Chiến Hàn Quân lập tức đoán được đáp án: “Điện thoại của bà chủ sao?”
Lâm Miên gật đầu khó xử và nói: “Chủ tịch, bà chủ bảo tôi nói với ngài”
Chiến Hàn Quân hơi ngạc nhiên, Linh Trang xảy ra chuyện thà chia sẻ với Lâm Miên cũng không chịu nói với anh sao? Điều này khiến trong lòng anh cảm thấy rất nặng nề.
“Cô ấy nói gì?” Anh tối sầm mặt lại và hỏi Lâm Miên mím chặt môi dường như muốn nói gì đó nhưng Chiến Hàn Quân lại đột nhiên xua xua tay: “Thôi được rồi, đi thôi”
Cuối cùng Lâm Miên vẫn lựa chọn nói ra sự thật: “Bà chủ bảo tôi đến lầu hai tòa nhà số năm biệt thự Hải Thiên”
Chiến Hàn Quân cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Anh đã có nhà ở biệt thự Hải Thiên rồi, tại sao Linh Trang lại thuê thêm căn nhà kế bên nữa chứ?
Cuối cùng Chiến Hàn Quân mang theo tâm trạng bồn chồn cùng Lâm Miên đi đến biệt thự Hải Thiên.
Lúc Lâm Miên đi vào thì Chiến Hàn Quân đã ngồi ở trong xe bực mình châm một điếu thuốc.
Linh Trang nhanh chóng bước ra và đi thẳng lên chiếc Rolls-Royce trước mặt, cô hùng hổ kéo cửa xe ra và ngồi vào hàng ghế Sau.
Chiến Hàn Quân ngồi ờ hàng ghế phía trước, khi nghe thấy tiếng đóng cửa xe rầm một tiếng thì linh hồn anh suýt chút nữa đã bị thổi bay đi Anh giật thót mình quay đầu quà và nhìn chăm chằm vào cô vợ đang rất tức giận của mình.
“Bảo bối Thanh An đang ở trong đó sao?”
Anh hỏi.
Linh Trang tức giận trừng mắt nhìn anh và ném cho anh cái bộ dạng lạnh như băng, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Chiến Hàn Quân nhanh chóng bước xuống xe và chen vào hàng ghế sau.
“Linh Trang, em đừng tức giận nữa, em thấy bực mình cứ trút hết lên người anh đi”
Anh hoảng loạn tiến sát bảo người Linh Trang.
“Linh Trang, hai người họ không thích hợp đâu” Chiến Hàn Quân nói bằng giọng khàn khàn.
Linh Trang nói: “Em mặc kệ họ có thích hợp hay không, em chỉ biết bảo bối Thanh An không có Diệp Phong sẽ cảm thấy không vui”
Linh Trang vùi đầu vào lòng Chiến Hàn Quân khóc rất thương tâm, trong lòng Chiến Hàn Quân cũng rất hoang mang, bảo bối Thanh An đang buông xuôi tất cả, Linh Trang thương con gái nhưng lúc này anh cần phải thật bình tĩnh và lý trí mới có thể an ủi tinh thần bất ổn của hai mẹ con họ được.
Anh xoa xoa đầu của Linh Trang và an ủi nhẹ nhàng: “Linh Trang, không có ai êm đềm ả cuộc đời, anh không hy vọng trong nh cảm, con gái của mình luôn luôn nằm ở thế yếu và phải ra sức lấy lòng đối phương.
Linh Trang: Linh Trang ngẩng đầu hương đôi mắt ngấn lệ nhìn Chiến Hàn Quân bằng vẻ tội nghiệp.
Chiến Hàn Quân dịu dàng lau khô nước mắt giúp cô: “Một cuộc tình cân sức là em yêu anh và anh cũng yêu em, anh sẽ không để cho em phải trở nên nhỏ bé như thế, để em phải bảo vệ cho sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của anh”