Tư Hải Minh đã nói “lên xe” những hai lần rồi. Đối với một người không mấy nhẫn nại như anh, Đào Anh Thy mà còn từ chối nữa thì biết hậu quả ra sao rồi đấy!
Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi bụng bảo dạ được thôi, anh muốn chở thì cứ chở! Không lên thì phí quá, lên rồi lại còn tiết kiệm được bốn đồng đi tàu điện ngầm!
Nghĩ vậy cô bèn lên xe.
Thế nhưng lúc ở trong xe thì Tư Hải Minh đã không còn quá căng thẳng khiến người khác phải sợ như vừa rồi nữa.
Người đàn ông này đúng là nắng mưa thất thường mà.
Đào Anh Thy im lặng không nói gì, đưa mắt nhìn cảnh vật dần bị bỏ lại phía sau ngoài khung cửa kính.
Cả một chặng đường như thế không ai nói với ai câu nào.
Tới cổng khu chung cư thì Đào Anh Thy mới nói một câu cảm ơn rồi xuống xe.
Tư Hải Minh không nói gì cả, lạnh lùng quay đầu đi.
Sau khi chiếc Rolls-Royce đi khỏi tầm mắt mình, Đào Anh Thy mới quay người đi vào trong khu chung cư.
Cô leo năm tầng cầu thang, thở hổn hển đi tới cửa thì chợt ngây ra.
Thay cửa rồi sao?
Chắc không phải đi nhầm cửa rồi đấy chứ? Đào Anh Thy lấy chìa khóa ra mở cửa thì mới chắc chắn đây đúng là nơi ở của cô.
Thế cái cửa này…là do Tư Hải Minh cho người tới thay sao?
Anh tự đạp hỏng cửa, vậy nên anh không đền thì ai đền? Đây là điều đương nhiên!
Thật ra cô nói chưa suy nghĩ kỹ về chuyện tới đài truyền hình, nói như vậy là để qua mắt anh thôi.
Hơn nữa làm gì đến lượt cô xem xét về chuyện công việc chứ?
Nếu ở thành phố mà cũng bị Tư Hải Minh kiểm soát như vậy thì thà tới làm việc ở chỗ đài truyền hình quen thuộc cho xong.
Nghĩ vậy nên Đào Anh Thy lập tức gọi điện cho Trương Thiên Di để báo việc mai cô sẽ tới đài truyền hình.
Mai phải tới đài truyền hình làm việc rồi, vậy thì cô cũng nên ra ngoài đi vòng vòng xem xem có gì cần mua không mới được.
Đào Anh Thy đi vòng quanh cái siêu thị, đang miệt mài chọn khoai tây thì một bóng người xuất hiện bên cạnh cô.
“Anh Thy”.
Giọng nói quen thuộc trong những cơn ác mộng khiến Đào Anh Thy sợ đến nỗi tay run bần bật, đánh rơi khoai tây xuống nền đất.
Đào Hải Trạch cúi xuống nhặt khoai tây dưới đất lên đưa cho cô.
Đào Anh Thy nhìn ông ta, không có ý định đưa tay ra nhận lấy chỗ khoai tây. Cả người cô đã căng thẳng đến mức cứng đờ ra.
“Đã lâu không gặp, con vẫn hận ba sao?” Đào Hải Trạch đẩy kính nói: “Chuyện trước kia là lỗi của ba, ba xin lỗi con”.
Đào Anh Thy cắn chặt răng, cứ như thể chỉ cần cô thả lỏng một chút là cơ thể sẽ lại run lấy bẩy.
Cô đảo mắt thấy dòng người qua lại bên cạnh mình nên nỗi sợ trong thâm tâm mới vơi đi phần nào: “Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của ông!” “Ba biết trước đây ba đã quá đáng với con tới nhường nào, nhưng bây giờ ba đã thay đổi rồi. Chủ yếu là hồi đó ba có tài nhưng không gặp thời nên mới rượu chè bết bát, sau đó.” Đào Hải Trạch bày ra vẻ mặt ăn năn hối hận day dứt rồi ông ta nhìn Đào Anh Thy vẫn không hề thay đổi cảm xúc trên gương mặt, hỏi:
“Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được không? Đứng đậy cũng không hay lắm”.
Đào Anh Thy vẫn đứng yên đó, không hề có ý định sẽ đi. Đào Hải Trạch kéo tay cô nói: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài nào”.
Khoảnh khắc bị động chạm đó Đào Anh Thy lại càng cảm thấy cơ thể mình cứng đờ hơn bao giờ hết.
Cứ như thể chỉ một giây sau đó thôi Đào Hải Trạch sẽ đánh đập cô vậy.
Thế nhưng cô không thể phản ứng lại được.
Cô sợ đến nỗi như một chiếc máy vừa rơi vào trạng thái tự bảo dưỡng, không thể hoạt động.
Ra đến bên ngoài Đào Hải Trạch mới nói: “Ba nghe mẹ con nói bây giờ con đang ở thành phố nên ba mới liên lạc với con. Ba vẫn luôn đi tìm con nhưng không biết con đã đi đâu. Bây giờ thấy con sống tốt như vậy là ba yên tâm rồi”.
Đào Anh Thy vẫn im lặng từ đầu tới cuối nhưng khi nghe ông ta nhắc tới “mẹ” thì ánh mắt cô khẽ dao động.
Cô hiểu rồi, việc Đào Hải Trạch có thể tìm được cô sao thiếu đi sự giúp đỡ của Liêu Ninh cơ chứ.
Tại sao bà ta cứ luôn tiết lộ thông tin về cô như thế?
Đúng lúc Đào Anh Thy biểu lộ một chút cảm xúc như thế thì Đào Hải
Trạch đã ôm cô vào lòng.
Đào Anh Thy lập tức cứng đờ cả người.
“Ba biết tới bây giờ con vẫn đang giận ba nhưng không sao cả. Nếu đã tìm được con rồi thì ba sẽ cố gắng bù đắp cho con. Ba còn muốn cùng con tới thăm bà nội nữa” Đào Hài Trạch nói.
Ánh mắt Đào Anh Thy khẽ lay động: “…Điều gì đã khiến ông nhớ đến bà nội thế?”
Đào Hải Trạch buông cô ra, thái độ càng thêm phần day dứt: “Hồi đầu ba có từng về. Nhưng khi về đến nơi thì bà nội đã mất rồi, con thì cũng chẳng biết đã đi đâu. Đáng lẽ ra ba nên về sớm hơn.”