Đó sẽ mãi là những ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời Đông Quân. Qua rồi - những tháng năm cô đơn tịch mịch, những tháng năm chồng chất đau thương và thù hận. Tiểu Phượng Nghi dần lớn lên, đã phảng phất mang những đường nét của một Phượng Nghi ngày đầu y gặp trên đỉnh Hoa Sơn. Khác chăng thì gương mặt nàng có thêm mấy phần xanh xao. Dù vậy, nàng vẫn như trước, thích mặc lụa đỏ, gương mặt hơi tái dưới tầng tầng hồng y rực rỡ lại càng khiến dung nhan nàng thêm phần thanh khiết. Nhìn nàng, Đông Quân bỗng dưng thấy hối hận biết bao, y đã cướp mất những năm tháng bình yên của nàng, cướp mất mẫu thân của nàng, nguyên thân của nàng, ký ức của nàng, sự tươi vui của nàng... Phượng Nghi của bây giờ có phần lặng lẽ, dẫu vẫn hay cười. Nhìn bóng khinh sa giữa rừng hoa mai trắng, y tự hỏi lòng có thật là mình đang trả nợ cho nàng?
Đông Quân biết, thứ y đang làm chỉ là sự giả tạo đến hoang đường. Chỉ một chút tiên lực của y mà có thể đổi lấy hết thảy yêu hận của nàng ư? Y khiến cho nàng lầm tưởng mình chỉ là một tiên tử bình thường, được y chăm sóc mà không hề hay biết rằng, vì y, nàng đã phải trả giá bằng tất cả những gì nàng có. Đông Quân cười buồn, hối hận ư? Úc Dương nói đúng, hối hận thì đã muộn, cho dù y là thượng thần cũng không thể đảo ngược càn khôn, vãn hồi thế cuộc. Phượng Nghi, giờ đây ta chỉ có thể tận lực bảo hộ nàng thật tốt, sống bình an bên cạnh nàng cho đến khi thân này táng cùng thiên địa. Ta chỉ không biết làm cách nào, để nàng có thể trở lại như xưa.
“Đông Quân!”
“Người đang làm gì đó? Nghi Nghi buồn.”
“Hử? Sao nàng lại buồn?” Y kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, lo lắng hỏi.
“Bích Linh đảo buồn quá!”
“Nghi Nghi muốn hạ phàm không? Ta đưa nàng xuống nhân gian chơi nhé?”
“Vậy mình xuống Nghinh Đăng trấn chơi được không?”
“Nàng nói Nghinh Đăng trấn?” Trong một thoáng, gương mặt của Đông Quân biến sắc, run giọng hỏi.
“Người không thích sao? Vậy thì thôi, chỉ là ta nghe Phong Diệp tiên tử nói cứ nghìn năm một lần, thì ở đây diễn ra hội hoa đăng đẹp lắm, ta muốn đi xem. Từ khi có linh thức tới bây giờ Nghi Nghi chưa khi nào rời khỏi Bích Linh đảo cả.”
“Được. Được chứ! Cho dù nàng muốn đi bất cứ đâu, ta cũng sẽ đưa nàng đi.” Đông Quân mỉm cười, đây có phải là một loại duyên phận không? Nghi Nghi, ta sẽ đưa nàng đi lại tất cả những nơi mà năm đó chúng ta đã từng qua nhé.
Lúc Đông Quân và Phượng Nghi xuống trần gian thì cũng đúng dịp mùa xuân lại dịu dàng buông xuống trên dải Hoa Sơn, cỏ cây dường như vẫn là cỏ cây năm ấy, y và nàng đi giữa núi rừng mà cảm giác như, chính tại nơi đây, ngay giữa chốn phàm trần này, mới thật là bồng lai tiên cảnh. Chỉ có điều nàng đã không còn là Phượng Nghi năm đó cũng như y cũng chẳng phải là Đông Quân của ngày xưa. Y nắm tay nàng, rười rượi buồn cho quá vãng, tóc mai hai bên thái dương của y đã bạc trắng, vị thượng thần anh tuấn lại mang thêm mấy phần trầm mặc. Tựa như không bao giờ có thể cười thanh thản như trước nữa.
Nghi Nghi háo hức cười nhìn từng chấm sáng trên sông, kéo nhẹ tay áo y, đòi y kết đèn cho nàng, trong một khoảnh khắc ít ỏi, gương mặt y toát lên một thần sắc nhẹ nhõm hiếm có.
“Nghi Nghi! Nàng viết điều gì trên hoa đăng thế?” Lúc cả hai ngồi ở ven sông, y không kìm được mà buột miệng hỏi.
“Không có! Nghi Nghi không có mong ước gì.” Nàng nghiêng đầu nhìn y cười, nụ cười thanh thuần lấp lánh thứ ánh sáng dịu dàng của những ngọn đèn đang trôi đi, mang theo bao nhiêu sự cầu khẩn của con người hạ giới, có cả của y và nàng của năm xưa.
Chỉ tiếc, mộng đã thành không.
Xa xa, lẫn giữa dòng người huyên náo, Úc Dương đứng bên đường, mình vẫn vận thanh y, tay vẫn phơ phất một cây quạt trắng. Y đứng đó, rệu rã cười. Chẳng còn tìm đâu thấy sự ngạo nghễ của năm xưa, lúc tiếu ngạo nhân gian đảo điên mộng tưởng. Ái biệt ly, oán tăng hội, người ta đau khổ vì yêu mà xa nhau, hận mà gần nhau. Nhưng hai con người đang ngồi bên nhau mà nhuốm màu bơ vơ kia, yêu nhau, gần nhau mà sao vẫn tang thương đến thế? Y cầm đèn hoa trên tay, viết câu nguyện ước thay cho người y yêu, dòng sông mang chiếc đèn của y đi mải miết, trăng chiếu nghiêng nghiêng, như soi thấy tên của Phượng Nghi và Đông Quân thấp thoáng.
Đông Quân dẫn theo Phượng Nghi, đi lại những nơi đã từng đi qua. Lạc Nguyệt thôn với dòng sông trăng là nơi lần đầu tiên y nghe thấy giọng ca của Phượng Nghi, bài hát nàng học ở nhân gian: “Trăng như sông chảy qua xóm nhỏ, ngân lên một điệu hát buồn, trăng như hoa rơi trên xóm nhỏ, đơm lên một nụ xanh rờn...” Úc Dương nghe xong đã phá lên cười, chê bai nàng là một con phượng hoàng lại đi học mấy bài hát phàm tục của thường nhân. Lúc đó, cả ba đều còn trẻ, hành động nào cũng muốn làm cho đến kinh tâm động phách, xem những ngày tháng nghịch lệnh thiên đế mà hạ phàm rong chơi là những điều đầy kịch tính và thú vị. Giờ ngẫm lại, mọi chuyện chỉ tựa như một giấc chiêm bao.
Có lẽ vì ở thiên giới nhiều tịch mịch mà những nơi y và nàng đã từng đi qua, toàn là những nơi nhân sinh ấm áp, những thôn xóm nhỏ với nhiều tiếng cười. Là Lạc Nguyệt thôn, một thôn chài ven bờ Nguyệt giang. Là Vĩnh Phong thành, một trong những thành thị yên ấm, phồn hoa. Là trấn Yên Ba với những nóc nhà lúc nào cũng ấm mùi khói bếp, nơi đây cũng là nơi ba người bọn y nán lại lâu nhất. Úc Dương hay đùa đây không phải là Yên Ba mà là Tửu trấn. Ngày nào, ba người cũng uống từ lúc mặt trời mọc cho đến khi đêm xuống. Trầm Liên tửu của nơi đây nổi tiếng khắp trời nam đất bắc. Đối với ba người, thì loại phàm tửu này không thể nào sánh với những Linh hoa tiên tửu ở trên thiên giới, nhưng rượu ở đây lại ấm mùi nhân thế, mang theo thứ tình cảm và hương vị đặc biệt rất khó diễn tả. Cũng là thứ rượu cả ba cùng uống trong những ngày tháng thanh xuân, vị của thời tuổi trẻ mãi là dư vị khó quên nhất trong lòng mỗi người.
Y dẫn theo Phượng Nghi đi lại từng nơi, từng nơi. Nhưng không còn Úc Dương bên cạnh nói cười, những thôn trấn cũng đổi dời bao bận, nhiều nơi đã không còn như xưa. Trấn Yên Ba đã từ lâu không còn làm nghề nấu rượu. Dẫu vậy, y vẫn nhìn ra một Phượng Nghi hồ hởi hơn rất nhiều so với những ngày sống ở Bích Linh đảo. Dung nhan lặng lẽ thanh khiết cơ hồ mang thêm phần vui tươi. Nhìn nàng múa bên dòng Nguyệt giang, áo lụa bay dưới từng lớp lớp trăng vàng, y ngồi một bên, tay ôm một vò rượu vừa được ủ dưới tuyết hớp từng hớp lạnh, nương theo ánh mắt nàng mà cười hạnh phúc.
Phương đông đang dần ửng sáng và tuyết vẫn bay giữa trời, hôm nay nàng mặc áo được dệt bằng tơ trắng tựa một đóa bạch mai đang xoay mình giữa trời không. Từng bông tuyết vương trên áo nàng được ánh ban mai hắt vào, càng thêm tinh thuần, đẹp đẽ. Cho dù sau này ra sao, thì nàng vẫn mãi là đóa tuyết mai thanh khiết duy nhất trong lòng y, cũng là thần phượng ngạo nghễ mà y vĩnh viễn yêu thương, không thể nào yên tâm, không thể nào buông bỏ.