Lúc này trên bầu trời Vũ Sát Phong truyền đến một tiếng thở dài, chủ nhân của tiếng thở dài này không ai khác chính là Mạnh Thiên Uy, bọn người kia thấy hắn như vậy liền lên tiếng an ủi:
“Tông Chủ! Việc này ngài không cần để trong lòng đâu, chúng ta đã cố hết sức rồi với lại việc này cũng không trách chúng ta được, chỉ có thể trách hắn mạo phạm Thiên Uy để Thiên Phạt phủ xuống mà thôi”.
“Ta biết các người nói đúng! Nhưng thật sự trong lòng lại cảm thấy rất là khó chịu, từ bao giờ Thái Sơ Tông của chúng ta yếu nhược đến như vậy! Chỉ là một cái Thiên Kiếp nhỏ bé không ngờ có thể làm khó tất cả chúng ta, những con người quyền lực nhất Thái Sơ Tông”.
Bọn người đó nghe hắn nói thế thì không khỏi liếc mắt nhìn đạo Huyết Sắc Thần Lôi đang bổ xuồng…
“Ầm”
Tất cả bọn đều lắc đầu thở dài….
Chỉ là lúc này sự việc lại không diễn ra đúng như bọn họ đang nghĩ, nếu bọn họ chịu nán lại thêm một chút nữa sẽ thấy được một hình ảnh kinh thiên động địa bởi vì đạo Huyết Sắc Thần Lôi bổ xuống không ngờ đang bị cánh tay phải của Vũ Tiểu Vũ không ngừng hấp thu.
Từng luồn lôi lực chạy dọc theo cánh tay đi vào khắp cơ thể của hắn, lúc này cả người hắn đang được bao bọc bởi một quả lôi cầu to lớn, xương cốt vỡ vụng đang được lực lượng thần bí nhanh chóng liên kết lại và hồi phục một cách thần kỳ, những mảnh da thịt cháy đen từng lớp từng lớp bong tróc để lộ ra một làn da mịn màng.
Lục phủ ngũ tạng trước đó bị lệch vị cũng từng chút từng chút trở lại vị trí cũ, những đoạn kinh mạch bị vỡ trước đó cũng nhanh chóng được thiết lập trở lại mở rộng ra và cứng cáp hơn.
Chính vào lúc này, đúng vậy chính là lúc này đạo Huyết Sắc Thần Lôi bổ xuống Khổng Tiểu Mi bất ngờ bị một lực lượng thần bí nào đó dẵn dắt xuyên qua hư không chỉ còn sót lại một ít bổ xuống tẩm bổ cho thân thể của nàng.
Cùng lúc đó ấn kí hình tia chớp của Vũ Tiểu Vũ chớp động liên tục với một tiết tấu nhanh hơn bao giờ, bởi vì lúc này không biết tự bao giờ trên đỉnh đầu của hắn lại xuất hiện thêm một nguồn lôi lực từ hư không.
Nguồn lôi lực đó vừa xuất hiện liền bị ấn kí nhanh chóng nuốt mất và điều kì diệu đã xảy ra ấn kí hình tia chớp của hắn không ngờ lột xác từ từ trưởng thành, nó vương những nhánh nhỏ li ti quấn quanh cả bàn tay phải của hắn như những mạch máu nhỏ dưới lớp da của hắn vậy.
Khi lực lượng từ đạo Huyết Sắc Thần Lôi cuối cùng tan biến thì đám mây ngũ sắc trên đầu hắn cũng nhanh chóng tan biến, Vũ Tiểu Vũ lúc này cũng ngã người sang một bên thiếp đi, bầu trời trong lành của Vũ Sát Phong lại một lần nữa xuất hiện.
Vũ Tiểu Vũ một lần nữa mở mắt ra thì phát hiện mình ở trong một tòa động phủ, hắn định ngồi dậy thì cơn đau từ khắp mọi nơi trên cơ thể của hắn truyền đến, cả người hắn căng cứng không thể nào động đậy được.
Lúc này một bóng người đi đến, hai tay đè lên lồng ngực của hắn nói vẻ đầy quan tâm:
“Ngài đừng cửa động, cứ nằm nghĩ ngơi đi, mọi chuyện đã có thần thiếp lo”.
Thì ra người đến là Thủy Tiên Hoàng Hậu, khi thiên địa biến sắc thì nàng ở cách đấy không xa với sự hiếu kỳ của mình nàng âm thầm đi đến quan sát không ngờ lại thấy Vũ Tiểu Vũ đang bị ngũ lôi oanh tạc.
Nàng vốn cũng định giúp hắn nhưng với lực lượng nhỏ bé của mình nàng không thể làm cách nào khác hơn là đứng một bên âm thầm cầu nguyện cho hắn. Lặng lẽ theo dõi từng diễn biến xảy ra, mặc dù nàng rất yêu hắn nhưng nàng cũng rất lý trí để mình không có làm ra hành động ngu ngốc.
Nếu như hắn không may chết đi thì nàng sẽ lại vẫn thân vào luân hồi một lần nữa tìm kiếm hắn, nhưng tất cả cũng chỉ là nếu thôi vì trong lòng nàng luôn có một sự tin tưởng tuyệt đối hắn nhất định có thể vượt qua được và hắn đã không làm nàng thất vọng.
Vũ Tiểu Vũ lúc này có chút ngây ngốc nhìn nàng hỏi:
“Thủy Tiên! Ta như thế nào lại ở đây”
“Ngài ở đây, đương nhiên là do thần thiếp mang ngài đến đây rồi!” Thủy Tiên thấy hắn hỏi mình như vậy không khỏi cười khúc khích nói,
“Ta ở đây mấy ngày rồi?”
“Còn chưa đến một ngày, ngài đã tỉnh rồi?”
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh lại hỏi nàng:
“Sao ta không thấy Mạnh Chưởng Phong! Nàng đâu rồi?”
“Mạnh Chưởng Phong được mấy người kia cứu rồi, chỉ là ngài là bị bọn họ vứt bỏ thôi, đúng là một lũ khốn kiếp!” Thủy Tiên nói đến đây thì có chút tức giận mắng,
Vũ Tiểu Vũ thấy nàng như vậy không khỏi cười nói:
“Bọn họ làm như vậy là đúng rồi, ngươi không nghĩ xem ta là ai chứ?”
“Ngài được nhiên là Ma Hoàng trong lòng của thiếp rồi”.
“Nếu ta đã là Ma Hoàng thì bọn họ lấy lý do gì lại cứu một người như ta?” Vũ Tiểu Vũ lại cười cười hỏi,
“Thiếp không cần biết! Thiếp chỉ biết bọn họ làm như vậy là sai, không đúng đạo nghĩa” Thủy Tiên chu cái miệng nhủ nhắn của nàng lên nói, Vũ Tiểu Vũ thấy nàng như vậy không khỏi nghiêm nghị hỏi.
“Thế lúc đó ngươi làm gì?”
Thủy Tiên nghe hắn nói như vậy thì không khỏi ngượng ngùng, hai mắt có chút nước khó khăn nhìn hắn nói không nên:
“Người ta…Người ta”
“Rồi rồi! Ta hiểu tâm ý của nàng là được! Với tình huống lúc đó không ai có thể cứu ta được, nếu như nàng thật sự lao vào cứu ta thì chỉ là một hành động ngu ngốc mà thôi, không những thế nếu nhưng sau này ta một lần nữa thức tỉnh biết được chuyện này sẽ rất là ái nái với nàng, bởi vì từ khi ta một lần nữa thức thì chưa hề làm được đều gì đó cho nàng, chỉ luôn khi dễ nàng bằng những hành động khinh bạc mà thôi. ” Vũ Tiểu Vũ nhìn nàng như vậy giọng nói trở nên thâm tình nói,
Hắn vừa dứt lời Thủy Tiên liền nhào vào lòng hắn khóc như mưa, những lời hắn nói làm cho nàng rất là cảm động, bởi vì dù cho trãi qua bao nhiêu trăm vạn năm đi chăng nữa thì hắn vẫn là con người như thế.
Vẫn rất khô khan, không bao giờ ủy mị, không có lời nói đường mật lừa gạt thiếu nữ, cũng chẳng bao giờ dành hết thời gian cho một mình nàng nhưng hắn lúc nào cũng luôn âm thâm theo dõi, để ý mọi cảm xúc của nàng dù chỉ là một thay đổi nhỏ thôi hắn cùng đều phát hiện.
Một đêm bình yên cứ thế qua đi, hai người ôm nhau ngủ một cách ngon lành, không có bất kỳ một dục vọng nào chen ngang, chỉ là trong lòng Vũ Tiểu Vũ không tài nào hiểu được rất cuộc chuyện xảy ra với hắn là như thế nào, cùng suy nghĩ với hắn còn có Khổng Tiểu Mi.
Chỉ là không có ai nói cho bọn họ biết những chuyện li kỳ xảy ra với bọn họ đều là do một tay Đồng Tâm Kết kia tác quái, một thứ tồn tại không tuân theo quy luật của trời đất khiến cho Thiên Đạo không muốn dung thứ.
Ban đầu Thiên Kiếp của Khổng Tiểu Mi vốn không phải là Thiên Phạt Ngũ Sắc Thần Lôi mà chỉ là một loại Lôi Kiếp bình thường mà thôi.
Nhưng vì trước đó Vũ Tiểu Vũ vô tình phục dụng phải Đồng Tâm Kết khiến cho số mệnh của hai người liên kết thành một thể, người này bị cái gì thì người kia cũng như thế nên dẫn đến Thiên Kiếp của Khổng Tiểu Mi bị xáo trộn vì Thiên Đạo không hiểu được ai mới là người độ kiếp thật sự.
Cho nên khi nàng độ kiếp vốn là Lôi Kiếp bình thường phủ xuống nhưng vì Thiên Đạo lại phát hiện giữa hai người bọn họ có loại tồn tại không tuân theo quy luật này liền thay đổi Lôi Kiếp phủ xuống bằng một loại Thiên Kiếp khác chính là Thiên Phạt Ngũ Sắc Thần Lôi.
Vốn tu sĩ đã là một loại nghịch thiên rồi nay bọn họ lại có thêm một thứ không nên tồn tại nữa khiến cho Thiên Đạo có suy nghĩ muốn hủy diệt hai người bọn họ không cho siêu sinh mà tăng thêm uy lực của Lôi Kiếp không ngừng, chỉ là không có một ai biết được còn trợ giúp bọn họ khiến cho uy lực lại tăng thêm.
Vì từ trước tới nay Đồng Tâm Kết chỉ được bọn họ sử dụng ngay khi bọn họ chuẩn bị vào Thánh Vực rồi đến khi rời khỏi đó thì nó cũng hết tác dụng nên không ai biết khi sử dụng bên ngoài sẽ như thế nào, hai người bọn họ chỉ là vô tình nhưng cái vô tình này lại suýt chút nữa lấy mạng bọn họ.
Chính vì sự trợ giúp đó đã khiến cho Thiên Đạo nỗi giận dồn hết lực lượng hủy diệt chúng sanh vào đạo Thần Lôi cuối cùng nhưng Thiên Đạo không ngờ rằng Vũ Tiểu Vũ lại còn một cái bùa hộ mạnh nghịch thiên như vậy, Ấn kí hình tia chớp của hắn có thể nuối gọn đạo Thần Lôi phủ xuống một cách nhẹ nhàng.
Một ngày mới lại bắt đầu, Vũ Tiểu Vũ tỉnh dậy đưa mắt nhìn không thấy Thủy Tiên đâu không khỏi cười khổ “Lại đi đâu nữa rồi không biết! Bình thường ở chỗ mình nàng rời đi không nói, bây giờ ở chỗ này nàng ta cũng như thế, thiệt là!”
Sau một đêm nghĩ ngơi không ngờ cơ thể hắn lại bình phục một cách lạ thường, hắn không còn cảm thấy đau nhứt nữa, mà toàn thân lại cảm thấy dễ chịu. Khẽ tìm một chỗ thanh tịnh hắn lấy một viên đan dược do Mạnh Lệ Nương đưa cho bỏ vào trong miệng ngồi tu luyện thì đột nhiên dừng lại vì phát hiện bàn tay phải của hắn không biết lại sao lại được những nhánh lôi điện quấn lấy.
“Cái gì nữa đây trời! Chẳng là lẽ đây chính là Lôi Linh Căn sao?” Một suy nghĩ loé lên trong đầu hắn, chỉ là lúc này một cảm giác khác lạ truyền đến làm hắn không có thời gian suy nghĩ, linh khí trong người hắn lại nhanh chóng hình thành một cơn lốc xoay, cảm giác bão hoà linh khí trước đó đã không còn tồn tại nữa, hắn không biết có phải vì hôm qua bị lôi sét đánh trúng tạo thành như vậy hay không nữa.
Năm canh giờ trôi qua, Vũ Tiểu Vũ thở ra một ngụm trọc khí rồi đứng dậy vì không có thùng nước thuốc nên hắn trở lại động phủ của Thủy Tiên nhưng nàng vẫn còn chưa có trở lại. Thế là hắn quyết định đến chỗ của Mạnh Lệ Nương một chuyến xem nàng có bị làm sao không, nhưng hắn đứng gõ cửa một lúc lâu vẫn không thấy có người ra mở cửa liền nghĩ nàng cũng như Thủy Tiên chưa có trở lại nên rời đi.
Ba ngày sau đó hắn vẫn đều đặn tu luyện không ngừng nghĩ hay bỏ dỡ một ngày nào, những lúc rãnh rỗi thì hắn lại đến chỗ Mạnh Lệ Nương nhưng nàng vẫn như cũ chưa có trở về. Hôm nay hắn lại đến nhưng khác với mọi khi vì lần này hắn chỉ gõ cữa đúng một lần thì nàng đã xuất hiện, một khuôn mặt tái nhợt không có tí huyết của nàng lọt vào trong tầm mắt của hắn, làm cho hắn có cảm giác ái nái không thôi nếu không phải vì ngày hôm đó nàng cùng hắn đỡ một đạo Thần Lôi đó thì có lẽ nàng đã không có bộ dạng như thế này rồi…..