Vì có được tình yêu của Anh Thy nhà anh ta mà thật sự dốc lòng dốc sức nhat Bỏ đi, để mai rồi nói.
Đế Bắc Lâm ôm cái mông mũm mĩm của Bảo Hân, nhắm mắt lại ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Tư Hải Minh vừa bước ra khỏi phòng đã đụng phải Đế Bắc Lâm đang đứng dựa tường chờ.
“Chào buổi sáng” Tư Hải Minh bình tĩnh chào hỏi.
*…” Đế Bắc Lâm nổi giận, rất muốn nói một câu ‘Sớm con khÏ’ nhưng nhịn được. Anh ta mở miệng nói, không quên nhỏ giọng để tránh đánh thức em gái mình: “Tư Hải Minh, có phải cậu hơi quá đáng rồi không? Ban ngày ở đây, tối cũng ngủ ở đây, bây giờ còn ngủ chung một phòng với Anh Thy. Cậu chạm vào nó rồi hả?”
“Không” Tư Hải Minh suy nghĩ một lát, cảm thấy bản thân trả lời không sai. Không tính là chạm vào mà.
“Bị Anh Thy từ chối à?” Đế Bắc Lâm cười nhạo.
Tư Hải Minh không nói gì, chỉ tới phòng bếp dạo quanh, nhìn xem có cái gì Anh Thy thích ăn không.
Anh có thể chịu được bao lâu? Quá nguy hiểm…
Đào Anh Thy cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn ở đầu giường, cô ấn nhẹ vào màn hình để trút giận.
Sau đó nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ.
Là Kiều Như An, cô không nghe thấy tiếng chuông vì nó đang ở chế độ im lặng, nhưng đây chắc chắn không phải cô để!
Giờ mới chín giờ, gọi điện thoại cho cô làm gì?
Cô gọi lại: “Kiều Như An, cô tìm tôi à? Tôi vừa dậy”
“Tôi đánh thức cô sao?” Kiều Như An áy náy nói.
“Không có.”
“Vậy là tốt rốt rồi” Kiều Như An ngừng lại một chút rồi hỏi: “Cô về chưa?”
“Chưa, tôi vẫn ở thủ đô! Sao vậy?”
“Không, tôi nghĩ cô đã về rồi, tới chơi với cô thôi. Không ngờ cô ở lâu như vậy, anh của cô không giục cô về sau?” Kiều Như An trêu chọc cô.
“Tôi không phải là trẻ con, ở đây bao lâu chẳng được”
“Hành Chỉ nói không sai, Anh Thy được các anh chiều thật đó” Kiều Như An cười nói.
Đào Anh Thy không phủ nhận điều này!
Chỉ cần cô muốn, các anh cô sẽ đồng ý!
Nhưng nếu cô muốn ở chung với Tư Hải Minh, các anh của cô cũng đồng ý hay đúng không?