Hai người trêu đùa giỡn nhau trên ghế sô pha, Trung đè An ra đang định tụt quần cậu xuống thì bỗng có tiếng chuông cửa.
"Từ từ đã... ai gọi cửa kìa." An vội vàng đẩy Trung ra.
Trung nhìn thấy làn da trắng nõn hở ra của An mà tiếc nuối, kéo quần lên cho cậu rồi nói:
"Nằm yên đấy."
Tiếng chuông cửa mang theo nôn nóng vang lên liên tục. Lúc Trung mở cửa ra thấy bên ngoài là bóng dáng của Khoa. Hắn cau mày nhìn Khoa với ánh mắt khó chịu.
"Có chuyện gì?"
Khoa không ngờ người mở cửa vẫn là Trung. Mấy tháng nay hắn không nhìn thấy bóng dáng của An đâu rồi.
"An đi đâu rồi? Tôi có việc cần gặp em ấy."
Trung đang định trả lời thì An vội vàng chạy từ trong nhà ra, "Em đây."
Cậu không hề nhận ra bầu không khí bây giờ đang hơi căng thẳng, vội chen lên đứng trước Trung rồi mỉm cười với Khoa.
"Có chuyện gì vậy anh?"
Khoa nhìn thấy An thì mắt sáng lên, hắn cố tình bơ Trung ở đằng sau đang cau mày nhìn mình. Vội gãi đầu nói.
"Lâu lắm không thấy em đâu. May quá, em còn nhớ lần trước anh nhờ em giúp vẽ một bức tranh cho thầy không?"
An nghe nói mới nhớ ra đúng là lúc trước mình có hứa vẽ hộ thầy của Khoa một bức tranh về môi trường, nhưng mà cậu đợi mãi mà đề án đó còn chưa được phê duyệt nên quên mất.
"A, em nhớ rồi. Anh vào nhà đi rồi bàn tiếp."
"Á!"
An định quay người đi vào nhà thì đập ngay vào cằm Trung đang đứng chống tay cạnh cửa, mặt hắn cau có làm cậu hơi giật mình, vội xoa phần mũi bị đau rồi đẩy người vào.
"Anh đứng đây làm gì vậy? Đi vào thôi."
An đẩy Trung đi vào nhà, hắn không tình nguyện đành phải nghe theo, lúc nhìn thấy nụ cười đắc thắng của Khoa treo trên môi thì cau mày lại.
Hắn cảm giác người này không có gì tốt đẹp cả.
An không hề phát hiện hai người kia đang dùng ánh mắt đấu đá nhau, cậu dọn dẹp bàn rồi rót cho mỗi người một cốc nước.
Trung hừ nhẹ, coi như mình không để ý mà lôi lap top ra giả vờ làm việc, thực ra mắt vẫn chú ý đến từng cử động của cả hai.
"Đề án mới của thầy anh đã được phê duyệt rồi. Bức tranh đề tài môi trường này dùng để tuyên truyền cho nên khá lớn. Thầy anh tính gửi An tiền công nên muốn gặp em để tiện bàn luận. Hôm nào em rảnh đi cùng anh gặp thầy được không?"
An đã hứa thì sẽ không nuốt lời, cậu đồng ý ngay.
"Vâng. Vậy hôm nào thầy rảnh thì anh cứ điện cho em."
Khoa không ngờ hẹn cậu dễ vậy, hắn liếc sang Trung ở bên kia rồi tỏ vẻ mừng rỡ nói tiếp.
"Thật ra bức vẽ này khá lớn mà cần hoàn thành trong hai tháng nên chắc là ngày đó sẽ tới sớm thôi. Cảm ơn em rất nhiều. Thầy giáo là người ngày xưa đã nâng đỡ anh rất nhiều cho nên việc này anh rất để ý."
"Vâng. Em hiểu rồi."
"Vậy mấy hôm nữa anh đến tìm An nhé."
Giọng Trung lạnh nhạt truyền tới. "Gọi điện thoại đi, mấy ngày nữa em ấy không có ở đây."
"Vâng. Anh cứ gọi điện cho em."
Khoa thấy khó chịu vì sự xuất hiện của Trung lắm nhưng mà vẫn cố tỏ ra vui vẻ.
"Được rồi, nhưng mà số cũ của em hôm trước anh gọi lại tắt máy. Em đổi số hả?"
"Không. Em tắt máy thôi. Mấy hôm nữa anh cứ gọi vào số đấy là được."
Trung ngồi đó nghe không sót một câu, trong lòng hậm hực, quyết định bỏ lap top ra, ngồi sang bên cạnh An rồi bất ngờ ôm cậu đặt lên đùi.
"Á." An giật mình hét lên, quay lại nhìn Trung thì thấy mặt hắn đang bí xị, cậu đành chấp nhận ngồi yên đó.
Khoa nhìn thấy thế khẽ nghiến răng, tay nắm chặt lại. Đã thế Trung cứ thích động tay động chân, một lúc lại xoa xoa tay An, một lúc lại ôm eo cậu, Khoa không kiếm được cớ gì để ở lại nữa nên nói thêm vài câu rồi tạm biệt An để đi về.
An ngồi trên đùi Trung không giãy ra nổi, đành phải vẫy tay với Khoa.
"Anh ra ngoài thì đóng hộ em cửa nhé."
Cửa vừa đóng lại, An đang định quay sang trách móc Trung thì thấy bộ mặt hằm hằm lửa giận của hắn, cậu nhớ lại những ngày trước đây, theo bản năng mà co rúm người lại.
Trung thấy thế thì càng giận.
"Sao em ở cạnh nó thì cười cười nói nói, ở cạnh tôi lại sợ sệt vậy?"
"Em... em..." An lắp bắp một hồi lại thấy không đúng, chợt nhận ra lần trước Trung cũng tức giận một lần vì mình nói chuyện với Khoa, cậu tự dưng có một suy đoán lớn mật...
Để chứng thực cho suy đoán của mình An lập tức giơ tay lên quàng cổ Trung, dùng cả tay lẫn chân bò lên người hắn.
Trung dù đang cáu nhưng thấy An làm hành động nguy hiểm như vậy thì vội vàng đỡ lấy người rồi đứng dậy. Lại nghe tiếng An cười hì hì bên tai.
"Anh... có phải là anh ghen không?"
Trung nghe thấy câu này thẹn đỏ mặt, càu nhàu.
"Ghen cái gì mà ghen!"
An nhìn thấy hai tai của Trung đỏ bừng lên thì cười lớn. Cậu không ngờ người này đến ba mươi tuổi rồi vẫn còn ghen với chả tuông.
"Ha ha nhìn anh đáng yêu quá..."
Trung thẹn quá hoá giận sốc An lên, để cậu nằm vắt ngang qua vai mình, một tay kéo tụt quần cậu xuống, bàn tay vỗ xuống đôm đốp.
"Em muốn làm phản hửm, còn dám cười tôi?"
Trung đánh rất nhẹ nên An không thấy đau gì mà cơn cười như bị kích thích, vừa cười vừa xin tha.
"Không, em không cười... không cười nữa... thả em ra. Ha ha."
Trung từ lâu lắm rồi không nghe tiếng cười trong trẻo của An, hắn hơi sựng lại, cảm nhận rõ ràng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Những ngày qua hành hạ nhau Trung thấy nhiều nhất là nước mắt và sự yếu đuối của An. Vì mong chờ nhiều, kỳ vọng nhiều cho nên một lần An phản bội làm hắn cực kỳ thất vọng.
Hắn đã tự nhủ sẽ không yêu cậu nữa, không giao trái tim mình ra nữa nhưng không thể, hoá ra hắn vẫn thèm muốn tình yêu này được đáp lại.
Hoá ra tự thâm tâm hắn vẫn mong chờ nụ cười vô tư của thiếu niên.
Cũng may bây giờ An vẫn còn ở bên cạnh hắn. Cũng may bọn họ còn chưa tổn thương nhau quá nhiều.