Trung muốn cười lắm nhưng vẫn phải nhịn, thật ra hắn cũng ngán canh này lắm rồi, dù sao bà Hoài mang đến thì hắn cũng bị ép uống cùng mà.
Sau một hồi thương lượng thì bà Hoài mới bỏ qua cho bọn họ, nhưng mà vẫn dặn đi dặn lại ăn uống dinh dưỡng, nghỉ ngơi cho tốt.
Trong lúc An nằm viện thì vụ án Hùng râu đã được ngã ngũ, ngay cả Khoa cũng đã khai ra. Hoá ra hắn ta ngoài thân phận một nhân viên IT bình thường còn là một hacker có tiếng. Hắn ta đồng ý với Hùng râu bắt đầu hack vào hệ thống máy tính của công ty Trung để moi tài liệu.
Mới đầu chỉ là giao dịch gián tiếp, càng về sau Khoa và Hùng râu tiếp xúc càng nhiều, dần dà Hùng râu lôi kéo được người về phe mình.
Bên ngoài là Khoa, bên trong là thư ký Lan, thảo nào mà đường đi nước bước của dự án K bọn Hùng râu nắm được trong lòng bàn tay như vậy.
Ngay cả ông thầy giáo của Khoa cũng bị lợi dụng, vô tư nhận giúp đỡ của hắn không hề nghi ngờ gì.
Sau khi khám nghiệm tử thi rồi xét nghiệm tổng thể, cuối cùng chứng minh được Louis Phùng và Hùng râu là một, cảnh sát lại tra hỏi đám đàn em, lúc này mới biết Louis Phùng thật đã bị bọn chúng thủ tiêu từ lâu rồi.
Việc này làm cho tính chất vụ án bị chệch hướng, bởi vì Louis Phùng mang quốc tịch khác.
An không quan tâm bọn chúng bị xử ra sao, cậu mấy ngày nay chỉ chuyên tâm dưỡng thương cho tốt.
Văn Anh ở lại với hai người một tuần thì quay lại đơn vị, tiếp tục đời lính của mình, dường như gã quyết định dành cả cuộc đời mình cho đất nước.
Đối với gã, có quá nhiều thứ khó buông bỏ.
Cứ thế An nằm viện ròng rã một tháng mới được về nhà, cả bệnh viện đều nhẵn mặt với anh đẹp trai chăm sóc người yêu cực kỳ chu đáo là Trung rồi.
Trung ở đây, dù hắn chỉ còn một tay nhưng mà từ việc lau người lẫn vệ sinh cá nhân của An, hộ lý chưa một lần nào phải nhúng tay.
An được chiều chuộng thì cũng vui nhưng mà sau một thời gian cậu phát hiện ra Trung có vấn đề.
Suốt một tháng nằm viện Trung không hề hôn hay thân mật với cậu một lần nào.
Lẽ nào hắn chê cậu nằm đánh răng nên không sạch? Hay là chán cậu rồi?
Cũng không phải. Trung chăm sóc cho An cực kỳ kỹ càng, mỗi tối đều ngồi nắm bóp tay chân cho cậu, nhưng sau khi xong việc hắn lập tức đứng dậy, những hành động thân mật đều không có.
Lúc ở viện còn có lý do bệnh viện đông người không tiện, nhưng khi về nhà, vậy mà Trung cũng không hề đụng vào cậu.
Chân của An đã đi lại bình thường rồi, chỉ là vết gãy ở xương sườn vẫn còn đau một chút thôi.
An lại tự nhủ rằng chắc Trung lo hắn không kiềm chế được lại làm cậu bị thương cho nên không dám làm gì, nhưng đến khi xương sườn và xương tay của cậu không còn đau nữa, đã lành lặn hoàn toàn rồi tình trạng vẫn như cũ.
Có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề.
An nhìn Trung vẫn dịu dàng chăm sóc mình, mấy lần định hỏi ra miệng nhưng không làm sao mà cất lời.
Chẳng lẽ lại hỏi sao anh không hôn em? Sao anh không làm em? Có thô thiển quá không?
An vướng vào sầu muộn mà tưởng tượng ra đủ loại trường hợp. Cứ cho là cậu nghĩ nhiều đi, nhưng rõ ràng mối quan hệ của bọn họ đang có vấn đề là sự thật.
Cuối cùng An nghĩ mãi không ra, cậu quyết định nhắn tin hỏi người bạn trên mạng thân thiết của mình. Dù sao con gái có đầu óc lãng mạn hơn con trai, có thể sẽ đưa ra lời khuyên hữu ích.
Nói đến Lãng Du, cũng mấy tháng nay An không liên lạc, cậu còn mém quên cả cô bạn này rồi.
Nghĩ là làm, An vội vàng nhắn tin qua.
[LeeAn]: Lãng du ơi.
[LeeAn]: Bạn có đó không?
An đợi một lúc lâu thật lâu mới có người trả lời.
[Lãng du]: Xin chào LeeAn, đã lâu không gặp.
[LeeAn]: Chào bạn, dạo gần đây mình có việc bận nên không liên lạc với bạn được, bạn thế nào rồi?
[Lãng du]: Mình ổn lắm, bạn thì sao?
[LeeAn]:...
[LeeAn]:...
[LeeAn]: Mình không ổn lắm.
Lần này Lãng du trả lời thật nhanh.
[Lãng du]: Làm sao rồi?
[LeeAn]:...
[LeeAn]: Mình... bạn trai mình dạo gần đây không...
An gõ đến đây thấy câu từ này không ổn, cậu vội vàng xoá đi.
Trong thanh nhập chữ hiện lên dấu đang nhập mãi, cuối cùng An mới nhắn xong.
[LeeAn]: Bạn trai mình dạo gần đây đối xử với mình lạ lắm. Mình không biết nói thế nào nữa, mình có cảm giác anh ấy khác trước.
[Lãng du]:...
[Lãng du]: Bạn nói hơi mơ hồ, bạn có thể kể cụ thể ra không?
Vậy là An cắn răng kể sơ qua mọi việc, kể cả việc mình nằm viện một tháng đến việc Trung không còn thân mật với mình nữa.
Vậy mà Lãng du không hề hỏi thăm An nằm viện một câu nào, vì tâm trạng rối bời nên cậu cũng không để ý.
[Lãng du]: Vậy mình đoán có khi anh ấy đang giận bạn đấy.
[LeeAn]:...
[LeeAn]: Giận?
[LeeAn]: Tại sao lại giận mình.
[Lãng du]: Điều này thì mình không biết, bạn thử nghĩ xem bạn có làm gì khiến anh ấy giận không?
Giận. Có gì mà giận cơ chứ. An không hiểu Trung giận cậu điều gì nữa.
[LeeAn]: Để mình nghĩ... Vậy phải làm sao để anh ấy hết giận bây giờ?
[Lãng du]: Ừm.