Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời

Chương 130: Chương 130: Không sợ bị nghẹn chết à?!




Nhiều ngày liền Tuấn Phong vẫn luôn truy hỏi lý do vì sao Băng Tâm tránh mặt mình nên cô quyết định nói thật luôn [Thật ra Uyển Uyển nói Linh Đan nghĩ bạn xem Linh Đan là người thay thế của tôi cho nên lúc trước mới không chấp nhận bạn đó…vì thế tôi phải tránh xa bạn ra thì bạn mới có thể cưa đổ Linh Đan].

[Linh Đan là Linh Đan sao có thể thay thế cho Băng Tâm được chứ].

[Nhưng Linh Đan nghĩ vậy…bây giờ thì bạn biết rồi đó hy vọng là bạn đừng buồn tôi…tất cả đều là vì muốn tốt cho bạn thôi].

Sự việc hai bạn trẻ kia chia tay cũng không rầm rộ lắm, mãi cho đến một thời gian sau mọi người thấy thái độ hai đứa đối với nhau lạnh nhạt, xa lạ thì mới đoán non đoán già nhưng ai ngờ người ta chia tay tám chục đời vương trước rồi.

Băng Tâm đang ngồi suy nghĩ về những việc xảy ra vừa qua lại thở dài, điện thoại kêu “ ting” một tiếng cô mở ra xem thì thấy tin nhắn của Tuấn Phong [Vẫn ổn chứ??].

[Sao hỏi tôi như vây??].

[Bởi vì chia tay Đông Quân nên dạo này Băng Tâm thường buồn đúng không??].

[Bạn mặc kệ tôi được không vậy??…bạn mà cứ quan tâm đến tôi thì Linh Đan dễ hiểu lầm lắm đó].

[Tôi chia tay Linh Đan rồi].

Băng Tâm ngẩn người.

Ồ mé, mấy người này cứ như đùa nhau hay cái gì á trời!!!

[Hả??? Sao lại chia tay Linh Đan??].

[Bây giờ thì tôi quan tâm bạn được chưa???].

[Sao bạn lại chia tay Linh Đan vậy??].

[Bạn không cần quan tâm chuyện này đâu].

Thế là trong khoảng thời gian Băng Tâm chật vật với cái kết hậu chia tay thì Tuấn Phong vẫn luôn bên cạnh an ủi, chia sẽ với cô những chuyện buồn.

Băng Tâm gửi bài thơ mà ba năm nay cô vẫn thích nhất cho Tuấn Phong:[Gió ơi gió có bay về phương ấy-Nghiêng bên cửa sổ ghé bên phòng-Nếu thấy ai đó đang nằm ngủ-Nhắn giùm ba chữ CHÚC NGỦ NGON].

Nghĩ lại cũng thấy tức cười vì bài thơ này không phải Băng Tâm sáng tác mà là cô vô tình nhận được tin nhắn có bài thơ vào khoảng giữa năm lớp 10 từ một số máy lạ …ai mà tâm lý ghê biết Băng Tâm thích gió còn gửi cho cô cả một bài thơ hay như thế…bài thơ này dường như Băng Tâm đã thuộc nằm lòng kể từ lần đầu tiên cô đọc nó, mỗi lần đọc bài thơ này cô đều cảm thấy thân quen đến lạ!!!

Vài giây sau Tuấn Phong nhắn lại: [Mây ơi mây có bay về phương ấy-Nghiêng bên cửa sổ ghé bên phòng-Nếu thấy ai đó đang buồn-Nhắn giùm ba chữ… CƯỜI LÊN ĐI”.

Băng Tâm đọc tin nhắn xong thì cong môi lên mỉm cười thật ấm áp, có lẽ trong thời thanh xuân của Băng Tâm thì Tuấn Phong có ảnh hưởng rất lớn đến cô…người này làm cho cô bực tức…làm cho cô khóc…làm cho cô mỉm cười…bây giờ chỉ mấy dòng chữ ngắn gọn đơn giản cũng đủ kéo cô từ rãnh Mariana tăm tối lên rồi đưa cô tới vùng đất ngập tràn hoa cỏ cùng ánh sáng.

Trùng hợp là sau khi Băng Tâm chia tay Đông Quân, Thụy Du cũng nổi điên lên chia tay con hàng Thiện Ngôn luôn.

Phong trào độc thân đang lên ngôi nha!!!

Băng Tâm vừa phải tự an ủi trái tim của mình vừa phải an ủi luôn còn hàng kia.

Trên lớp, Băng Tâm giao kèo với Thiện Ngôn:” Ê mày có nhiệm vụ là một bức tường vững chắc chắn ngang tầm nhìn của tao để tao khỏi thấy cái thằng điên kia nữa biết chưa”.

Thiện Ngôn gật đầu:” Uh cô cũng phải vậy con không muốn nhìn thấy con nhỏ kia”.

Giờ địa lý hai đứa chụm đầu vô xem Alat để làm bài tập, Băng Tam vô tình ngẩng đầu lên nhìn qua phía bên kia thì thấy con hàng Đông Quân đang nhìn mình và Thiện Ngôn chằm chằm…ôi cái ánh mắt đầy thù hận này mà phóng ra lửa được thì có hai đứa cháy khét đen mịa nó rồi!!

Băng Tâm liền nói với Thiện Ngôn:” Ê sao thằng điên kia cứ nhìn qua đây miết cái ánh mắt đó của nó như muốn giết người luôn á”.

Thiện Ngôn quay qua nhìn Đông Quân một cái rồi nhún vai:” Kệ nó đi cô quan tâm làm cái gì…không được nhìn nó nữa nghe chưa”.

“Ờ”.

Đông Quân thì nhanh thôi đúng 7 ngày sau chia tay con hàng này quen người yêu mới, Băng Tâm chỉ thấy hành động này thật sự là quá ấu trĩ.

Ngày thi văn nghệ Đông Quân còn cố tình nhắn một tin nhắn cho Thụy Du bảo Thụy Du kêu mọi người lên trường ủng hộ cho lớp không đi là hối hận cả đời.

Uyển Uyển, Thụy Du kéo luôn cả Băng Tâm đi vào trường, ba đứa gặp Quỳnh Dao, Lạc Sa, Linh Đan trong trường nên qua ngồi chung.

Thiện Ngôn kéo tay Băng Tâm một cái rồi nói:” Nhìn qua bên trái đi”.

Băng Tâm cũng tò mò nên quay sang trái thì thấy Đông Quân đang ngồi bên cạnh một đứa con gái khác, cô bé này mặt mũi rất lạ nên chắc là học khác trường, lúc này Băng Tâm biết mình mới vừa rớt hố của Thiện Ngôn, cô quay qua vẻ mặt không có biểu cảm gì khác:” Có thấy gì đặc biệt đâu?”.

Linh Đan:” Trời ơi, thằng Đông Quân với con nhỏ đó ngọt như vậy mà không thấy luôn á hả???”.

Băng Tâm nhếch môi mỉm cười:” Cũng bình thường thôi mà…”.

Ày, toàn cẩu độc thân mà còn ngồi đây hứng thức ăn cho chó đúng là bái phục thiệt…không sợ bị nghẹn chết à?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.