Một Đời Thương

Chương 8: Chương 8




Tiếp viên mở cửa cho bọn tôi vào trong, vừa bước vào tôi đã thấy có người ngồi đợi sẵn. Sói kề vai nói với tôi rằng đây là Phùng Đức, tên này tương đối lớn tuổi, bụng to, mặt mày cũng ổn, còn tính tình thì không biết thế nào.

- Chào chú Phùng, Tam Như ra mắt chú.

Vừa nói tôi vừa đưa tay hướng lão ta, Lão Phùng cũng lịch thiệp, lão cười vui vẻ bắt tay tôi. Có điều, lão ta nắm tay khá chặt, tôi hình như còn cảm nhận được sự vuốt ve của lão.

Có chút không vui, tôi rụt tay về, nhíu mày ra mặt.

- Cô ngồi đi, nghe danh đã lâu, nay mới được gặp bạn gái Trình Ca. Lâu nay Phùng Đức tôi cứ tưởng luật sư Nhã đây mới là người yêu của Trình Ca chứ.

Vừa nói lão vừa nhìn nhìn về phía Thúy Nhã, tôi chỉ thấy ánh mắt lão nhìn cô ấy kiểu thèm khát chứ không tốt lành gì.

- Chú Phùng không biết chứ, Thúy Nhã là em gái Trình Ca, cô ấy hay tôi đều là người thân bên cạnh anh Trình mà.

Thúy Nhã nhìn tôi, chắc cô ta cũng hiểu vì sao tôi nói vậy. Cái quan trọng tôi không thích Lão Phùng kia có tình ý với Nhã, dù sao mối quan hệ của cô ta và Trình Ca là gì tôi vẫn không rõ. Nếu chẳng may lão có ý với Nhã mà tôi lại không ra tay bảo vệ cô ta thì cũng không được lắm.

Lão Phùng nhìn tôi, mắt lão như kiểu tán dương vài phần.

- Nghe đã lâu nay mới tiếp xúc với Tam Như đây, người đã xinh đẹp lại còn thông minh nữa. Trình Ca có được cô quả là phước của anh ta.

- Chú Phùng nói quá, tôi gặp được anh ấy mới là phước của tôi chứ..

Cả Lão và tôi đều cười cười, có vẻ rất hiểu ý nhau.

Nhã đưa ra giấy tờ chuyển nhượng, sau khi luật sư bên Lão Phùng xem qua, lão ký trước sau đó tôi cũng ký.

Trong lúc ký giấy, lão có mời rượu nhưng tôi không uống, cũng chẳng hiểu sao Thúy Nhã lại thay tôi tiếp rượu ông ấy, cô ấy không cần làm thế cũng được mà.

Quay sang Sói, tôi nói nhỏ vào tai hắn:

- Anh nói cô ta uống ít thôi, về sớm vẫn tốt hơn.

Sói nhìn tôi, hắn gật đầu, sau đó nói vào tai Nhã, cô ta cũng gật gù đồng ý.

Tôi đứng dậy, bên kia Lão Phùng dường như mất hứng, lão ta có không vui nhưng cũng không nói nhiều. Còn việc cô Nhã đây có ý đồ gì với lão thì tôi không rõ, nhưng hôm nay cô ta đi cùng tôi, tôi nên giữ người nguyên vẹn trở về.

Lúc đứng lên Thúy Nhã loạng choạng đứng không vững, tôi đang định vươn tay đỡ cô ta thì cô ta lại ngã về phía Lão Phùng. Lão Phùng tiện tay ôm cô ấy, tay lão còn đặt dưới mông cô ta. Lão đê tiện, nói:

- Cô Nhã say quá hay để tôi đưa cô về?

Tôi có chút không thuận mắt, kéo Nhã về phía mình, khiến cô ta chật chân kêu lên một tiếng yêu kiều.

Lão Phùng nhìn tôi, lúc này lão cũng hơi say, nên nói chuyện đã không còn giữ được ý tứ:

- Tam Như, cô đây sao lại lôi kéo luật sư Nhã, đến tôi nhìn còn thấy xót xa cho chân cô ấy.

Tôi giao Nhã lại cho Sói, thận trọng nói:

- Lão Phùng, Nhã là người của Trình Ca, nên lão nên tự trọng một chút thì tốt hơn.

Lão Phùng giận dữ:

- Cô nói thế là nói Phùng Đức tôi đây có ý đồ không đứng đắn với luật sư Nhã sao?

- Ý đồ gì hay không thì tôi không biết, nhưng hôm nay cô ấy là người tôi đem đến thì không thể để ông đem đi.

Lão Phùng đập bàn, hắn lớn tiếng, quát:

- Một con đàn bà ăn nhà bếp nằm rên trên giường như mày thì có tư cách gì nói chuyện với tao?

Nói rồi lão dùng ly rượu tạt thẳng vào người tôi khiến toàn thân tôi ướt mèm. Tôi nhìn lão, không nói gì chỉ cười cười. Lão lại càng điên tiết, hét:

- Tao nể Trình Ca nếu không mày đã bị ăn bạt tay từ lâu rồi.

Tôi nhìn lão, rút dao găm nhét trong bắp chân ra, một phát ghim đến trên bắp tay lão khiến lão la oai oái. Đàn em đi theo lão tiến đến giữ tôi lại, tôi cũng không phải học quyền để múa cho mèo xem, một cước lại một cước giải quyết vài tên. Nhưng chung quy một đám đông như thế tôi cũng không có khả năng hạ được hết. May sao người của Trình Ca đều là những tên cực phẩm, chỉ trong tích tắc thế cục gần như được định.

Lão Phùng vừa ôm tay vừa hét:

- Mày dám đánh tao sao, con quỷ cái?

Tôi cười cười:

- Ông nghĩ ông là ai, Tam Như tôi không phải con mèo cho ông đùa. Hôm nay đến đây là nể mặt ông lắm rồi, đừng mong động đến người của tôi.

Lão Phùng tay nhanh nhẹn rút khẩu súng sau lưng ra, thấy lão có súng tôi có chút chột dạ. Nói gì thì nói, súng với tôi vẫn có chút lạ lẫm, lão già này đem theo súng, từ đầu đã có ý đồ bất chính rồi.

- Tao bắn nát sọ mày...

Tiếng của Nhã vang lên:

- Chị Như...

Lão Phùng làm thật, lão bắn ra viên đạn đầu tiên, tôi hốt hoảng nhưng vẫn né được. Mà phía sau Thúy Nhã lại nhào đến, tôi chẳng hiểu cô ta nhào đến làm gì, là tìm đường chết hay sao?

Thôi thì đầu óc cô ta có vấn đề cũng được, muốn đỡ cứ để cô ta đỡ, tôi chỉ cần giúp cô ta không chết là được rồi.

Viên đạn bay nhanh đến chỗ tôi, Nhã cố tình để đạn bay vào người, tôi dùng tay xô cô ta ngã mạnh về phía bên phải, viên đạn trượt qua vai cô ta sau đó bay về sau ghim thẳng vào tường. Cũng lúc hỗn loạn đó, eo tôi bị một mũi dao nhọn đâm phập. Cảm giác đau vây đến, tôi quay sang chỉ kịp nhìn thấy tên vừa đâm mình. Hắn nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn..

Vừa hay cửa bị phá, từ ngoài Trình Ca bước vào, tôi thấy hắn sửng sốt khi thấy Nhã bị thương. Thuận chân tôi đá cho tên vừa đâm tôi một phát, tự tay bịt vết thương lại để máu không rỉ ra. Dù bị dao nhọn đâm nhưng vết thương khá nhẹ, cơ bản không nguy hiểm lắm...

- Lão Phùng, ngày hôm nay là ngày tàn của mày..

Bên ngoài bỗng dưng có tiếng còi hụ của cảnh sát, Sói nhìn thấy mọi việc chỉ có điều hắn ta trở tay không kịp. Thay vì đỡ tôi hắn lại quan tâm đến Nhã nhiều hơn, chắc có lẽ Nhã quan trọng hơn tôi nhiều..

Trình Ca ôm Thúy Nhã vào lòng, hắn nôn nóng hỏi cô ấy:

- Nhã, em sao vậy, cố lên, anh đưa em đến viện.

Nhã mỉm cười, cô ta lắc đầu:

- Em không sao, em không muốn chị Như có chuyện nên.... anh không trách em chứ???

Trình Ca liếc mắt sang tôi, tôi lại đứng nghiêng người che đi vết thương nơi eo. Ánh mắt hắn lạnh lùng bao nhiêu khi nhìn tôi, lại dịu dàng bấy nhiêu khi nhìn Thúy Nhã. Phút chốc tôi cảm thấy tim mình nhoi nhói, chẳng hiểu là tại sao... Hay là bị thương ảnh hưởng đến tim???

- Anh Trình, đi thôi, cớm đến rồi..

Trình Ca bồng Thúy Nhã đi mất, cô ấy yếu đuối nhỏ nhẹ mềm yếu ôm lấy cổ hắn, trong như một công chúa bé nhỏ. Còn tôi, lại như tên tội đồ... đây là sự khác biệt của đã nữ và thục nữ sao?

- Tam Như, cô không đi còn đợi gì?

Tiếng Trình Ca quát khiến tôi giật nảy mình, phía bên kia lão Phùng cũng bỏ chạy mất dạng. Sói nhìn thấy tôi có chút chật vật, hắn dìu tôi đi xuống.

- Để cô ta đi, ngông nghênh thì tự chịu, người bị thương không phải cô ta thì dìu làm gì?

Sói nhìn tôi, anh ta có chút khó nói, tôi cũng không ép ai, kéo tay Sói ra khỏi eo tôi, mỉm cười nói với hắn:

- Tôi ổn.

- Nhưng cô...

- Tôi không phải người bị thương, Trình Ca nói đúng..

Cố gắng kìm chế không để mồ hôi tuôn ra, tôi còn khống chế cả huyết sắc của mình. Đây là lần đầu tiên tôi đi làm ăn, nếu để lão Trình biết tôi không được việc, hắn đuổi tôi thì sao? Không được, phải cố lên, cố lên..

- Anh Trình, em đau quá, anh đừng trách chị Như, rượu là do em uống...anh bảo chị ấy không thể uống rượu nên em...Chị Như không ép em gì hết, chị Như không...

Trình Ca dịu dàng:

- Được rồi, được rồi, anh không trách cô ta, được rồi, em cố lên....

Một màn này có vẻ thật là cảm động...haha..

Thúy Nhã, cô gái này là đang sợ tôi cướp Trình Ca của cô ta sao? Rõ ràng cô ta không yếu đuối, lúc tôi xô cô ta về phía kia, cô ta cũng ngang ngạnh không chịu, tay cô ta kéo tay tôi lại dùng lực rất mạnh đẩy tôi ngã mạnh ra bên kia mới trúng một nhát dao. Có thể tôi không giỏi võ công gì lắm nhưng nhìn ra ai có võ đạo không lẽ tôi không biết. Cô ta rõ là cố tình lại còn giả mèo khóc chuột thật đáng sợ!

Xuống phía sau nhà hàng, Trình Ca ôm Thúy Nhã đi mất, trước khi vào xe Thúy Nhã vẫn kịp nhìn tôi vài cái, ánh mắt cô ta...à nói sao nhỉ, như là châm chọc thì phải. Sói cũng đi theo, riêng tôi tôi cho xe chạy về nhà, vết thương này nên để tôi tự xử lý thì tốt hơn.

Về đến nhà, tôi đi một mạch lên phòng, trong phòng dì Bạch đang lau dọn, thấy tôi ôm eo, bà hốt hoảng, hét lên:

- Như, cô bị thương, cậu Trình biết không? Trời ơi, mau mau, đến bệnh viện...

Tôi ôm lấy dì, gằn giọng:

- Đừng dì, Trình Ca biết được con sẽ chết đó. Dì thương con thì giúp con đi, giúp con...

Tôi ngã ra giường, vết thương máu rỉ ngày càng nhiều, dì Bạch giúp tôi sơ cứu, băng bó, miệng vết thương hở nên buộc phải may lại. May là trong biệt thự có người trước kia học qua y dược, cô ta giúp tôi may miệng vết thương chỉ có điều là... may sống!

Mũi nhọn của kim đâm vào người khiến tôi như muốn ngất đi, từng mũi từng mũi cứ như muốn lấy mạng người khác. Tôi hít hơi đều đặn, cố gắng không để bản thân ngất đi. Tôi không thể chịu thua được... phải cố lên!!!

May xong vết thương, tôi uống một ly sữa sau đó nghỉ một chút. Đến tối khuya, Trình Ca về, hắn giận đùng đùng kéo tôi ra ngoài sân. Không nói không rằng bắt tôi quỳ giữa trời đêm lạnh rét. Dì Bạch có ý can ngăn nhưng tôi không cho, hắn muốn phạt thì phạt, dù tôi thấy tôi không làm sai gì nhưng hắn là chủ, thích thì phạt thôi. Với lại cô gái hắn nâng niu vì tôi mà bị thương, hắn không giết tôi đã là may mắn cho tôi rồi.

- Cô quỳ ở đó, tôi không nuôi người ngu xuẩn.

Tôi không nói lại lời nào, vì nếu hắn bảo tôi ngu thì tất có lý do...Mà lý do chắc cũng không khác thứ tôi nghĩa là mấy.

Ông Trời quả cũng biết trêu đùa người khổ, trời không không lại ào xuống cơn mưa. Cái rét tê người của trời khuya, cộng thêm cơn mưa bất chợt đến khiến cả người tôi run bần bật. Bình thường thì tôi chẳng lo vì lúc trước học quyền, đứng mưa như thế này là chuyện nhỏ đối với tôi nhưng ngặt nỗi hôm nay tôi đang bị thương. Nếu vết thương này mà bị nhiễm trùng thì không còn là chuyện nhỏ nữa rồi.

Nghĩ nghĩ tôi phải tìm đường thoát, không thể lỳ đòn để chịu khổ như thế này được.

Nhìn thấy bóng dáng Trình Ca đang đến gần, tôi nhìn hắn, đến khi hắn dừng lại nhìn tôi. Tôi lấy hết can đảm, nói:

- Xin lỗi Trình Ca, tôi không cố ý để cô Nhã bị thương, tôi xin nhận lỗi.

Hắn vẫn không nói gì, tôi lại thấy chột dạ nên nói tiếp:

- Tôi biết tôi không đảm bảo an toàn cho cô ấy là tôi sai, tôi không có gì oán trách, xin anh cho tôi một cơ hội để chuộc lỗi. Nhất định tôi sẽ đem xác lão Phùng về cho anh.

Lúc bấy giờ tên Trình mới lên tiếng:

- Cô nghĩ là vì Thúy Nhã bị thương nên tôi trách cô?

Tôi nheo mắt nhìn hắn, một tay che eo ngay chỗ vết thương, một tay vuốt nước mưa trên mặt. Nếu không vì cô Nhã kia bị thương thì hắn cớ gì lại phạt tôi?

Thấy tôi không trả lời, hắn trầm giọng, nói:

- Cô là người đứng đầu, cô là người chịu trách nhiệm cả một tập thể đi theo cô. Tại sao lại vì chút tư tình cá nhân mà quên mất những người đi theo mình. Nếu hôm nay trước mặt cô không phải Lão Phùng mà là một tên gian xảo, không chỉ anh em phải bỏ mạng mà ngay cả mạng cô cũng không còn. Nếu thế, cô lấy cái gì yêu cầu tôi đảm bảo cho cô?

Là...như thế sao? Là vì tôi làm việc thiếu cẩn trọng sao? Nếu nói thế thì không liên quan đến cô Nhã kia sao???

- Tam Như, cô là người của tôi, một khắc cô không cẩn thận thì không chỉ cô mà ngay cả tôi cũng không được yên. Tôi nuôi cô là để làm việc chứ không phải đi gây chuyện. Nếu cô vẫn không hiểu thì sau này cứ ở đây, không cần lăn lộn ngoài kia nữa.

Tôi hốt hoảng, vội nói:

- Trình Ca, tôi biết tôi sai rồi, anh cho tôi một cơ hội đi, có được không?

Mưa trút xuống ngày càng nhiều, từng trận gió kéo đến nhiều không thể tả. Cái lạnh thấu đến tận xương tủy, vết thương bên eo lại đau nhức, tôi gần như không thể chịu được nữa. Bên trong hiên, dì Bạch, tên Sói, một vài người làm của biệt thự đang lo lắng đứng nhìn. Tôi nhìn dì Bạch, ý bảo dì đừng nói việc tôi bị thương.

Trình Ca quay lưng về phía tôi, hắn vung đôi chân thon dài bước đi vài bước...

- Cô vào đi, sau này nhớ kỹ lời tôi nói.

- Tôi rõ rồi thưa Trình Ca.

Đợi hắn đi khuất vào trong, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, một giây sau đó tôi đứng lên đi từng bước thật chậm vào trong. Dì Bạch nhịn không được thì đến đỡ lấy tôi, cả Sói cũng tiến đến. Khi chạm vào cánh tay dì Bạch, tôi mới nhắm mắt để bản thân mình ngất đi. Tôi còn nhớ, trước khi chìm vào vô thức, tôi vẫn luôn miệng nói:

- Đừng cho Trình Ca biết, đừng cho hắn biết...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.