Buổi sáng hôm sau, Tư Hải Minh và Đế Anh Thy đứa bọn nhỏ đến trường, con đường màu xanh lá bên kia, sáu đứa bé ôm lấy mẹ quyến luyến không rời, Tư Thái Lâm đứng ở bên cạnh mà tâm trạng cũng chán nản.
“Mẹ, mẹ nói quay về là lừa bọn con phải không?” Bảo Vỹ đáng thương hỏi.
“Mẹ không thể không về!” Bảo Nam. “Mẹ không về chúng con sẽ đi tìm mẹ!” Bảo Long.
“Tìm bác..” Bảo My.
“Dù sao bọn con cũng biết đảo Trân Châu ở đâu!” Bảo An. Để Anh Thy bật cười, cô nói chuyện không đáng tin đến thế sao?
Bảo Nam quay người và đi đến trước mặt Tư Hải Minh: “Đưa con đi mua máy bay! Con muốn cùng mẹ đi đảo Trân Châu!”
“Máy bay của ba tặng cho con.” Tư Hải Minh nói.
“Không muốn, không muốn! Con muốn máy bay của mình!” Bảo Nam mất hứng nói.
“Con cũng muốn!” Bảo Long đã chạy tới. “Con cũng muốn!” Bảo Vỹ. “Con cũng muốn!” Bảo Hân. “Con nữa.” Bảo My. “Con muốn máy bay!” Bảo An. Để Anh Thy nghĩ, được đấy, sau chiếc máy bay.
May mà sân bay biệt thự Minh Uyển lớn, nếu không cùng lúc thêm nhiều như vậy, chỉ sợ không có chỗ lách vào.
“Về sau mua cho các con.” Tư Hải Minh nói. Đôi mắt của sáu đứa trẻ lập tức sáng long lanh!
Để Anh Thy nhìn Tư Hải Minh, anh thật sự đồng ý à? Nhưng nghĩ đến bọn nhỏ chỉ mới hai tuổi mà Tư Hải Minh đã mua máy bay chuyên dụng cho bọn nó vẽ chơi thì chắc hẳn cũng không có gì không làm được.
Tư Thái Lâm đi đến: “Chị, em sẽ nhớ chị!”.
Để Anh Thy xoa đầu của cậu bé: “Chị cũng sẽ nhớ em. Lúc không muốn trong nhà có thể đến biệt thự Minh Uyển tìm đám Bảo Nam chơi, biết chưa?”.
“Vâng, em biết rồi!” Tư Thái Lâm nghe lời.
“Mau vào đi! Đừng để thầy giáo chờ lâu. Yên tâm, mẹ xong việc thì sẽ quay về” Đế Anh Thy đồng ý.
Bảo Vỹ cười hỏi ba: “Ba, mẹ và ba cùng đi đảo Trân Châu, vậy ba cũng sẽ cùng mẹ trở về ạ?”
“Phải chắc chắn đấy. Nếu không con sẽ tức giận!” Bảo Nam vểnh môi.
Tư Hải Minh nhìn về phía Để Anh Thy, trong con ngươi đen nhánh của anh hiện lên tia thâm thúy, bảo đảm nói: “Ừ, ba sẽ dẫn mẹ về mà”
Bảo Vỹ chạy đến trước mặt mẹ: “Mẹ sẽ trở về với ba đúng không ạ?”
Trong lòng Để Anh Thy đang nghĩ thầm đừng tới hỏi mẹ đừng tới hỏi mẹ, kết quả con gái lại không cho cô một chút bất ngờ nào, nhanh chóng chạy tới trước mặt hỏi cô. Cô chỉ mỉm cười: “Mẹ sẽ về”
Thật ra cho dù con không hỏi, cô cũng sẽ về.
Dù sao ngay từ cũng đã nói sẽ trở về, vậy mà con trai vẫn muốn chắc chắn thêm lần nữa, chuyện này đủ thấy trong lòng bọn nhóc hình như không có cảm giác an toàn…
Không phải cô không muốn nói, chẳng qua chỉ không muốn phối hợp với Tư Hải Minh mà thôi…
Cuối cùng, bảy nhóc con yên tâm theo cô giáo trở về phòng học.
Để Anh Thy nhìn cơ thể nhỏ nhắn đáng yêu của bọn nhóc, trong ngực cũng dẫn ấm áp hơn.
Cô không cần lo lắng Cố Mạnh sẽ chạy tới đây làm chuyện xấu nữa.
Vệ sĩ của Tư Hải Minh cũng không phải ngồi không cảm thấy dường như được huấn luyện rất nghiêm chỉnh, không biết so với cấp A có ngang tài không.
Đế Anh Thy và Tư Hải Minh ngồi trên máy bay.
Đây là hành trình duy nhất mà hai người ngồi riêng với nhau, không tính thời gian cô mất trí nhớ.
Không có bọn nhỏ ở bên cạnh, bầu không khí trên máy bay yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở và tiếng tim đập của mình.
Để Anh Thy nghĩ, ban ngày ngủ cũng không có gì lạ đâu ha?
Quay về ngủ… Nhưng nếu vào phòng, có Tư Hải Minh ở đó không phải sẽ càng nguy hiểm hơn à? Thôi quên đi, Để Anh Thy chần chờ một chút rồi quyết định từ bỏ suy nghĩ đi vào phòng.
Ngồi đây ngắm tầng mây ngoài cửa sổ cũng được, cảnh tượng đẹp đẽ thế này, coi như ngồi năm tiếng thế này cũng không quá khó.
“Em có muốn ngủ một lát không?” Tư Hải Minh hỏi.
“Không được. Để Anh Thy nghĩ thầm, tôi đi ngủ một lát, còn anh thì sao? Chẳng lẽ cũng muốn chạy vào phòng làm chút chuyện gì đó với tôi à! Cô thật sự rất sợ anh….
“Anh sẽ ở đây, không đi đâu cả.” Tư Hải Minh lại giải thích.
Để Anh Thy bị anh nhìn thấu suy nghĩ lập tức cảm thấy không được tự nhiên, cô không nói chuyện mà chỉ trầm mặc, thậm chí còn bỏ quên cả Tư Hải Minh.