Ba mẹ con Ngạo Tuyết đã ngồi an vị tại chỗ của mình, và chờ máy bay cất cánh là có thể rời khỏi đây an toàn.
Bỗng dưng từ phòng phi công thông báo ra
“ Xin quý khách thông cảm, do sự cố kĩ thuật, chuyến bay đi Mĩ sẽ bị hoãn lại 1h đồng hồ. Trong thời gian chờ đợi mong quý khách thưởng thức đồ ăn nhẹ của sân bay. Mong quý khách thông cảm, chân thành cám ơn quý khách”
Nghe vậy, Ngạo Tuyết cũng không thấy làm lạ, thi thoảng các chuyến bay cũng vậy. Dù sao an toàn tính mạng vẫn hơn hết. Vậy nên cô cùng các bảo bối ngồi thưởng thức món ăn nhẹ.
Sau khi lái xe với một tốc độ chóng mặt nhất, chiếc xe của Lãnh Phong rốt cuộc đã đỗ lại sân bay. Do đã sắp xếp từ trước, anh nhanh chóng lọt qua cửa soát vé, chạy ra đường băng. Leo lên máy bay rồi đi từ đầu đến cuối các khoang để tìm thân ảnh quen thuộc.
Lâm Ngạo Tuyết sửng sốt khi thấy hình ảnh anh dần dần hiện ra in rõ trong mắt rồi dừng lại trước mặt mình. Hơi thở anh có chút gấp rút như vừa chạy một quãng đường dài, rất vội vã. Bản thân cô hình như đã đoán ra việc hoãn chuyến bay này là do anh làm. Mục đích của anh là gì? Hình như cô và anh lúc đó đã nói rõ rồi mà. Cả hai không còn gì cả.
“ Lâm Ngạo Tuyết” Anh gọi tên cô
“ Lãnh Phong…… có chuyện gì vậy”
“ Emily, Alex, đi theo ba” Cho dù có đúng là con anh hay không phải anh cũng coi chúng là con mình. Không thể buông tha mẹ của chúng được. Anh cầm tay Ngạo Tuyết kéo đi trước mặt bao nhiêu người. Ngạo Tuyết sau phút bối rối, cô vội rút tay anh ra.
“ Lãnh Phong anh làm gì vậy? Đang là trên máy bay…..”
“ Chính vì trên máy bay, nếu em không muốn làm ảnh hưởng tới thời gian bay của mọi người thì mau xuống đi”
Anh bá đạo ra lệnh gần như uy hiếp. Này ý tứ gì chứ. Ô ô……
“ Liên quan tới em cùng tụi nhỏ…..” Anh tiếp lời
“ Em không đi, em phải đưa tụi nhỏ về Mỹ” Cô kiên quyết từ chối.
“ Vậy đừng có trách anh”
Dứt lời anh cúi người vác cô trên vai mình, rồi cất bước đi, mặc kệ Ngạo Tuyết có vùng vẫy thế nào. Anh vỗ nhẹ vào lưng cô “ Ngoan đi, mọi người đang nhìn đấy”
A….. a…. a….., mặc dù đã là bà mẹ trẻ rồi nhưng cô da mặt mỏng nhé, bị nhiều ánh mắt theo dõi, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô ỉu xìu nói
“ Được rồi. Cho em xuống, em đi theo anh”
Nghe vậy, gương mặt anh có chút ý cười. Anh hạ cô xuống rồi lôi kéo đi theo mình, hai nhóc ngoan ngoãn đi theo anh. Đừng hỏi tại sao chúng thấy anh khi dễ mamy mà không lên tiếng. Chúng bị anh gọi là “ đi theo ba” làm mê muội rồi. Ô ô ô chúng có ba rồi nha.
Nghiệt chướng! Ngạo Tuyết ai oán kêu than trong lòng. Sắp có thể thuận lợi về Mỹ rồi sao còn lại bị bắt lại thế này, ô hai nhóc con của cô lại còn ngoan ngoãn đi theo nữa chứ. Chúng không thèm bênh vực cô.
Xuống máy bay, vừa theo anh ra bên ngoài, một đám phóng viên chạy tới xung quanh cả hai,đặt câu hỏi
“ Tiêu Chủ tịch, chúng tôi nhận được thông báo, anh đã có vợ……”
“ Tiêu Chủ tịch, cho hỏi cô gái đi cùng anh này là vợ của anh sao”
“ Tiêu Chủ tịch, cho hỏi bao lâu nay anh không hề qua lại với ai chỉ là vì đã có vợ rồi sao”
Hàng loạt, hàng loạt câu hỏi đặt ra, làm Lâm Ngạo Tuyết ái ngại nhìn Lãnh Phong, không hiểu ai theo dõi anh mà báo với phóng viên. Thế này thì đẹp mặt rồi, ngày mai lên trang nhất báo. Lãnh Phong tỏ ra không hề nao núng, đúng phong cách một tổng tài lạnh lùng nổi tiếng, anh cất tiếng dõng dạc như để tuyên bố
“ Cô ấy là vợ tôi, chúng tôi sẽ chuẩn bị làm đám cưới. Xin phép muốn hỏi gì thì có thể gọi cho Tổng tài Tiêu Hà của chúng tôi để làm rõ”
Nói rồi Lãnh Phong dắt Ngạo Tuyết đang ngớ người cùng hai nhóc con đi ra xe. Cô lặng lẽ để anh dắt đi, bàn tay đó vẫn ấm, nếu có thể cả đời đi cùng anh, được anh nắm tay như vậy thì thật tốt biết mấy.
“ Lãnh Phong……”
“ Có chuyện gì?”
“ Chuyện này là sao đây? Sao anh lại như vậy”
“ Ngạo Tuyết em vẫn không hề thay đổi, chính em cũng hiểu tại sao, vẫn còn giả vờ hỏi anh. Alex, Emily là con anh sao?”
Ngạo Tuyết im lặng
“ Người con gái ở bên anh đêm hôm đó là em, không phải Ngọc Chi đúng không?” Lãnh Phong một lần nữa cất tiếng hỏi. Trên đường đi anh đã suy nghĩ rất lâu rồi. Anh và Ngạo Tuyết tuy đã đính hôn nhưng chưa hề có chuyện gì vượt quá giới hạn. Chỉ duy nhất cái đêm hôm ấy……. trong mơ màng anh đã nghĩ là Ngạo Tuyết nhưng khi tỉnh lại người nằm bên lại là Ngọc Chi. Sự việc này đã qua lâu, anh không còn để ý hay thắc mắc nữa cho tới ngày hôm nay.
Có lẽ anh sẽ làm rõ mọi việc trong quá khứ nhưng Ngạo Tuyết lại lẩn tránh nó. Cô gạt đi
“ Chuyện này nói sau đi, đừng nói trước mặt trẻ con…….” Cô nhìn sang hai bảo bối, trong mắt chúng có chút mong chờ, khiến cô không đành lòng, cô cũng không dám nói dối. Vì khả năng nói dối rất kém, đặc biệt là với người mà mình yêu thương
“ Đúng! Chúng là con của anh” Cô thẳng thắn thừa nhận, chuyện này có nói dối cũng không được. Ai bảo chỉ cần nhìn Alex mọi người đều đoán ra nó là con anh rồi. Với khoa học hiện đại bây giờ chỉ cần xét nghiệm là xong. Có nói dối cũng không được.
Lãnh Phong chợt mỉm cười. Nụ cười như ánh dương giữa mùa đông, ấm áp vô cùng. Anh kéo cô ôm vào lòng
“ Ngạo Tuyết cám ơn em. Từ giờ trở đi anh nhất định sẽ bù đắp cho em cùng hai con”
Thật ra cô cũng đã nghĩ thông rồi, từ lúc nhìn thấy anh trên máy bay ngăn cô đi Mĩ, cô cũng đã có một sự quyết định. Không phải vì mình mà là hai bảo bối. Cô muốn cho chúng một gia đình, muốn bù đắp cho hai bảo bối. Còn cô…… thật sự là không thể được. Cô không xứng đáng nữa rồi.
Thu Phong đập bàn cười sằng sặc, trong khi ngồi đối diện cô, Lâm Ngạo Tuyết lại có chút ai oán. Bây giờ thì hay rồi, trên các báo chỗ nào cũng có ảnh cô đi cùng Tiêu Lãnh Phong, tất cả chỉ tại tay Lãnh Phong chết tiệt đó, cô chỉ trong một đêm đã trở thành người nổi tiếng của thành phố à không của cả đất nước này mới đúng.
“Thiệt là bị ủy khuất mà”. Thu Phong nhìn biểu hiện đầy cảm xúc đấy trên gương mặt Ngạo Tuyết, ô cô bạn Tuyết nhi vẫn đáng yêu như ngày nào, không thay đổi nha.
“ Lần này mình thấy Lãnh Phong làm rất đúng”
“ Cậu…. còn bênh hắn ta nữa” Ngạo Tuyết chu môi. Tỏ vẻ bất mãn
“ Hại tớ ra đường phải hóa trang chùm kín mặt mày mà kêu làm đúng”
“ Ân” Thu Phong cười gian trá “ Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. Lãnh Phong phản công rất nhanh, rất tiến bộ, không để có người thừa cơ phá đám”
“ Có ý gì vậy?”
“ Cái con nhỏ Diệp Ngọc Chi thật không biết trời cao đất dày không biết xấu hổ, 5 năm qua cứ bám lấy Lãnh Phong không thôi. Tớ nhìn mà tức anh ách, lần này cho nó trắng mắt ra.”
Ngạo Tuyết nghe vậy tâm tình trùng xuống, lặng im không nói.
“ Thu Phong này, cậu và anh An Lương không tiến triển gì sao?” Ngạo Tuyết nhanh chóng đổi đề tài
“ Sao lại hỏi mình vấn đề này?”
“ Thôi đi cô, tôi biết thừa rồi”
“ Ngạo Tuyết, cậu không thấy cách mà An Lương nhìn cậu à……”
“ Biết nhưng nó không như cậu tưởng đâu. Chỉ là thân hơn anh em một chút thôi. Chỉ là thích nhau chứ không phải yêu.”
“ Ngạo Tuyết, cậu nghĩ mình có cơ hội sao?”
Cô gật đầu, cười tươi “ Đương nhiên a, mình thấy hai người đứng một chỗ rất xứng đôi. Yên tâm bà mai mối này đi”
“ Được rồi, mình sẽ tin bà mai như cậu” Thu Phong cười vui vẻ.
Tình bạn của hai người họ bắt đầu từ năm đầu đại học tới nay, thân thiết như chị em ruột, chuyện gì cũng chia sẻ với nhau. Và có lẽ không điều gì có thể làm thay đổi được tình bạn chân thành đó.
Mà tại một nơi khác, cũng là những người bạn thân thiết của nhau. An Lương ném quyển tạp chí xuống, cười lớn
“ Chà chà, chúng ta chuẩn bị có đám cưới rồi. Không rõ ai lại thông minh gọi đám nhà báo lắm lời đó tới nhỉ?”
Tiêu Hà ngồi kế bên, ung dung tự tại uống chà. Tiêu Lãnh Phong ngồi ở vị trí chủ tịch của mình, tựa tiếu phi tiếu nhìn bạn mình, kèm theo An Lương và Dương Thiên.
“ Tôi chưa bao giờ bị ai tính kế cả, Lâm Hà cậu được lắm”
“ Ân, quá khen, quá khen. Tôi chỉ làm việc cần làm.”
“ Nhưng lần tính kế này rất cám ơn cậu, đặt việc vào sự đã rồi, rất dễ dàng giải quyết”
“ Tôi chỉ là muốn để cậu và Ngạo Tuyết có thể bắt đầu lại thôi. Tôi không muốn nó nghĩ hay là vì tụi nhỏ mà trở lại bên cậu. Tốt nhất là cần thêm thời gian.”
“ Tôi hiểu được, cậu yên tâm”
“ Vậy thì tốt”
Đã 5 năm trôi qua một cách lãng phí, anh tuyệt đối sẽ không để bất lợi gì xảy ra, chia cắt hai người nữa. Không để một điều gì chia cắt gia đình của anh nữa.
Vũ Duy đăm chiêu nhìn trang nhất tờ bìa tạp chí, đôi môi cười lạnh, anh làm sao quên được người con gái này, hình dáng vẫn như xưa. Có điều đã trưởng thành hơn, thuân thục hơn, quyến rũ hơn, mê hoặc hơn.
5 năm…..
Cứ tưởng đã chết rồi, không ngờ còn sống vui vẻ như vậy. Lâm Ngạo Tuyết tôi nhất định sẽ cho em phải hối hận!!!!!
Cuộc đời mỗi người, quen biết gặp gỡ và kết giao với nhiều người. Nhưng có những mối quan hệ, nếu không xảy ra, không quen biết, không dây dưa lại là tốt nhất. Những mối quan hệ nghiệt duyên, làm thay đổi biết bao số phận con người.
Cuộc đời của Lâm Ngạo Tuyết, cô có lẽ hối hận nhất là đã gặp gỡ và quen với Vũ Duy.
Nếu coi nhà họ Tiêu là trùm của châu Á nối tới Thái Bình Dương, thì thế lực của Vũ Duy lại ở Châu Âu và Mĩ La Tinh. Cả hai thế lực này có giao kết ngầm không tranh vào công việc của nhau để chống đối đầu.
Vũ Duy và Tiêu Lãnh Phong, đã là đối thủ của nhau trong một khoảng thời gian dài, trên lĩnh vực kinh tế, xã hội đen. Nhưng từ 5 năm trước, tiêu gia thoái ẩn xã hội đen chú trọng phát triển kinh tế còn Vũ Duy vẫn tiếp tục làm mưa làm gió trong xã hội đen toàn thế giới. Hiện tại y muốn khuếch trương thế lực tại đại lục. Muốn phá vỡ cục diện bình yên bây giờ, chỉ vì lý do đơn giản, vì một cô gái. Y muốn bằng bất cứ giá nào cũng phải có được cô bên cạnh mình. 5 năm trước đã vô tình vuột mất, hiện tại không bao giờ để điều đó một lần nữa xảy ra.
Nếu bất cứ kẻ nào có thể biết được ý định này của y, quả sẽ không dám tin. Nhưng chỉ cần có ai biết thì kẻ đó chắc chắn sẽ bị giết thẳng tay.
Vũ Duy 15 tuổi đã trở thành kẻ lãnh đạo, y tàn bạo khát máu, đã trở thành huyền thoại khiến nhiều kẻ chỉ nghe tên thôi đã khiếp sợ.
Y tướng mạo tuấn tú, bề ngoài lịch lãm, trông vô cùng thư sinh yếu ớt nhưng đằng sau tướng mạo đó lại là một con quỷ máu lạnh tàn nhẫn. Với bề ngoài của mình, phụ nữ theo y vô cùng nhiều. Y thay người yêu như thay áo, cặp hết người mẫu, diễn viên, từng bao cả hoa hậu. Đàn bà y không thiếu, mà bản thân y cũng chỉ coi đàn bà là công cụ để tiết dục, thỏa mãn dục vọng của y. Đàn bà chỉ cần ném cho họ tiền. Làm tình trên giường thỏa mãn họ là xong. Yêu ư? Gã không bao giờ tin hay đếm xỉa gì. Nhiều đàn bà nói yêu y rồi. Y nghe nhàm rồi, chán rồi. Cứ nghĩ cả đời không bao giờ sẽ có lúc khát khao một người đàn bà mãnh liệt như thế. Một lần để cả đời không thể quên.
5 năm trước
Lần trở về đại lục này, y muốn tham dò thế lực của Tiêu gia ở đây. Tham vọng của y vô cùng lớn, rất muốn phát triển thế lực ở đây. Nên nhân cơ hội này bí mật trở về để tham dò một chút. Tính toán từng bước để xây dựng thế lực của mình cũng là để trả thù.
Ngồi trên xe ô tô, lúc phóng qua một con đường lớn. Lần đầu tiên y nhìn thấy Ngạo Tuyết, cô đứng một mình, trông thật xinh đẹp. Lúc nhìn thấy cô, cảm giác đầu tiên của Vũ Duy là muốn lên giường cùng cô. Nghe có vẻ ti bỉ nhưng y chọn đàn bà rất đơn giản, chỉ cần nhìn mà có cảm giác muốn lên giường là y chọn. Hơn nữa bất kì người đàn bà nào được chọn đều không thoát khỏi ma trảo của y. Chinh phục đàn bà cũng là một thú vui của y.
Chuyến đi này, chủ yếu cũng là đi chơi. Y làm việc không hấp tấp vội vàng mà cực kì thong thả. Bản tính trăng hoa với đàn bà của y là tùy hứng, có thể vừa làm việc chính sự, vừa chơi gái. Y sống ở nước ngoài nên chuyện chăn gối phóng túng là thường tình.
Lần này về đây, cuộc sống sẽ không nhàm chán rồi. Vũ Duy đang suy tính trở về khách sạn sẽ sai đàn em đi kiếm vài cô nàng về chơi. Nhưng không ngờ trước mắt lại xuất hiện một con mồi. Làm sao có thể bỏ qua được.
Lâm Ngạo Tuyết thất thần đứng đó mà không hay bản thân đã lọt vào tầm ngắm của người ta. Một chiếc ô tô lặng lẽ chầm chậm theo cô.
Cô đi bộ hướng tới chỗ vạch kẻ đường của người đi bộ, chuẩn bị sang đường. Ngồi trên xe trông theo cô, khóe miệng Vũ Duy có chút cười nhưng chỉ khiến người ta không rét mà run.
“ Đi nhanh lên, lướt qua người cô gái kia”
Người lái xe tuy không nói gì, nhưng chân lại nhấn ga, khẽ tăng tốc. Để tạo một vụ tai nạn va chạm nhẹ thì khó gì. Hơn nữa chính bản thân nạn nhân lại còn có chút lơ đễnh đi dạo thong dong không để ý đèn đã chuyển xanh mà bước xuống đường.
Ngạo Tuyết có chút buồn bực nha, Thu Phong hám sắc quên bạn. Hẹn đi xem phim với cô rồi mà phút cuối lại cho leo cây thế nào. Cô đang thất thần muốn tới rạp chiếu phim, xem phim một mình cũng là một thú vui a. Cầm trên tay cặp vé xem phim cô khẽ an ủi chính mình.
“ Cẩn thận”
Một bàn tay kéo cô lui lại, tránh chiếc xe ô tô đang lao nhanh qua, do dùng lực hơi mạnh, cả người Ngạo Tuyết tựa hẳn vào người Vũ Duy, một tư thế khá là ái muội
Ngạo Tuyết khẽ hoảng hốt, cô nhận ra mình đang trong vòng tay của người nào đó. Ngực rắn chắc, hơi thở nam tính….. Cô vội xoay người, cúi đầu cảm tạ.
“ A cám ơn anh”
Cơ thể mềm mại rời khỏi vòng tay, có chút tiếc nuối nha. Có phải đã lâu y không gần phụ nữ đâu mới có nửa ngày thôi, không hiểu sao cơ thể lại phản ứng nhanh như vậy. Nhìn bộ dáng tiểu mĩ nhân ngoan ngoãn cúi đầu. Gã cười cười.
“ Không có gì, lần sau đi đứng cẩn thận hơn. Sẽ không may mắn như lần này đâu”
“Ừ….” Cô khẽ ngẩng đầu.
Người con trai này, bộ dáng tao nhã, ngọc thụ lâm phong nhưng phong lưu. Ánh mắt đa tình. Nụ cười rực rỡ. Bạc môi khá gợi cảm. Phải gọi là cực phẩm trong các cực phẩm. So với Lãnh Phong của cô thì đúng là mặt trăng với mặt trời. Mỗi người một vẻ. May mà từ bé tới lớn, cô đã có một dàn mỹ nam vây quanh coi như cũng có chút miễn dịch mà không bị ngây người.
Nam nhân tuấn tú mang cái nụ cười dịu dàng này ra đường dễ chết người lắm đây. Cô âm thầm đánh giá. Nhìn trong mắt cô không có chút si mê, Vũ Duy khẽ cười hứng thú.
Xem ra phải mất một thời gian nữa đây. Anh âm thầm toan tính. Lúc đầu là có cảm giác, bây giờ có chút thú vị muốn chính phục. Cúi đầu nhặt cặp vé dưới đất, gã hỏi.
“ Em đi xem phim này sao?”
“ Hả?”
“ Có hai vé sao lại đi một mình vậy?”
“ Bạn em có chút việc không tới được”
“ Vậy thì tốt quá”
“ Sao ạ?” Ngạo Tuyết nghi hoặc hỏi.
“ Tôi đang muốn coi bộ phim này, nhưng hết vé mất rồi. Bán lại cho tôi một vé nhé”
Ngạo Tuyết nhìn anh chăm chú, rồi ngạc nhiên hỏi lại
“ Anh muốn coi phim này?”
“ Đúng vậy, có chuyện gì không ổn sao?”
Khụ! Phim này, có chút sướt mướt, ừm phim giành cho con gái mà, hơn nữa nội dung phim là ……. Thế nên cô mới rủ Thu Phong đi. Chứ không Lãnh Phong đã bị kéo đi rồi. Nhìn anh chàng bảnh bao này trông có chút yếu ớt, mảnh mai. Cô khẽ nhíu mày, chẳng lẽ trông phong độ tao nhã vậy mà lại là……. GAY!!!!!!!
Hai vé này là một đôi, đương nhiên chỗ ngồi cạnh nhau. Gã biết a. Có cơ hội thì phải hảo hảo vui chơi một chút. Ngạo Tuyết cũng người biết lý lẽ có trước có sau, cô không kì thị người đồng tính nha, cần chấp nhận họ, hơn nữa người ta vừa giúp mình thì nên báo đáp, cô cười, nụ cười trong sáng không tạp chất như mọi ngày.
“ Anh cứ cấm lấy mà vào xem. Coi như cảm tạ anh đã giúp tôi”
Đúng như gã dự đoán, cô mắc bẫy. Có hai loại đàn bà trong cuộc sống của hắn. Một loại chỉ vì tiền, loại này thì muốn bao nhiêu cũng được không nhắc tới. Một loại gây cho y hứng thú mà bỏ chút công sức chinh phục. Cô là dạng thứ hai, qua nụ cười này, hắn cảm thấy có chút thả lỏng, thoái mái. Có chút đặc biệt…..
Phim phát sóng được 15 phút, gã mới ngộ ra rằng, bản thân đang lâm vào tình huống dở khóc dở cười. Phải nói 22 năm qua gã chưa từng đi coi phim lần nào, cũng chẳng thèm quan tâm nội dung của nó là gì. Nhưng bộ phim này, là về giới tính kèm theo chút xã hội. Thảo nào lúc gã đi vào đây, hàng trăm con mắt tất cả đổ đồn vào mình, như nhìn thấy một sinh vật lạ. Chỉ trỏ có, nhìn gã cười tủm tỉm có. Làm gã có chút rùng mình. Bộ dạng gã đủ suất rồi nhưng không phải ánh nhìn ấy. Lâm Ngạo Tuyết tuy có chút ái ngại nhìn gã nhưng thái độ thủy chung là ôn hòa, dễ chịu.
Bây giờ khi nội dung phim phát sóng, hắn đã hiểu được nguyên nhân. Trong bộ phim tình trường của gã chưa từng có lần nào phải lâm vào tình huống như vậy. Chắc chắn mọi người đang nghi ngờ về giới tính của hắn. Mà hơn nữa, hắn nhớ tới ánh mắt Ngạo Tuyết khi gã đòi mua vé phim của cô. Chẳng lẽ cô cũng nghĩ hắn…….
Gã khẽ quay sang nhìn cô, trong phút chốc ngẩn người. Trên gương mặt xinh đẹp, những dòng lệ trong suốt tuôn ra, một cách vô hình như thôi miên gã. Cảm giác cổ họng có chút khô khan, cô gái này khi khóc khi cười, đều xinh đẹp như vậy.
Một chiếc khăn tay xinh xắn được đưa tới trước mặt Ngạo Tuyết. Cô ngạc nhiên rồi đón lấy
“ A, cám ơn….”
“ Không có gì? Em dễ khóc thật đấy”
“ Bộ phim này buồn quá mà.”
Dạo này Ngạo Tuyết phi thường buồn bực vì cảm xúc không mấy ổn định, chỉ cần coi một bộ phim buồn hay tình tiết cảm động là có thể khóc rồi. Cô cũng không muốn như thế, lớn tướng rồi còn khóc nhè thế này. Nhất định Phong sẽ cười cô.
Thời gian dần dần trôi, Vũ Duy không rõ đã ngủ quên từ lúc nào, rồi dần dần bên tai có tiếng điện thoại làm gã mơ hồ tỉnh giấc
“ Phong, em đang xem phim. Bộ phim vừa hết. Em về đây.”
Ngạo Tuyết cúp máy rồi nhìn người đàn ông đang dựa vào vai mình kia, có vẻ ngủ ngon lành. Bộ phim kết thúc được 1h rồi mà thấy biểu hiện của anh chàng kia, cô lại không nỡ đánh thức. Vai cô mỏi nhừ rồi. Có lẽ phải đánh thức dậy thôi. Phong đã gọi điện giục cô về, dạo này anh có vẻ không yên tâm về sự an toàn của cô.
Vũ Duy đã tỉnh hoàn toàn, lâu lắm rồi, bản thân mới buông lỏng cảnh giác, ngủ quên như vậy. Mùi hương thảo mộc nhàn nhạt, êm ái nhưng dễ chịu quả nhiên có tác dụng an thần, giúp ngủ say.
5 tuổi. Vũ Duy đã bắt đầu biết giết người. Được nuôi dạy vô cùng tàn khốc, anh hiểu được rằng trong xã hội này chỉ có cường mạnh dẫm đạp lên kẻ khác để mạnh lên, mới có thể tồn tại. Trải qua những năm tháng gian khổ, ngoi lên làm ông trùm tại Châu Âu, đồng nghĩa với sinh mạng bản thân cũng được nhiều kẻ chú ý. Lâu lắm rồi y mới biết thế nào là ngủ quên, ngủ một giấc bình yên say sưa như vậy. Có chút tham tiếc nhưng khi đã tỉnh giấc, bản tính đã trở lại, y khẽ cựa quậy rồi mở mắt. Rời khỏi vai cô, y khẽ nói
“ Xin lỗi, ngủ quên mất”
“ Không có gì” Ngạo Tuyết thở nhẹ, may mà anh ta đã tỉnh không cô thật không biết làm thế nào
Nhìn quanh rạp chiếu không còn ai, anh xấu hổ hỏi “ Bộ phim hết lâu chưa”
“ Khoảng 1 tiếng rồi” Cô khẽ xoa vai, rồi đứng lên. Vũ Duy đi sau cô.
“ Anh muốn xem phim này, nhưng em thấy anh không coi”
“ A…. ừ…. nhìn nhầm tên phim…..” Gã bịa đại một lý do.
“ Vậy à, thế mà em đã tưởng……” Ngạo Tuyết bỏ lửng không nói, nói ra là thất lễ với người ta. Cô còn tưởng anh là gay mới chết. Ôi cái đầu cô, gần đây mải đọc tiểu thuyết ngôn tình quá nên bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.
Vũ Duy phi thường không vui, anh biết cô định nói điều gì, chút buồn bực cùng tham vọng muốn mang cô lên giường chứng tỏ mình là đàn ông càng lúc càng lớn dần lên.
Nhưng cô gái này, quả thật không dễ sập bẫy của mình chút nào. Anh tự nhủ trong lòng, càng cảm thấy phấn khích mong chờ biểu hiện của cô.
Lãnh Phong đã cho xe tới đón cô. Trước rạp chiếu phim chiếc xe khá bắt mắt, sang trọng khiến nhiều người chú ý. Ngạo Tuyết hướng Vũ Duy cáo từ
“ Muộn rồi, để anh đưa em về”
“ Dạ thôi, có xe tới đón rồi.” Ngạo Tuyết khéo léo từ chối, cô tuy không khó kết giao nhưng lần đầu tiên gặp mặt cũng không cần nhanh chóng thân thiết như vậy. Mà lúc đầu cô nghĩ anh là gay nên mới có chút thân thiện, nhưng bây giờ….. Anh chàng này là họa thủy đấy. Cô không muốn quá thân mật.
“ Chúng ta còn gặp lại không” Vũ Duy mặt dầy hỏi, dù anh biết câu trả lời sẽ không được như ý
“Ừ, nếu có duyên” Cô mỉm cười rồi cất bước. Vũ Duy nhìn theo bóng cô leo lên xe, tới khi chiếc xe ấy chuyển bánh biến mất.
Khách sạn Rose là khách sạn năm sao lớn nhất thành phố, hàng năm đón tiếp những khách hàng là đại gia sang trọng, giàu có.
Vũ Duy tạm thời nghỉ ngơi ở đây, trong căn phòng Vip dành cho Tổng thống. Y ngồi trên ghế salong, bên trái một cô, bên phải một cô, ăn mặc hở hang, gợi cảm. Cả hai cứ dán chặt vào lồng ngực y, vuốt ve chuốc rượu để cố gắng làm vui vẻ y. Chỉ có người ta để ý sắc mặt gã, chứ không bao giờ có chuyện ngược lại. Nhưng hôm nay tâm tình y lại có chút không tốt. Về tới khách sạn, mặc dù bên cạnh là hai người đẹp thân hình đủ bốc lửa, gợi cảm hơn cả Lâm Ngạo Tuyết nhưng y thấy không có cảm xúc. Mà nếu có cũng là không thỏa mãn.
Một tay đàn em của gã đi vào, để trên bàn tập tài liệu cung kính nói
“ Thưa anh,đây là tài liệu về Tiêu Lãnh Phong.”
Gã với tay mở tập tài liệu. Đập vào mắt là ảnh chụp Lãnh Phong, gã khá hài lòng. Đối thủ của y xem ra cũng xứng đáng đây, bề ngoài không chê đâu được, tài năng cũng rất giỏi, quản lý công việc không để lộ một sơ hở nào. Muốn bắt tay trả thù, cần phải có chút công sức đầu tư.
“ Nghe nói, hắn có bạn gái” Vũ Duy nhàn nhạt hỏi, ý tứ khá bỡn cợt
“ Vâng”
“ Con mắt hắn chắc cao lắm, bạn gái có đẹp không?”
“ Em sẽ cho người điều tra. Anh yên tâm”
“ Tìm cách bắt cóc cô ta………”
“ Dạ”
Gã nâng chén rượu lên, cười nham hiểm. “ Để xem, cô gái này, quan trọng bao nhiêu với ngươi. Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi”
Ngạo Tuyết trở về biệt thự khi trời nhá nhem tối. Lãnh Phong đang ngồi làm việc tại phòng khách, cô lạ lùng nhìn anh.
“ Phong, sao hôm nay anh lại làm việc ở đây”
Lãnh Phong ngẩng đầu, dửng dủng nói
“ Nhà anh, anh làm việc ở đâu chả được”
Ai, nghe giọng là biết đang giận, cô biết ngay mà, vội ngồi xuống, nịnh nọt
“ Vai có mỏi không, em đấm bóp cho. Khả năng số 1 của em a.”
“ Vậy làm đi” Lãnh Phong khẽ xoay người sang. Cô cười trộm, bàn tay mềm mại đặt lên vai anh, nhẹ nhàng massage. Thân hình anh cao, nên cô quỳ gối trên salong, đôi tay nhẹ nhàng xoa bóp. Cảm giác rất thoải mái làm Lãnh Phong thả lỏng người tiếp nhận, được hưởng phúc thì ai chả muốn hưởng thụ. Cô gái nhỏ khẽ ôm lấy anh
“ Nhớ anh quá”
“ Nhớ sao giờ mới về?” Không hờn giận hỏi nhưng Ngạo Tuyết biết anh bất mãn
Bình thường trước mặt mọi người anh lạnh lùng là vậy thế nhưng có đôi lúc trước mặt cô lại như một đứa trẻ làm nũng mà còn tỏ vẻ mình người lớn. Hai người cô và anh, bổ sung tính cách cho nhau khá hòa hợp, lúc cô làm nũng anh lại cưng chiều, lúc anh làm nũng cô cũng dùng hết khả năng để yêu thương anh.
So với những cặp đôi khác, ít khi cãi nhau, lúc nào cũng vui vẻ khăng khít. Cũng ít ra ngoài đi chơi nhưng chỉ cần ở cùng một chỗ trong một nhà, thì không khí cũng tràn đầy tình yêu. Tất cả người làm ở đây đều nhận ra cậu chủ có chút ôn nhu hơn kể từ khi Ngạo Tuyết tới đây sống. Bà quản gia nuôi cậu từ nhỏ cảm thấy phi thường hài lòng, và cảm thấy vô cùng yêu quý Ngạo Tuyết.
Chỉ bằng một lực nhỏ, Lãnh Phong đã đặt Ngạo Tuyết trên đùi mình, anh thích được ôm cô như vậy, mỗi ngày qua đi không chán mùi hương thảo mộc này
“ Người em rất thơm”
Cô khẽ đỏ mặt
“ Mùi thảo mộc rất dễ chịu. Nhưng hôm nay có mùi khác”
Cô đăm chiêu nhìn anh
“ Mùi gì lạ sao? Để em đi tắm rồi thay đồ”
“ Mùi của đàn ông, không phải của anh……”
“ A…. ” Cô sửng sốt nhìn anh.
“ Phong, anh đang ghen tuông sao?”
“ Phải ghen thì sao? Em là của anh nha, không được phép lưu lại mùi của người khác”
Nép vào lòng anh, cô thật tình hạnh phúc. Cũng có lúc Phong đáng yêu như vậy. Cô thật sự rất yêu anh…..
“ Hôm nay, em qua đường không cẩn thận, suýt bị xe đâm, được người ta cứu, em chỉ là cùng đi coi phim thôi” Cô nhẹ nhàng giải thích, mà nếu anh không hỏi cô cũng sẽ kể. Hàng ngày chuyện gì cô cũng kể cho anh nghe, tuy anh không nói, mải làm việc nhưng cô biết, anh đang nghe mình nói chuyện.
“ Qua đường không cẩn thận?” Lãnh Phong lạnh lẽo nhắc lại làm cô chột dạ
“ Chết rồi!!!!” Cô tự nhủ trong lòng
“ Lần sau không được ra ngoài” Lãnh Phong lạnh lùng phán quyết một câu.
“ A….. không không……” Ngạo Tuyết phản bác, chết rồi chọc giận thật rồi. Con người này mỗi lần giận lên thì thật đáng sợ
“ Còn không nữa, có ai như em không, qua đường không chú ý, đôi lúc thất thần như người trên mây ấy. Lần này có người cứu được em, lần sau thì bị tai nạn sao?”
“ Nhưng mà….. ở nhà hoài chán lắm…..” Cô ỉu xìu lên tiếng “ em hứa sẽ cẩn thận mà……”
Siết cô vào lòng, anh quả không thể yên tâm về cô được. Gần đây theo mật báo, có một số kẻ đang nhằm vào anh, rất có thể sẽ liên lụy tới cô. Mặc dù vậy, anh cũng không thể nào từ bỏ cô được, chỉ còn cách liên tục ở bên bảo vệ cô thôi.
“ Ngạo Tuyết, hứa với anh, phải cẩn thận. Có ra ngoài đi đâu thì bảo tài xế đưa đi. Đi bộ anh không yên tâm. Có thời gian rảnh, anh nhất định sẽ đưa em đi chơi.”
Cô cảm nhận thấy sự khác lạ của người yêu, sự bất an của anh hiện ra rất rõ, cô hơi xúc động, cảm thấy thật có lỗi khi làm anh lo lắng như vậy. Nhưng khi đó cô lại không thể nhận ra được sự nguy hiểm đang rập rình quanh hai người trong thời gian tới.
“ Em, em biết rồi. Sẽ không để anh lo lắng nữa”
Hai người ngồi một chỗ, khẽ ôm lấy nhau, hòa quyện hơi thở vào nhau, cảm nhận tiếng tim đập từ trái tim đối phương, sự ấm áp hạnh phúc lan tỏa khắp nơi. Tình yêu có đôi khi không quá nhiều biểu hiện, chỉ cần có thể ở bên nhau như vậy, hàng ngày, hàng năm cho tới cuối đời đã là mãn nguyện rồi.
Cô lỗ!!!!!!
Không gian đang rất ấm áp lãng mạn mà bị phá đám bởi tiếng bụng reo của Ngạo Tuyết. Cô xấu hổ nép trong lòng anh dúi mặt vào lồng ngực anh, khẽ nói
“ Phong, em đói……”
“Anh nghe thấy rồi” Giọng nói chan chứa ý cười. Cô nhóc này luôn làm anh có thể cười bất cứ lúc nào.
“ Lại cười em rồi……”
“ Ngoan nào” Anh bế cô lên, chuyển đổi tư thế bất ngờ làm cô hoảng hốt, vội ôm lấy cổ anh. Dán chặt vào người anh.
“ Anh làm gì vậy”
“ Có thể buộc chặt em vào anh không để em rời nửa bước thì thật tốt”
“ Từ bao giờ anh ăn nói ngọt ngào như vậy nhỉ”
“ Từ khi có em”
Ánh mắt hai người nhìn nhau, sáng ngời rạng rỡ một niềm vui. Sự chân thành nơi đáy mắt, khẽ từ từ tiến lại gần, Lãnh Phong nhẹ nhàng đặt lên đôi môi cô một nụ hôn, ôn nhu nhẹ nhàng. Ngạo Tuyết cũng nống nhiệt đáp lại. Hai cái lưỡi dây dứa không dừng, ở trong miệng tìm kiếm, hưởng thụ. Cả không gian, thời gian như ngưng lại, tất cả chỉ là thế giới riêng của hai người mà không một ai có thể xâm chiếm vào được. Cho tới khi hơi thở không ổn định anh mới buông cô ra. Gương mặt đỏ ửng, hai mắt long lanh thật sự đáng yêu. Cô vẫn hay xấu hổ như vậy, cúi xuống tránh ánh nhìn đầy lửa của Phong. Anh chỉ khẽ cười.
“ Mình đi ăn thôi” Lãnh Phong vừa nói vừa bế cô tiến đến phòng ăn……
Đặt cô lên ghế, anh khá âu yếm thơm nhẹ lên trán cô rồi ngồi bên cạnh.
“ Giờ chỉ có đồ ăn nhẹ thôi, ăn tạm bánh ngọt đi” Lãnh Phong nói, rồi đặt trước mặt cô một cái bánh ngọt.
Cô hảo hảo thích đồ ngọt nhé. Vui vẻ cho nó vào miệng, cô hỏi
“ Anh không thích đồ ngọt sao?”
“ Ừm”
“ Quản gia nói từ khi em tới đây trong tủ lạnh luôn có bánh kem, cám ơn anh”
“ Nhiều lời quá, em ăn đi”
Cô xúc một miếng bánh đưa tới trước mặt Lãnh Phong
“ Anh ăn một miếng đi”
Trước yêu cầu của tiểu mĩ nhân, anh khẽ mở miệng. Miếng bánh ngọt lim tan dần trong miệng kèm theo tiếng ai đó nỉ non nịnh nọt bên tai.
“ Em rất thích bánh ngọt, nhưng mà bây giờ em còn thích anh hơn chúng”
“ Ừ anh biết lâu rồi”
Ngạo Tuyết chu môi, lên tiếng
“ Cái gì anh cũng biết, chẳng thú vị tí gì?”
“ Không rất thú vị là đằng khác”
Thấy gương mặt đầy nghi hoặc của cô, anh tiếp lời
“Ngồi xem em biểu hiện cũng là một niềm vui lạc thú………….”
“ Tức là bây giờ, anh biết em muốn làm gì?”
“ Bỏ về phòng, không thèm để ý anh nữa”
“ Vậy à?”
Ngạo Tuyết cười ranh mãnh, cô lại gần thỏ thẻ vào tai anh, chất giọng êm ru mượt mà
“ Vậy em chuẩn bị về phòng nha”
Vừa nói đôi tay khẽ vươn đến ngực anh, ngón tay không an phận tô vẽ những đường tròn.
“ Em đang đùa với lửa đấy” Lãnh Phong nhàn nhạt lên tiếng. Cơ thể anh có phản ứng. Đúng là tiểu yêu tinh.
Đôi môi cô phớt nhẹ qua môi anh. “ Em biết nên em về phòng đây”
Dứt lời cô vội vã chạy về phòng. Nhưng Lãnh Phong còn nhanh hơn cô. Kéo cô vào áp lên mặt bàn
“ Em phạm tội lớn rồi đấy”
Dứt lời anh cúi xuống, nụ hôn bá đạo bắt đầu. Đầu óc Ngạo Tuyết bắt đầu mụ mị, chính bản thân cô không rõ lúc nào đã bị anh bế về phòng. Vừa hôn vừa bế về phòng. Cô không ngờ trong lúc này mà Lãnh Phong còn tỉnh táo như vậy. Đặt cô lên giường, nụ hôn ngày một cuồng nhiệt nóng bỏng hơn. Đôi môi rời xuống bên cổ cô, gặm nhấm, hưởng thụ mùi hương của cô, ngọt ngào quyến rũ. Ngạo Tuyết biết cả hai đang muốn gì. Cô khẽ ôm lấy anh rồi nhắm mắt lại.
Lãnh Phong lúc này chợt dừng lại. Hơi thở hổn hển dường như bị lí trí kiềm lại. Nhìn nữ nhân của mình nhắm mắt bộ dáng mong chờ. Anh khẽ cười rồi lên tiếng
“ Trừng phạt em vậy là đủ rồi”
Cô mở lớn mắt nhìn anh, bộ dáng tựa tiếu phi tiếu của anh, trông không có vẻ gì là bị dục vọng áp chế cả. Cô xấu hổ vội lấy chăn chùm kín mình đuổi khách
“ Đi đi, em muốn ngủ. Đồ cáo già, em không thèm chơi với anh nữa.”
Cạch! Cửa phòng đóng lại, Ngạo Tuyết khẽ bỏ chăn ra, gương mặt trắng hồng hảo đỏ ửng. Trời ạ, cô làm sao vậy, lúc này còn nghĩ sẽ……. Ôi thật là xấu hổ, trong khi Lãnh Phong thì dửng dưng như không. Bộ cô không quyến rũ sao?
Lại tiếp tục chùm chăn. Sau này sẽ không quậy phá kiểu này nữa,nguy hiểm chết người. Cô an ủi mình, rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ.
Phòng bên cạnh, người bên cạnh, vừa vào đến phòng là tiến ngay vào phòng tắm, dội lên mình nước lạnh ép bản thân tỉnh táo lại. Anh cũng chỉ là muốn đùa thôi, không ngờ lại có phản ứng dữ dội như vậy. Lúc cô nhắm mắt, gương mặt hồng hào đỏ ửng càng thêm phần mê người…… Lúc đó may mà còn chút tỉnh táo, chứ nếu thêm chút nữa, e là anh sẽ thật sự ăn cô sạch sẽ.
Tiểu yêu tinh chết tiệt đó, hại anh dục hỏa khó chịu cả ngày còn bản thân thì ngủ thoải mái.
1 ngày của họ đã kết thúc. Có đủ cảm xúc yêu thương, đùa giỡn vui đùa. Nhưng hơn hết thảy, đều ấm áp và hạnh phúc.