Một Giấc Hồng Trần - THT

Chương 4: Chương 4: Hà Hạ An




Nó là một con cáo nhỏ, một con cáo vui tươi, sống cuộc sống vô tư vô lo, ngày ngày vui đùa cùng với các anh chị của mình, tối về rúc vào đám lông mềm mại của mẹ, ngủ yên lành trong hang ổ ấm áp.

Cuộc sống của một con cáo nhỏ có gì nhỉ? Không có gì nhiều ngoài việc ngày ngày nằm sưởi nắng, tự giỡn với chiếc đuôi của mình. Nơi đây là một phiến rừng nhỏ nằm dưới chân núi Mê Linh, không thú dữ, vắng bóng người, chỉ có những loài thú nhỏ và đám chim chóc hiền lành. Bao bọc xung quanh là núi và sông, Hồng giang ôm lấy nó, bồi đãi phù sa, khiến cỏ hai bên bờ lúc nào cũng xanh một màu như ngọc.

Nó là một con cáo nhỏ, một con cáo nhỏ kỳ lạ đã mở ra linh trí. Từ ngày đó, nó lấy việc tu luyện làm vui, cũng chẳng thiết tha mong chờ gì ngày đạt thành chánh quả, tu được chân thân. Chỉ là ngoài việc chơi đùa cùng anh chị, rồi lui tới giỡn với chiếc đuôi rực rỡ của mình thì nó không còn việc gì khác để làm. Thời gian chậm rãi trôi qua, cái hang nhỏ cạnh bờ Hồng Giang vẫn như thế, khác chăng là ở lối ra vào, cỏ cây càng thêm rậm rạp, xanh um. Nhưng con cáo nhỏ ngày nào lại trở nên bi thương. Đầu tiên là mẹ nó qua đời, rồi lần lượt đến các anh chị, những người thân bên cạnh nó cứ lặng lẽ ra đi, bởi họ chỉ là những con cáo bình thường mà thôi.

Xuân qua, đông tới. Giờ đây bên bờ sông trắng không còn thấy hình ảnh chơi đùa, vui vẻ của con cáo nhỏ năm nào. Nó đang đứng tần ngần trước cái hang thân quen của mình, rất lâu, rồi sau cùng, cũng quyết định ra đi. Mảnh rừng nhỏ vẫn còn đó bóng nắng trải dài trên hai bờ cỏ biếc, đám chim chóc hót những tiếng cũng chẳng khác xưa, Hồng Giang tháng ngày vẫn miệt mài đắp bồi bờ bãi, xa xa như còn đang nghe ra tiếng quạ kêu chiều. Chẳng ai hay biết có một gia đình cáo đã vừa biến mất. Hết thảy trần gian cũng chỉ là những vết mực cẩu thả trên cuốn sổ sinh mệnh, trời xanh cao lắm, chẳng mấy lưu tâm.

Con cáo nhỏ của năm xưa đã lớn, hơn chín trăm năm qua nó luôn miệt mài tu luyện trong tĩnh mịch, bên cạnh chẳng ai thân thích. Ngoài ra, còn phải tránh đủ các hạng người, từ những đạo sĩ ẩn mình trên núi đến những phường thợ săn tinh mắt nhìn đời bởi yêu hồ như nó luôn là mục tiêu săn đuổi của họ. Nhiều lúc nó rất muốn quay về mảnh rừng xưa, buông bỏ hết thảy những năm tháng tu luyện buồn phiền cô độc này. Nhưng lại không dám, nó là hậu duệ cuối cùng của Hồng vĩ yêu hồ, trước khi mẹ nó qua đời, ánh mắt như cố biểu đạt muốn nó đi tiếp con đường tu luyện mà không phải ai cầu cũng được này. Mẹ không biết nói nhưng đó là mẹ của nó cơ mà, nó làm sao không thấu hiểu ánh nhìn van nài tha thiết kia?

Con cáo nhỏ gặp chàng thư sinh đó vào một ban trưa mùa hạ, mặt trời nóng rãy trên cao, chiếc đuôi rực rỡ của nó nhuốm đầy máu đỏ sau khi bị ám toán bởi một đám thợ săn đã rình rập nó từ lâu. Khi đang lê lết về hang thì nó kiệt sức giữa chừng, vết thương khắp người làm độc dược phát tán rất nhanh nên đã hôn mê ngay trước mắt chàng. Ý nghĩ cuối cùng của nó lúc đó lại không phải là tiếc thương sinh mệnh mà là ‘sao trên đời lại có thể có một nam nhân đẹp đến thế’.

Lúc nó mở mắt ra đã thấy mình nằm trên một chiếc giường ấm áp, các vết thương ở trước ngực, bên mạn sườn, sau lưng cũng đã được băng bó cẩn thận, tỉ mỉ, những lớp băng chồng lên nhau đều tăm tắp, khoảng cách giữa mép lớp băng này với mép lớp băng kia đúng y như nhau, đều cỡ khoảng một phân hai ly. Những miếng băng gạc chỉn chu, trắng muốt cứ nổi bật lên trên lớp lông màu đỏ của nó, không muốn quan sát cũng chẳng được. Rồi ngay lúc đó, mùi hơi ấm người xộc thẳng vào mũi, từ lớp chăn nệm ấm áp, từ vết lõm trên gối ở đầu giường, từ khắp các vật dụng trong phòng. Ngạc nhiên là nó lại không có cảm giác khó chịu như mỗi khi tới gần con người, mà lại khiến nó thấy rất yên tâm, như là mình trở về ngày xưa, đang ở mảnh rừng bên sông đầy nắng kia, dụi đầu vào ngực mẹ.

“Tiểu hồ, tỉnh rồi hả, mi làm ta sợ quá.”

Một tiếng nói ấm áp vang lên ngay trên đầu nàng, là thư sinh mang gương mặt thiên sứ nàng đã gặp trước lúc ngất đi. Nàng đưa mắt như dò hỏi, cố gắng bò dậy.

“Ấy, mi làm gì đấy? Nằm yên không vết thương vỡ ra bây giờ. May cho mi đấy nhé, nhà ta ba đời hành nghề y nếu không dù mi có gặp người khác cũng khó qua khỏi. Nào, để ta thay băng cho mi.”

------------

Sau khi khỏe lại, nó lại càng dốc lòng tu luyện, chuyện thường thấy nhất ở trong phòng là: một bên thư sinh đang nghiêng đầu chăm chú đọc sách, một bên là con cáo nhỏ đang nhắm mắt ngồi rất nghiêm túc trên giường. Quãng thời gian tươi đẹp như đang quay trở lại, dường như bánh xe số phận đem trả cho nàng ánh sáng đã lỡ cướp mất từ lâu. Chàng thư sinh cũng vấn vít tiểu hồ ly, đêm nào trước khi ngủ chàng cũng ôm nó vuốt ve đám lông rực rỡ, thủ thỉ câu chuyện của mình. Chàng là Tiêu Thương, gia đình ba đời hành nghề y, chàng yêu cô gái hàng xóm bên cạnh nhà, yêu, từ lâu lắm rồi, từ trước khi chàng được sinh ra, giờ đây cô ấy đã bị người khác bắt đi nên chàng phải đi tìm.

Lần nào nghe tới đó, con cáo cũng đều không vui, nó dụi mặt vào ngực chàng nghe trái tim chàng đang đập những nhịp bình thản. Lâu dần, điều đó trở thành một thói quen yêu thích của nó, mỗi khi không vui lại áp đầu vào cảm nhận âm thanh đều đều trong lồng ngực của chàng. Thật ra, chàng kể cho nó nghe theo dạng tự sự, chuyện trước chèn chuyện sau, nhiều khi đang kể thì ngưng ngang, lâu sau cũng không nói tiếp, những câu chuyện lúc nào cũng rời rạc chỉ có âm thanh bi ai của chàng là xuyên suốt.

Nhưng, nó cũng hiểu chàng đã có người thương và đang đi tìm cô gái ấy. Cũng cho đến mãi sau này khi thần hình câu diệt nó mới hiểu ý nghĩa thật sự của câu nói “ta đã yêu nàng ấy từ lâu lắm rồi, từ trước khi được sinh ra”. Có những con người, đã được định sẵn số mệnh tang thương. Tiếc là, tận mấy nghìn năm sau nó mới hiểu, đó không phải là chàng và người con gái đó mà là chính nó và chàng.

Theo bao mùa tuyết rơi, hoa rụng, nó đã đi theo Tiêu Thương qua bao nhiêu đồi núi, suối sông. Cứ hễ cảm nhận được khí tức của nàng, Tiêu Thương lại vội vàng kéo nó đuổi theo sau. Mười năm! Nó đã đi theo chàng chẵn mười năm, sự đuổi bắt vô hình khiến cả chàng và nó cũng dần mỏi mệt, chàng chỉ vừa ba mươi mà tóc bạc cả đầu. Hôm đó, đang là mùa hạ, chàng và nó đuổi tới dãy Tây Lăng thì lại mất dấu vết. Cả hai phải dừng lại, như mọi khi chàng tìm gỗ dựng nhà, lần này là dưới một tán hoa vàng đang nở bung từng chùm, từng chùm hoa thanh tân, tươi sáng trong cái nắng mùa hè rực rỡ. Đến đêm, nó lén bỏ chàng đi, dù lòng rất vương vấn hơi ấm quen thuộc kia. Đã đến lúc rồi, nghìn năm trôi qua, đã đến lúc nó phải chịu thiên kiếp hóa hình trước khi chính thức trở thành người, thành người như chàng. Nghĩ đến đó, thân người nó run lên hạnh phúc, tiếp thêm can đảm để rời chàng đi tìm nơi hứng chịu đại kiếp.

--------------

“Tiêu Thương!”

Nghe tiếng gọi, thư sinh ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, sau một phút thất thần, chàng run giọng hỏi: “cô là ai? Sao lại biết tên tôi?”

Cô gái kiều mỵ trước mắt nhoẻn cười. Nụ cười khiến gương mặt cô bừng lên một thứ ánh sáng thuần khiết đến rung động lòng chàng.

“Mới có năm ngày không gặp, chàng quên con cáo nhỏ này rồi sao?”

“Tiểu hồ?” Tiêu Thương bước gấp ra ngoài, mắt nhìn chăm chú như cố tìm kiếm chút dấu vết của con cáo nhỏ trên bóng hình nàng.

“Thiếp đây, thiếp là Hà Hạ An, cũng là con cáo nhỏ được chàng cứu mạng, lênh đênh theo chàng suốt mười năm qua đây.” Nói xong, nàng xoay mình, áo lụa chạm vào mặt chàng mát lạnh, chưa kịp đợi chàng định thần thì cô gái trước mắt đã biến mất, chỉ có một con cáo nhỏ với chiếc đuôi rực rỡ của mình đang cọ cọ vào chân chàng.

“Chàng đã tin chưa?” Nó mở miệng hỏi rồi lại xoay người biến thành một Hà Hạ An xinh đẹp, mỵ hoặc.

Thấy biểu tình ngơ ngác của Tiêu Thương, nàng xụ mặt: “Chàng vẫn chưa tin ư?”

“Tin. Ta tin rồi chỉ là bây giờ làm sao nàng đi theo ta được nữa?” Tiêu Thương giơ tay lên xoa xoa tóc nàng, hỏi.

“Sao lại không?” Nàng thảng thốt.

“Vì nhà của ta chỉ có một cái giường thôi chứ sao.” Nói rồi, Tiêu Thương phá lên cười, nụ cười hiếm hoi của chàng trong những tháng ngày phiêu bạt. Rồi chàng ôm nàng vào lòng, nói khe khẽ: “Ta cứ tưởng nàng có chuyện gì, năm hôm nay ngày nào ta cũng đi tìm nàng, lật từng chiếc bẫy, xem từng góc hố, may quá nàng chỉ phải đi chịu lôi kiếp thôi, không có việc gì.” Nói xong chàng lại cười, cái cười an tâm, dịu dàng.

Trừ chuyện không thể ngủ cùng chàng như trước thì hầu như giữa hai người không có gì thay đổi. Cảm giác vẫn quen thuộc như trước kia. Cũng phải thôi, nàng đã ở bên cạnh chàng mười năm cơ mà, một đời người có được bao nhiêu cái mười năm chứ?

Nhưng có lẽ, mệnh trời đã định sẵn cho nàng một số phận chẳng có gì dễ chịu. Cũng như trước khi, lúc còn sống dưới chân núi Mê Linh, nhìn người thân của nàng hóa thành cát bụi, thì giờ đây, sau một sáng thức giấc, Tiêu Thương cũng đã bỏ nàng lại một mình. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ, hai cái bánh bao vẫn còn hơi ấm được đặt ở đó kèm theo một bức thư. Chỉ vài dòng đơn giản, cám ơn nàng đã ở bên cạnh suốt thời gian qua, nhưng lần này đi sẽ có nhiều nguy hiểm nên không thể dẫn nàng cùng theo, mong nàng ở lại bảo trọng lấy mình. Chỉ vài dòng thư đơn giản mà lại cướp mất tất cả hạnh phúc của nàng.

Nàng ở đó chờ chàng suốt một năm. Hoa vàng hết tàn rồi lại nở. Mà chàng vẫn không về! Nàng biết rồi, chàng không trêu đùa với nàng đâu, chàng đi thật rồi. Đi tìm người con gái chàng đã yêu từ rất lâu kia. Bất chấp mọi hiểm nguy. Bất chấp nàng ở đây, dần dần tuyệt vọng.

Nàng lại đi theo con đường của chàng lúc trước. Chàng kiếm người mình thương, nàng cũng kiếm người nàng thương. Trời đất mênh mông thế, một người sẽ rất cô đơn. Những năm tháng này đối với nàng còn thê thiết hơn cả khoảng thời gian mấy trăm năm tu luyện trong tĩnh mịch. Bởi lúc đó, nàng không phải hết hy vọng rồi tuyệt vọng như thế này. Lần nào cũng ngỡ đã bắt kịp chàng, mà nàng níu về chỉ có hư không. Những giấc mơ lộn xộn mỗi đêm đều khiến nàng ứa lệ, có khi nàng mơ về mảnh rừng nhỏ dưới chân núi Mê Linh, có khi là cảnh chàng thu con cáo nhỏ vào trong lồng ngực khi trời bất ngờ đổ tuyết, có khi là cảnh nàng nấu vài món ăn sau khi đã hóa hình, lúc thì chàng cau mày chê mặn nhạt, lúc lại nức nở khen ngon nhưng lần nào cũng ăn bằng hết.. Chỉ toàn là những ký ức tươi đẹp. Đến bây giờ nàng mới biết những điều tươi đẹp đã qua đi khi nhớ về lại càng thêm sầu thảm.

Khi nàng tìm được chàng, nàng như gục ngã vì tình cảnh trước mắt. Chàng nằm đó, trên ngực nhầy nhụa máu thịt, gương mặt anh tuấn đã dần chuyển sang màu tím, phía trên mơ hồ một tầng khí đen, càng lúc càng thêm dày đặc. Nàng hét gọi tên chàng, đau đớn, tuyệt vọng. Nàng trừng mắt nhìn tầng ma khí lúc này đã che mờ gương mặt quen thuộc của chàng.

“Tiêu Thương! Chàng đừng sợ. Nếu chàng đọa ma, thiếp nhất định sẽ thành quỷ ở bên chàng. Nhưng chàng tươi sáng như vậy, ấm áp như vậy, mong mỏi của chàng cũng chưa đạt được. Chàng còn phải sống, đi tìm cô gái tên là Nghi Nghi kia. Thiếp làm sao có thể để chàng đọa ma đây?”

“Tiêu Thương!” Nàng ôm đầu chàng áp vào ngực mình, nước mắt lăn ra ràn rụa, nóng bỏng. Sau đó, nàng cúi xuống run run hôn lên môi chàng, nước mắt lăn vào giữa hai khóe môi, mặn chát. Cùng lúc đó một đôi tay tàn nhẫn nhanh chóng đưa lên ngực, kiên quyết đâm sâu vào móc ra trái tim của yêu hồ nghìn năm, đôi tay của chính nàng. Khi nàng nhỏ máu từ trái tim đỏ thắm kia vào miệng chàng thì gương mặt chàng đã dần lấy lại sắc hồng, máu càng nhiều thì tầng khí đen càng mờ nhạt mà bóng hình nàng cũng dần dần tan biến. Nàng mỉm cười yếu ớt: “Tiêu Thương, kiếp này chàng cứ đi tìm Nghi Nghi của chàng đi, thiếp sẽ chờ chàng bên cầu Nại Hà, hẹn chàng kiếp sau. Không gặp lại chàng, quyết không siêu sinh.”

Khi Tiêu Thương tỉnh lại, bên người chỉ có xác một con cáo đỏ. Một con cáo đỏ không còn trái tim.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.