Lúc làm kiểm tra xong Đông Quân liền chạy sang bàn của Băng Tâm vẻ mặt hớn hở như là một nhặt được hủ vàng: “ Hôm nay anh làm bài rất tốt hihi”.
Băng Tâm cũng thấy vui vẻ theo: “ Uh vậy là tốt rồi”.
Đông Quân cười tít mắt: “ Lúc miêu tả Chí Phèo về sau anh viết là “ anh Chí” chứ không kêu là Chí Phèo nữa hihi”.
Băng Tâm liền gật đầu: “ Ừ em cũng vậy tại vì lúc đó Chí Phèo đã trở lại làm người tốt rồi hihi”.
Đầu giờ đi học nghề,cả nhóm đang ngồi tán dốc thì Đông Quân hớn hở chạy tới nói:” Ê biết gì chưa, Khánh Đăng thích Linh Đan nhà mình đó mấy đứa”.
Cả đám nghệch mặt ra.
Băng Tâm cứ tưởng mình bị điếc ngang xương chứ:” Anh đang…nói…cái gì vậy…suốt ngày hai đứa nó toàn đánh nhau…hơn nữa lần nào cũng là Khánh Đăng gây chuyện trước hết á”.
“ Trời, hôm qua đi học thêm anh văn, anh vô tình mượn điện thoại của Khánh Đăng thì thấy nó lưu số của Linh Đan là “zk yêu” luôn đó”.
Đệt!!! Có nhầm lẫn gì không vậy????
Băng Tâm và cả Uyển Uyển đều sắp rớt cả tròng mắt ra ngoài…chuyện này đúng là quá vô lý mà!!!
Rồi sau đó, Khánh Đăng công khai theo đuổi Linh Đan luôn, cả nhóm cũng vác cưa đi cưa Linh Đan phụ Khánh Đăng…bạn bè là phải nhiệt tình vậy đó!!!
Đi vào trường nghe đồn loáng thoáng là Tuấn Phong thất tình, mối tình chóng vánh của anh và Mai Lan đến nhanh rồi cũng nhanh mà kết thúc nhưng mà Băng Tâm không mấy để tâm cũng chẳng tin có chuyện đó.
Ngày hôm qua vẫn còn tốt đẹp thế cơ mà…có đồn thì kiếm chuyện nào thiết thực hơn một chút đi được không?!
Băng Tâm bình thản như không nghe thấy chuyện gì hết đi vào lớp học thêm…nhưng khi cô vừa ngồi vào chỗ cạnh Thụy Du thì nghe cô nàng kia hỏi:” Ê Tâm mày biết gì chưa??”.
Chuyện gì??? chưa nói sao mà biết chị hai!!!
Băng Tâm ngu ngơ hỏi:” Chuyện gì????”.
“ Mai Lan chia tay Tuấn Phong rồi”.
Băng Tâm không có cảm xúc gì gật đầu:” Ừ”.
Thụy Du tiếp tục:” Mà sau khi đọc xong tin nhắn chia tay của Mai Lan thì Tuấn Phong bị người ta giật mất điện thoại luôn rồi”.
Băng Tâm lại máy móc gật đầu:”Ừ” trên mặt vẫn không có biểu cảm gì khác.
Thụy Du phát bực lên:” Sao mày cứ ừ hoài vậy bộ không còn câu khác hả??”.
Băng Tâm hờ hững đáp:” Không ừ chứ tao làm được gì? Chẳng lẽ vác chiếu qua nhà Mai Lan kêu nó quay lại với Tuấn Phong hả? Hay là đi bắt cướp lấy lại điện thoại cho nó đây? Tao không phải thần thánh cũng không phải siêu nhân nói với tao thì cũng có giải quyết được gì đâu”.
Thụy Du xua tay:” Không phải ý đó…mày không thấy ngạc nhiên hả??”.
“ Có gì đáng ngạc nhiên đâu” cô lấy vở ra chép bài như là chuyện không có liên quan đến mình…mà đúng thật là có liên quan gì đến cô đâu!!!
Thụy Du lại kéo kéo cánh tay Băng Tâm:” Mày không quan tâm đến luôn hả??”.
Ánh mắt của Băng Tâm phức tạp cảm xúc cô khẽ thở dài rồi hỏi:” Quan tâm kiểu gì bây giờ??? Quan tâm với tư cách gì??? Tao không phải thần thánh nên cứ hễ quan tâm là chuyện có hóa không đâu”.
“ Vậy mà tao cứ nghĩ mày sẽ hoảng loạn lên khi nghe chuyện này chứ?”.
Băng Tâm:”…” không biết đầu con hàng này chứa cái quái gì nữa.
Đâu phải Băng Tâm bị người ta chia tay, cũng đâu phải cô bị giật mất điện thoại…đang yên đang lành tự nhiên hoảng loạn lên làm gì???
Ừ thì không liên quan nhưng lại gần như thức trắng cả đêm để lo lắng cho một người nào đó…Băng Tâm không thể quan tâm an ủi Tuấn Phong như Thiện Ngôn bởi vì Thiện Ngôn là bạn thân còn Tuấn Phong…chắc cũng không khác người dưng một lần vô tình gặp trên đường đâu ha…ngay cả tư cách làm bạn bình thường người đó cũng đâu có cho cô.
Băng Tâm giả vờ không quan tâm nhưng thật chất là rất để ý đến chỉ là cô không cho phép bản thân mình can thiệp vào cuộc sống của ai kia mà thôi.
Bạn có quyền sống ích kỷ để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương miễn là không làm người khác tổn thương vì đều đó là được rồi!!!
Tự vệ chính đáng thì cũng đâu có gọi là ích kỷ được.
Tuấn Phong có quyền làm cô tổn thương nhưng cô không thể tự làm mình tổn thương được vì thế phải xây dựng tường thành vững chắc trong tim, có như thế thì người khác mới không có khả năng làm cô tổn thương nữa.
Buổi chiều tan học cả nhóm tụ tập ở bãi đổ xe, Đông Quân, Thiện Ngôn, Quỳnh Dao và Lạc Sa lên kế hoạch buổi tối rủ Tuấn Phong đi uống nước rồi an ủi bạn ấy, Băng Tâm cũng muốn giúp nhưng cô không chịu được cái cảnh nhìn con hàng kia buồn nên đành viện cớ không đi được.
Băng Tâm đang ngồi học bài thì thấy Đông Quân gửi tin nhắn đến [Anh đang ngồi bên cạnh của Tuấn Phong nè…nếu em còn tình cảm với nó thì giúp nó trở về như ngày xưa đi].
Ôi đệt, sao tự nhiên con hàng này lại nổi cơn điên lên vậy không biết???
Bộ nói năng đàng hoàng thì chết hay sao vậy????
Xem xong tin nhắn Băng Tâm nhíu chặt tâm mi không biết nên trả lời sao luôn.
Tâm bệnh thì cần tâm dược, Đông Quân nhờ nhầm người rồi, tin nhắn này đáng ra nên gửi cho Mai Lan mới đúng bởi vì Băng Tâm có tình cảm với Tuấn Phong thì sao chứ, người ta vốn không để cô trong mắt mà.
Khoảng một phút sau Đông Quân lại gửi thêm một tin nhắn tới [Em đâu rồi sao không trả lời anh??].
Trả lời thế nào đây?
Không giúp hả??? đối với bạn bè Băng Tâm không thể nào nói như thế hơn nữa đối với cô Tuấn Phong lại đặc biệt hơn những người khác.
Giúp hả??? Giúp thế nào đây khi người mà người ta cần không phải là mình???…
Làm ơn để cô ấy giữ lại chút tự tôn của bản thân mình đi được không?!
Băng Tâm chọn cách im lặng để trốn tránh câu trả lời này.
Đông Quân lại gửi thêm một tin nhắn nữa [Em đâu rồi Băng Tâm??? Bộ em quên anh luôn rồi hả??].
Băng Tâm đưa tay đỡ trán ánh mắt như muốn nói: không vác dao qua tới nhà chém mấy người một phát là mừng rồi đó… ở đấy mà nhớ với không!!!