Để Anh Thuy vừa đi vừa giơ tay ra vuốt ve những đóa hoa xinh đẹp bên đường, cũng không vì những lời giáo huấn của các anh trai mà ảnh hưởng đến tâm trạng.
Cô chủ yếu là không biết làm thế nào để đối phó với những câu hỏi sắc bén của anh trai! Ngẫm nghĩ một lúc, chẳng lẽ cô đã gây ra nhiều chuyện thể sao?
Hai cô phải lưu lạc!
Lúc này vẫn chưa kịp ăn no, để đêm về ăn thêm cũng được. . Truyện Đam Mỹ
Nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân, Đế Anh Thy lập tức ngồi xuống bên bồn hoa, làm bộ dạng chán nản. Thỉnh thoảng cô lại chống tay lên mặt đầy vẻ uất ức.
Tư Hải Minh đứng sau lưng nhìn dáng vẻ nhỏ bé của cô, đáng yêu đến mức khiến anh không lỡ lên tiếng. Cô giống như đang làm nũng với anh vậy, còn anh chuẩn bị đi dỗ dành cô gái nhỏ này…
” Mặc kệ em, em không ăn đầu. Dù sao giờ cũng chẳng có tâm trạng ăn uống gì, đợi khi nào tâm trạng tốt lên em sẽ tự biết đi ăn…Anh muốn giáo huấn gì thì giáo huấn đi, ai bảo tại em sai cơ chứ.”
Đế Anh Thy sụt sịt mũi, làm bộ rất thật. Nhưng được một lúc, cô thấy người đằng sau không rời đi cùng không nói năng gì, quay đầu lại nói: “Anh ba, anh mau về ăn cơm đi, mặc kệ em…
Nhưng quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen láy, không biết nên nói gì.
Tư Hải Minh ngồi xuống cạnh cô, trong tay cầm một đĩa thức ăn, trong đó còn có một cái dãi, nói: “Dáng vẻ em khóc vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, ăn một chút chắc chắn sẽ rất ngon miệng”.
Đôi mắt tràn đầy vẻ cưng chiều của anh khiến hai má cô bất chợt nóng bừng lên.
Bộ dụng diễn kịch của mình vừa nãy chắc là bị anh nhìn thấu cả rồi, bởi trên mặt cô làm gì có giọt nước mắt nào đâu! Đúng là xấu hổ quá đi mất!
Có điều sao không phải là anh ba mà lại là Tư Hải Minh chứ?
Để Anh Thy không khỏi tức giận, lập tức đứng dậy bỏ đi. Vừa đứng dậy, tay bị giữ chặt, người bị kéo ra đằng sau. Cơ thể không tự chủ lao về phía trước.
Để Anh Thy không thể thở nổi, tim đập đến choáng váng. Lúc này, mặt của hai người chỉ cách nhau vài cm, chỉ cần một cử động khẽ là hai đôi môi sẽ chạm nhau.
Đôi mắt đen của Tư Hải Minh như có một màn sương mờ bao phủ, yết hầu gợi cảm không ngừng chuyển động, đôi môi mỏng chuẩn bị hôn xuống bờ môi hồng hào tựa trái anh đào, môi chưa chạm nhau máu trong người anh đã bắt đầu sôi trào, dù vậy anh vẫn không dám thở mạnh vì sợ làm kinh động đến đối hàng mi đang rung lên như cánh bướm kia.
Tuy nhiên, Để Anh Thy nhanh chóng bừng tỉnh lại, cô vội vàng quay mặt sang một bên, theo bản năng ngã về phía sau ngồi bệt xuống đất.
Nụ hôn đầu chẳng thấy, chỉ thấy đầu óc quay cuồng. Chỉ mấy giây sau đó, cơ thể cô bỗng nhiên nhẹ bẫng, rơi vào một vòng tay ấm áp. Tư Hải Minh bế cô ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh.
Đế Anh Thy lập tức muốn rời khỏi lòng anh, nhưng tay hai tay cũng như gọng kìm, làm sao có thể thoát ra dễ dàng như vậy được.
“Tư Hải Minh, anh đừng có càn rỡ, đây là đảo Tây Châu đấy!” Để Anh Thy tức giận, hai má đỏ bừng.
“Tôi Biết”.
“Đợi anh trai tôi đến, cho anh biết thế nào là lễ độ! Anh nên biết điều chút đi!” Đế Anh Thy cảm thấy con người này quả thực khó đối phó!