợ :

-Nhị phu nhân, bà có thể giải thích cho tôi biết tại sao hôm đó Tuyết Tâm lại bị mai phục hơn nữa còn bị trọng thương đến mức hôn mê bất tỉnh.

-Tỷ tỷ, muội dù sao cũng là nhị phu nhân Trịnh gia tỷ có thể cho muội đứng dậy được không nếu như để người ngoài nhìn thấy muội sợ rằng...

-Cô không cần phải sợ người ngoài đâu đây là Trịnh gia ai có thể nhìn thấy được chứ. Muội muội yên tâm nói cho ta nghe rồi chứ. Cô nên nhớ, chỉ cần một chữ không đúng đừng trách ta không cảnh báo trước.

Bà ta sợ hãi nhìn hai đứa con gái của mình là Trịnh Như Mai và Trịnh Như Hoa.

Dáng vẻ ngập ngừng muốn nói mà như không dám. Như không thể chịu được đại phu nhân liền hất đổ cả ly trà trên bàn quát lớn:

-NÓI!

Như quá sợ hãi bà ta liền buộc miệng nói:

-Hôm đó Tuyết Tâm đến bờ sông là muốn hẹn... muốn hẹn tình lang không ngờ bị cướp mai phục. Muội không muốn nói vì sợ tốn hại đến thanh danh của Tuyết Tâm.

-Âu Dương Hạ, tôi nói cho bà biết nó là đại tiểu thư Trịnh gia, chỉ xét về gia thế ngươi vẫn phải gọi nó một tiếng đại tiểu thư dựa vào đâu mà lại dám gọi thẳng tên nó. Tuyết Tâm không phải là cái tên ngươi có thể giọi bừa. Còn nữa nếu người thật sự nghĩ cho nó thì sao ta thân là mẹ nó ngươi lại không thông báo cứ phải đến gặp lão gia không phải chính là muốn nó không còn mặt muỗi bước ra đường sao? nhưng ba mẹ con nhà ngươi đã tính sai một bước rồi, Trịnh Đình Chân xem tiểu Tuyết như bảo bối ngươi nghĩ chàng ấy để cho mẹ con ngươi toại nguyện sao? Tốt nhất ngươi nên nói thật cho ta biết bằng không ngươi tự lãnh hậu quả.

Nói ròi bà đưa mắt nhìn Giai Hinh, như hiểu ý của đại phu nhân nàng rút thanh kiếm bên hông ra kề vào cổ Trịnh Như Hoa, ả ta sợ run người miệng không ngừng cầu xin. Âu Dương Hạ thấy con gái đang cận kề giữa sự sống và cái chết thì không khỏi đau lòng, nước mắt lưng tròng nói:

-Đại phu nhân xin bà thủ hạ lưu tình, hãy nghĩ đến chúng ta đều là mẹ dều yêu con hơn chính bản thân mình mà tha cho Như Hoa con bé còn nhỏ.

-Ngươi còn có thể nói ra dược những lời như vậy sao? Vậy lúc ngươi ra tay với Tuyết Tâm ngươi có một giây nào nghĩ đến ta không ?

Bà ta nhất thời cứng miệng không nói được lời nào đành bấu vào váy áo cắn răng nói:

-Đại tiểu thư là bị tôi kéo đến bờ hồ còn người là do Đổng phủ phái tới. Chỉ có như vậy thôi tin hay không là chuyện của bà.

Đại phu nhân đã tức giận đến mức nắm chắt bàn tay mặt cho đôi tay trắng nõn rướm máu bà nói lớn:

-Vũ Nam, Giai Hinh, điều một nửa binh mã trong phủ thái úy đến Đổng gia.

Hôm nay ta không nghiền nát Đổng gia dưới gót chân ta quyết không còn là thái úy đại phu nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.