Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời

Chương 145: Chương 145: Đễu…người thế… mà… đễu




Trong giờ anh văn cả lớp đổi chỗ từa lưa hột dưa, Đông Quân đổi chỗ qua ngồi cùng bàn với Thiên Vũ đối diện bàn của Băng Tâm, con hàng này không biết mắc cái giống gì mà từ khi học xong tác phẩm Vợ Nhặt liền bị nhiễm cái câu “ Đêu người thế mà đêu” của nhân vật trong tác phẩm rồi cứ nhìn qua Băng Tâm mà nói:” Đêu…người thế mà đêu…”.

Băng Tâm chẳng mấy để ý mà lo cắm cúi viết viết bài vào tập, Đông Quân không đạt được ý định thì không bỏ qua lại lên tiếng gọi:” Băng Tâm anh có chuyện muốn nói với em”.

Băng Tâm ngẩng đầu lên nhìn Đông Quân:” Muốn nói gì?”.

“ Đêu…người thế mà đêu”.

Máu điên của Băng Tâm sôi lên tới não nên không cần câu nệ anh em cái quái gì nữa mà thẳng tay chặt chém luôn:” Đủ chưa…có tin là tao thêm một cái dấu vào là hủy luôn danh dự của mày không hả?”.

Đông Quân vẫn cười hè hè tiếp tục nhay:” Đêu…người thế mà đêu”.

Thụy Du quay xuống nhìn Đông Quân rồi nói:” Thôi đi…đừng có chọc nó nữa”.

Thiện Ngôn thì khoái chí nhìn hai đứa sắp chửi lộn lấy làm niềm vui.

Đông Quân lại tiếp tục nhay với Băng Tâm:” Đêu người thế mà đêu”.

Băng Tâm nhếch môi cười nhạt nhìn Đông Quân rồi nói:” Có ngon thì lập lại lần nữa thử coi”.

Đông Quân hất mặt lên khiêu khích kiểu như muốn nói anh đây chẳng có gì phải sợ mà gào lên với Băng Tâm:” ĐÊU… người thế mà… ĐÊU”, cái chữ “ đêu” Đông Quân còn cố tình nhấn mạnh đến cường điệu lên để chọc tức Băng Tâm.

Băng Tâm gật đầu một cái rồi nở một nụ cười quỷ dị cho Đông Quân một cái like:” Hay lắm…là mấy người ép tôi đó nha”.

Đông Quân vẫn còn tiếp tục nhay:” Đêu người thế mà đêu”.

Những người xung quanh cũng đang chờ xem Băng Tâm sẽ tẩn Đông Quân theo cách nào nên luôn dõi mắt theo cả hai đứa…đánh đập, chửi bới hay là giận luôn?!

Băng Tâm khẽ lắc đầu lại bày ra cái dáng vẻ lười biếng xen lẫn chút khí chất lưu manh rồi cong môi mỉm cười nhẹ nhàng phán:” ĐỄU…người thế… mà… ĐỄU”.

Đông Quân cứng họng hai tròng mắt muốn rớt ra ngoài luôn.

“ Phụt” cả đám cười rần rần lên làm cho Đông Quân vừa ngu người mà vừa nhục mặt hơn con cá nục nữa.

Thiện Ngôn vỗ tay cái bốp rồi lên tiếng trước tiên:” Mày hả mạy nó đã bảo là chỉ cần thêm một cái dấu vào thôi là hủy luôn cả danh dự của mày mà mày không nghe hahaha…đáng đời lắm hahaha”.

Thụy Du tỏ vẻ đồng cảm với Đông Quân:” Lúc nãy nó cảnh cáo rồi mà tại mày không nghe làm chi”.

Hoàng Lâm thì sắp tôn Băng Tâm lên làm vị thần sống trong lòng mình luôn rồi:” Sư phụ giỏi quá hahaha…”.

Hoàng Lâm lại quay qua nói với Đông Quân:” Cho mày hết chơi ngu đụng ai không đụng lại đi kiếm chuyện với sư phụ của tao…hahaha”.

Thiên Vũ:” Ồ vậy mà cũng được luôn á Băng Tâm?”.

Băng Tâm cười cười:” Tất nhiên rồi… tôi mà”.

Đông Quân tức điên lên, thở hồng hộc nhưng chẳng làm được cái gì hết chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn con bé ma vương kia được mọi người tôn sùng mà thôi...Đông Quân đã muốn tự bóp chết mình luôn cho rồi…này thì ngứa miệng…này thì chơi ngu nè ahuhu…

Lúc đi học lý, Băng Tâm ngồi bàn cuối cùng với Đông Quân, chỉ tính là ngồi nói chuyện chơi thôi rồi lát nữa sẽ quay lên nhưng rốt cuộc hai đứa lại cãi nhau Đông Quân liền bảo:” Ra chỗ khác ngồi…anh không cho em ngồi chung nữa đâu”.

“ Bàn này có viết tên anh à?”.

“ Nhưng anh ngồi trước chứ bộ”.

Băng Tâm hứ một tiếng rồi đi lên bàn trên ngồi chung với Uyển Uyển và Thụy Du nhưng Thụy Du liền chặn lại bảo:” Thôi mày xuống dưới ngồi với Đông Quân đi”.

“ Không thích với lại còn chỗ trống mà, hồi trước tao vẫn thường ngồi ở đây cơ mà”.

Thụy Du, Uyển Uyển,Thiện Ngôn đều xua tay không cho Băng Tâm ngồi chung mà Quỳnh Dao, Lạc Sa, Tuấn Phong, Khánh Đăng cũng nghỉ học lâu rồi nên Băng Tâm đi lên bàn trên ngồi một mình luôn…

Lúc này thì cả đám mới rốt rít xin lỗi vì đùa quá trớn nhưng Băng Tâm cũng không có hứng thú nghe nữa nên làm mặt lạnh giận cả đám luôn.

Qua ngày hôm sau gặp nhau trên lớp Băng Tâm vẫn không thèm nói chuyện với đứa nào trong nhóm nữa hết.

Buổi trưa đi học chéo buổi, Băng Tâm vừa đi lên cầu thang rồi rẽ qua hàng lang đi vào lớp thì đã nghe tiếng Thụy Du vang vảng trong lớp vọng ra:” Ê tụi bây con Băng Tâm nó giận tụi mình luôn rồi”.

Uyển Uyển:” Hôm qua tụi mình cũng quá đáng chứ bộ làm khó nó cả buổi nên nó mới giận chứ bộ”.

Thụy Du:” Tại hôm qua Đông Quân không cho nó ngồi chung nó quê vụ đó nên mới cố tình giận tụi mình đó…ai bảo nó cứ thích bon chen ngồi chung với Đông Quân làm cái gì…đâu phải tại tụi mình làm nó mất mặt trước Đông Quân đâu”.

Chỉ còn vài bước nữa là bước vào cửa lớp rồi nhưng Băng Tâm không vào mà đứng dựa người bức tường bên ngoài nghe cho hết câu chuyện rồi bất chợt nở ra một nụ cười trào phúng.

Sau khi mọi người nói xong rồi Băng Tâm mới xoay người đi tiếp vài bước còn lại đi vào lớp, cô vẫn điềm tĩnh không thể hiện bất cứ biểu cảm nào trên mặt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.