Giờ anh văn thầy dễ, nên Linh Đan qua chỗ Hoàng Lâm ngồi chơi với Uyển Uyển và Băng Tâm còn Hoàng Lâm bị đi tán dốc ở khu vực cuối lớp.
Linh Đan nói :” Dạo này thấy Hoàng Lâm cũng thân thiết với Băng Tâm quá ha”.
Uyển Uyển cũng gật đầu tán thành:” Ừ đúng rồi nhớ lúc đầu hai đứa như nước với lửa á”.
Băng Tâm cười nhạt:” Thế tôi thuần phục được nó mới hay chứ hahaha…thật ra là từ lúc tôi tư vấn chuyện tình cảm cho nó xong cái hai đứa thân nhau luôn…nó bảo là lúc đầu nó ghét tôi lắm nhưng giờ thì hết rồi”.
Uyển Uyển nhìn qua Linh Đan rồi nói với Băng Tâm:” Thật ra hồi đó lúc cô xếp chỗ ngồi chung với Linh Đan tôi cũng thấy không ưa…”.
Linh Đan liền lên tiếng hỏi:”Tại sao??”.
Uyển Uyển liền giải thích:” Hồi đó lúc đầu năm mày cứ nghĩ học suốt nên tao tưởng là mày quậy lắm chứ”.
Linh Đan, Băng Tâm:”…”.
Đúng là cái đầu của con người ta có thể nghĩ ra vô số chuyện vô lý và lạ lùng.
Tự nhiên Băng Tâm nghĩ ra một chuyện thú vị nên nói với Uyển Uyển và Linh Đan, Thiện Ngôn: “Nè mọi người từ bây giờ tụi mình gọi nhau là mày tao đi tại vì cô dạy văn nói bạn thân thường gọi nhau là mày tao cho thân mật tụi mình làm bạn cũng một năm rồi bây giờ... làm bạn thân nha!!!”.
Uyển Uyển mỉm cười đồng ý: “Uh mày tao thì mày tao có sao đâu”.
Linh Đan tỏ vẻ thích thú: “ Ê cái này được à nha vậy từ bây giờ gọi nhau là mày tao hihihi”.
Thiện Ngôn thì không có ý kiến, Băng Tâm nhanh chóng thông báo tin này cho mọi người trong nhóm biết.
Băng Tâm cũng nói với Đông Quân: “Ê bí thư từ bây giờ mình gọi nhau là mày tao nha tại vì bạn thân thường gọi nhau như vậy đó”.
Đông Quân cũng không có ý kiến khác: “Uhm với tôi thì gọi sao cũng được mà”.
Kể từ lúc đó cả nhóm cứ xưng hô mày tao với nhau, Lạc Sa nói với Băng Tâm: “Ê sao mỗi lần xưng mày tao với Đông Quân tao vẫn thấy sao sao á không có quen”.
“Tao thấy bình thường mà có gì đâu, ai trong nhóm cũng xưng hô vậy mà”.
“Biết là vậy nhưng cứ mỗi lần nhìn mặt nó là tao không thể nào xưng mày tao với nó được nên tao vẫn gọi nó là bạn và xưng tôi”.
“Tùy mày, tại vì thấy xưng tôi bạn hay xưng tên đều có một khoảnh cách nhất định nên tao mới đề xuất xưng hô mày tao cho nó thân thiết với lại bạn thân thường gọi nhau như vậy mà đúng không?!...giống tao, mày với Quỳnh Dao, Thụy Du á”.
“Nói thiệt là xưng mày tao với tụi bây, Thiện Ngôn, Uyển Uyển, Linh Đan kể cả Tuấn Phong thì tao cũng thấy bình thường nhưng với Đông Quân thì thấy không quen”.
Băng Tâm liền thở dài nói: “ Haiz vong nó nặng quá mà…thôi tùy mày”.
Năm học lớp 10 cũng giống như một cơn gió vậy, đến rất bất ngờ chưa kịp làm con người ta nhận thức những thứ xung quanh mình thì đã nhanh chóng trôi đi mất để lại trong lòng người ta nhiều tiếc nuối.
Cuối năm cả lớp tổ chức đi karaoke và cô chủ nhiệm cũng đồng ý, sau khi tham dự lễ tổng kết ở trường cả lớp kéo nhau ra phòng karaoke hát hò ăn chơi bữa cuối trước khi bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè, không khí rất vui vẻ và sôi động bởi vì trong lớp có mấy bạn hát rất hay như Mỹ Kim, Đăng Khôi,…
Một lúc sau, cô chủ nhiệm đề nghị Uyển Uyển, Băng Tâm, Dĩ Nam cùng lên hát một bài tặng cho cả lớp, ba đứa nhìn nhau không nói nên lời và cùng năn nỉ cô chủ nhiệm và các bạn: “Thôi mà cô tha cho tụi em đi”.
Nhưng cả lớp không cho, Băng Tâm cố gắng sống chết gì cũng không bước lên phía trên nhưng Đông Quân cứ kéo Băng Tâm lên cho bằng được.
Nếu lúc đó Băng Tâm có dao trong tay thì con hàng này đi chầu diêm vương cmnr!
Băng Tâm, Uyển Uyển, Dĩ Nam bất đắc dĩ phải hát cùng nhau cho qua chuyện...hát bài Bắc kim thang mới chịu luôn đó nha!!!
Sau năm học lớp 10 Băng Tâm thấy có chút tiếc nối…ừ thì có những người bạn như Uyển Uyển, Tuấn Phong, Linh Đan, Dĩ Nam, Thụy Du, Thiện Ngôn, Quỳnh Dao, Lạc Sa là một điều rất đáng quý, còn Đông Quân cảm giác lưng chừng lắm không hiểu rõ được con người của Đông Quân và đã vô tình trách cứ Đông Quân nhiều lần nên Băng Tâm thấy hơi có lỗi, phải chi Băng Tâm cố tìm hiểu hơn về con người của Đông Quân thì có lẽ bây giờ đã có thêm một người bạn thân rồi.
Bên cạnh đó cũng có nhiều bạn trong lớp Băng Tâm chưa lần nào tiếp xúc như vậy cũng là một điều tiếc nối bởi vì người ta nói “ Có thêm một người bạn tức là bớt đi một kẻ thù” và điều mà Băng Tâm buồn nhất có lẽ là kết quả học tập không như mong muốn, kết quả học tập của Băng Tâm chỉ dừng lại ở mức khá xếp hạng 2 của lớp sau lớp trưởng Uyển Uyển.
Băng Tâm hứa với lòng là sang năm sau sẽ tập trung vào việc học nhiều hơn để đạt thành tích cao hơn và không so đo quan tâm đến mấy chuyện vu vơ của người khác nữa.
Và điều quan trọng là Băng Tâm sẽ cố gắng học thật giỏi để xứng đáng với người cô thích.
Nói gì thì nói chứ ai kia vẫn học giỏi toán, lý, hóa hơn Băng Tâm nhiều nên cô đặt mục tiêu là phải cố gắng để giỏi toàn diện lúc đó thì có thể nói với người ta tình cảm của mình rồi.