Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời

Chương 47: Chương 47




Cả lớp xuống phòng tin học thực hành, Băng Tâm lại ngồi gần Tuấn Phong.

Tự nhiên Băng Tâm lại thấy hồi hộp khi thấy thái độ của Tuấn Phong đối với mình vẫn lạnh lùng như thế.

Một lúc sau, Tuấn Phong quay qua nói chuyện với Băng Tâm trước làm cho Băng Tâm hơi bất ngờ: “ Chút nữa lên lớp cho tôi mượn vở bài tập toán nha”.

“Sao bạn không tự làm đi??”.

“Bài dễ quá nên không muốn làm”.

“Sắp tới thi giữa kỳ rồi bạn tự làm bài xem như ôn thi đi chép bài của người khác rồi mai mốt vô phòng thi làm sao biết làm bài”.

“Đó là chuyện của tôi bạn lo xa làm gì???”.

“Nói tóm lại là tôi không cho bạn mượn đâu”.

Băng Tâm vừa tính làm bài phụ Lạc Sa thì Tuấn Phong đưa tay tắt máy tính của cô và Lạc Sa rồi mỉm cười khiêu khích Băng Tâm.

Lạc Sa quát: “Cái thằng điên kia mày làm gì vậy hả?”.

Tuấn Phong nhún vai tỏ vẻ vô tội: “Cái này không phải tại tao à nha tại Băng Tâm đó hihihi”.

Máu điên của Băng Tâm sôi lên tới não liền lý sự với Tuấn Phong: “Bạn tắt máy rồi đổ thừa tại tôi là sao đây?”.

Tuấn Phong liền nói: “Thì tại bạn không cho tôi mượn tập nên tôi mới tắt máy của bạn chứ bộ giờ tính sao đây??? Cho mượn tập hay khỏi học???”.

Băng Tâm hất mặt lên: “Hứ tưởng vậy là tôi đầu hàng chắc xem thường nhau quá rồi đó”.

Băng Tâm đưa tay bật máy lên, Tuấn Phong lại nhấn tắt, hai đứa cứ tiếp tục như vậy không ai chịu nhường ai hết.

Lạc Sa lên tiếng: “ Hai đứa bây đủ chưa vậy hả? tội nghiệp cái máy tính có biết không?”.

Băng Tâm liền nói: “ Mày nói nó kìa làm như tao muốn vậy lắm chắc”.

Lạc Sa nhìn Tuấn Phong bằng ánh mắt hình viên đạn rồi lên tiếng nói :“Thằng kia mày phá đủ chưa có để yên cho tao với nó học không vậy?”.

Tuấn Phong lắc đầu: “Không hahaha”.

Hết cách Lạc Sa chuyển sang hâm dọa: “Cái thằng này tao méc cô à”.

Tuấn Phong mặt dày bảo: “Ừ méc đi sau này đừng hỏi bài tao nữa”.

Bị Tuấn Phong hăm dọa Lạc Sa không nói được lời nào nữa nên đành thương lượng với Băng Tâm: “ Hay là mày cho nó mượn tập đi”.

Đúng là không có tiền đồ mà!!!

Băng Tâm cũng cứng đầu nói: “Không cho đã nói rồi mà”.

“Chứ nó cứ phá hoài làm sao mà học được đây???”.

“Kệ nó để xem ai lì hơn ai”.

Lạc Sa khổ kêu lên: “Trời trời nó có thằng Nhật Minh làm bài giùm luôn rồi còn tao với mày không có máy lấy gì làm bài đây nè”.

Băng Tâm lại bật máy lên, Tuấn Phong lại đưa tay nhấn nút tắt, Băng Tâm nổi cáu lên quát :“ Bây giờ muốn sao đây?”.

Tuấn Phong nở nụ cười ngây ngô: “Cho tôi mượn vở bài tập toán”.

“Tại sao không tự làm mà cứ phải mượn làm gì chứ?”.

“Tôi nói rồi tại bài dễ quá nên tôi không muốn làm”.

“Tại dễ quá hay tại không biết làm”.

“Tất nhiên là tại dễ quá rồi”.

“Cho bạn mượn tập tức là gián tiếp hại bạn khi bạn vào phòng thi nên tôi không thể cho mượn được”.

Tuấn Phong liền cười gian rồi nói“Hay lắm nói tới nói lui vẫn là không muốn học chứ gì, được rồi…”.

Tuấn Phong lại tắt máy của Băng Tâm, Lạc Sa nói với Băng Tâm: “Mày cứ cho nó mượn đại đi có chết thì tự nó chịu, chứ bây giờ không làm được bài là lát không có điểm đâu đó... đã ngu tin học còn gặp cái gì đâu không”.

Băng Tâm đành phải lui bước không hơn thua với Tuấn Phong nữa: “Thôi được rồi tôi cho bạn mượn nhưng lần này nữa thôi đó nha… với lại chỉ tôi và Lạc Sa làm bài tin học đi”.

“Chỉ vậy thôi hả???”.

“Ừ”.

“Tường gì to tát chứ đơn giản vậy thôi thì là chuyện nhỏ hihihi”.

Kỳ thi giữa kỳ 2 tới mỗi đứa trong nhóm đều thi phòng khác nhau, Băng Tâm, Linh Đan và Dĩ Nam vô tình thi cùng phòng, đây là lần thứ ba cả ba đứa thi chung rồi đấy, nhưng vào phòng thi mỗi đứa cũng bị xếp ngồi một gốc khác nhau.

Băng Tâm bàn đầu dãy đầu tiên, Linh Đan bàn cuối dãy thứ hai, Dĩ Nam bàn giữa dãy thứ tư.

Môn thi đầu tiên là môn hóa, Băng Tâm làm được gần hết ngoại trừ một phản ứng hóa học không nhớ rõ cho lắm nhưng vẫn cứ ghi theo trò chơi may rủi biết đâu may mắn nhớ đúng thì sẽ được trọn vẹn điểm 10.

Ngồi phía sau Băng Tâm là một bạn nam nhìn rất dễ thương, bạn đó hỏi Băng Tâm ngay cái câu may rủi nên Băng Tâm đành im lặng không trả lời với lại cô cứ nhìn qua góc đó thì ai mà dám lên tiếng chứ.

Sau khi thi xong môn hóa mọi người được nghỉ 10 phút tại chỗ trước khi chuyển qua môn thi kế tiếp, vừa nộp bài xong là bạn lúc nãy ngồi phía sau Băng Tâm đi tới đứng trước mặt Băng Tâm đặt hai tay lên bàn và nói: “Bạn rất là dễ thương bạn có biết không?”.

Băng Tâm ngồi đơ mặt ra nghĩ “Cái gì vậy nè trời mình và nó đâu có quen biết nhau không lẽ nó muốn tính xổ chuyện lúc nãy mình không chỉ bài nó…huhuhu…”.

Bạn nam thấy Băng Tâm xao lãng liền hỏi lại: “Bạn nghe tôi nói không vậy?”.

Băng Tâm giật mình trả lời: “À có chứ, bạn nói tiếp đi”.

“Bạn dễ thương mà thương không dễ chút nào hết á…sao lúc nãy tôi hỏi bài mà bạn không trả lời”.

Băng Tâm cười trừ :“Tại tôi cũng nhớ mang máng à không chắc là nó đúng nên tôi không chỉ bạn”.

“Sai thì tôi cũng đâu có trách bạn miễn có làm thì còn trông vào hên xui được mà”.

“Uhm xin lỗi nha”.

“Thôi không cần xin lỗi đâu…lát nữa và cả những ngày thi sau nếu có duyên ngồi gần thì tôi hỏi phải trả lời đấy nhé, bạn viết gì thì chỉ tôi cái đó đúng sai không quan trọng”.

Băng Tâm gật đầu một cách máy móc: “Uh biết rồi”.

“Lúc nãy dễ thương nhưng bây giờ thì dễ thương hơn hihihi”.

Từ đó tới giờ không chỉ bài người ta thì cũng toàn bị nói xấu sau lưng thôi lần đầu tiên Băng Tâm gặp một người dám nói thẳng với mình như vậy luôn nên cũng khá ngạc nhiên nhưng mà cũng phục bạn đó một chút, thà là nói thẳng trước mặt người ta như vậy mới là quân tử chứ nói xấu sau lưng thì chỉ toàn là tiểu nhân thôi.

Đến môn sử thì Băng Tâm có nhắc lại cho bạn đó một số mốc thời gian quan trọng tại vì bạn đó không nhớ ngày tháng năm như vậy cũng là xem như không mắc lỗi với người ta rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.