Một Thoáng Chớp Mắt Mộng Liền Tàn

Chương 40: Chương 40: Louis Phùng




Lúc An nhận được điện thoại của bệnh viện thì đã mười giờ đêm rồi. Cậu đang mơ màng ngủ, nghe thấy vậy thì tim đập thình thịch, cả người đờ ra, sau đó mới hốt hoảng với tay lấy cái áo phao trùm bên ngoài rồi nhanh chóng nhờ mấy anh bảo vệ đưa đi.

Tại sao Trung lại bị tai nạn? Hắn có sao không? An vừa nghĩ lung tung một chút mà đã thấy cả người lạnh lẽo, chân tay run rẩy.

Phong cảnh ngoài xe trôi qua vùn vụt, lòng An mê mang, tay siết quá chặt khiến lòng bàn tay xuất hiện từng nốt đỏ. Cơn đau truyền đến làm cậu hơi tỉnh táo lại.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh lại. Bệnh viện chỉ thông báo người nhà đến, không nói thêm gì cả, Trung nhất định không có việc gì.

Tuy cậu tự An ủi mình như vậy nhưng khi nhả tay ra, cậu phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm. Quãng đường từ nhà đến bệnh viện không hề xa nhưng cậu lại có cảm giác đi mãi không tới.

Anh nhất định không được xảy ra chuyện...

Lúc xe đến bệnh viện. An vội vàng nhảy xuống rồi chạy một mạch lên khoa cấp cứu, mấy anh bảo vệ cũng nhanh chóng đi theo. Cậu vừa lên tới nơi thì đụng ngay Văn Anh ở ngoài cửa, bên cạnh cũng đứng khá nhiều cảnh sát.

Cậu như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng túm lấy Văn Anh, hỏi dồn dập:

"Trung sao rồi? Anh ấy có bị thương nặng không?"

Văn Anh nhìn môi An trở nên trắng bệch thì thương cảm, vội an ủi.

"Em đừng hoảng. Chịu va đập một chút thôi, không có việc gì."

An nghe thấy vậy thì tâm tình mới thoải mái một chút, lúc này cả người cậu như hết lực, chân tay nhũn ra, may nhờ Văn Anh đón được mới khỏi ngã xuống đất.

Trung vẫn còn đang ở bên trong phòng cấp cứu, bên ngoài toàn là cảnh sát đứng cho nên tầng này nghiễm nhiên tụ tập nhiều người tò mò đến xem. An đợi cho chính mình bình tĩnh trở lại bình thường rồi mới hỏi.

"Rốt cuộc là Trung gặp tai nạn làm sao hả anh?"

Văn Anh cũng không ngờ bọn người kia lại liều mạng vậy, cảnh sát đã cử người ở bên cạnh Trung ngày đêm rồi vậy mà bọn chúng vẫn ngang nhiên đâm người.

"Va chạm với xe khác." Văn Anh vừa nói vừa nhìn An, thấy mặt cậu lại tái đi thì hơi cau mày. Hơn nữa gã chỉ biết An có quan hệ với Trung, còn yêu đương hay là tình nhân thì gã không biết, cho nên không dám nói quá nhiều.

"Xe bị va chạm rồi tông lên hàng rào thôi."

An cắn môi, không tin tưởng vào lời này lắm. Trung đã từng đi bộ đội, những trường hợp thông thường hắn làm sao không xử lý được chứ, nhất là trong khoảng thời gian nhạy cảm thế này.

Hơn nữa cảnh sát đứng đầy xung quanh đây, nhìn qua cũng biết vấn đề khá nghiêm trọng. Nhất định có liên quan đến người tên là Hùng râu kia.

Nhưng giờ hỏi thì không tiện, An không làm phiền Văn Anh nữa, cắn môi tìm một chỗ chờ đợi Trung.

Lúc này, ở ngoại ô thành phố A là một khung cảnh khác biệt, bên ngoài sân biệt thự nguy nga xây theo kiểu tây âu là vài chiếc ô tô đang đậu, còn bên trong phòng khách có một người đàn ông đang ngồi dạng chân trên ghế sô pha, tay cầm điếu xì gà.

Người đàn ông này có vẻ đang rất nóng nảy, gương mặt đỏ bừng như đã nín nhịn điều gì đã lâu, giày da cứ vô thức nghiến ken két lên nền gạch.

"Thằng Huân bị bắt làm sao? Lũ vô dụng!"

Người đàn ông chỉ tay vào vài tên đang đứng trước mặt, hung ác nhìn bọn chúng. Trên người lão mặc toàn đồ hiệu, gương mặt trung niên lịch sự, nhưng lời từ miệng ra toàn những câu tục tĩu.

"Con mẹ nó tao chỉ bảo là doạ thằng kia một chút cho nó tém tém lại thôi, tao còn cần nó ký tên vào mấy dự án đây này. Ai bảo mấy thằng ngu chúng mày đi đâm nó hả? Chúng mày ăn cứt mà lớn à???"

Một tên đứng giữa cúi thấp đầu, rụt rè nói.

"Lần trước anh nói là phải diệt tận... á." Gã chưa kịp nói hết câu người bên cạnh đã véo mạnh làm gã kêu lên, tên bên cạnh lợi dụng lúc này vội vàng chen vào nói tiếp.

"Đại ca dạy phải lắm, mà em vừa nghe thông tin thằng chó kia không sao rồi, chỉ là không chắc thằng Huân có dám khai ra chúng ta không?"

Người đàn ông ngồi trên ghế nhe răng ra, để lộ hàm răng mới bọc trắng toát. Lão dùng lưỡi liếm chỗ răng nanh rồi nhếch môi, hừ mạnh.

"Khai thì kệ mẹ nó chứ. Đằng nào bây giờ bố mày là Louis Phùng, giám đốc chi nhánh tập đoàn HA. Không còn là tên nông dân Hồ Văn Hùng nữa rồi."

Nói xong hắn lại cười ha hả.

"Giấy trắng mực đen, hồ sơ hoàn hảo, bố thách thằng nào điều tra ra đấy."

Mấy tên đàn em nhìn gương mặt đã qua chỉnh sửa của lão mà tranh thủ nịnh nọt.

"Vâng. Anh Phùng đúng là tài, dự liệu như thần, chỉ cần dự án K về tay, tiện thể loại tên kia đi, chúng ta có thể tha hồ vùng vẫy ở thành phố A rồi."

"Đại ca vẫn giữ nguyên được phong độ như mười năm trước vậy, thành phố A sắp nằm trong túi chúng ta rồi."

Người tên Hùng râu, giờ là Louis Phùng nhìn mấy tên đàn em trước mắt mà khỉnh bỉ. Nếu thành phố A ngon ăn như vậy thì lão đã không phải nguỵ trang đến tận răng như thế này, lần này về đây mục đích của lão chỉ có trả thù.

Trả xong thù rồi, lão sẽ ôm số tiền kiếm được cao chạy xa bay, lên núi làm vương như ngày trước. Cuộc sống thành thị phô trương nhưng không hợp với lão, suốt ngày phải giả vờ tiệc với tùng, chán chết mẹ.

Không gì kiếm tiền nhanh bằng hàng cấm.

Lão ngồi hơi khom lưng, miệng ngậm xì gà, một tay chạm vào ống quần, sờ vào cái chân giả lạnh lẽo ở bên dưới.

Thằng chó Trung kia, mày cứ cố gắng mà hưởng thụ mấy ngày nữa đi. Rồi tao sẽ cho mày sống không bằng chết.

Nghĩ xong viễn cảnh tương lai tươi đẹp. Hùng râu ngẩng đầu lên.

"Phía bên kia sắp xếp người hết rồi chứ. Tin tức có chuẩn không?"

"Chuẩn, mà em cũng bố trí kỹ càng rồi, chỉ đợi nó chui đầu vào lưới. Thằng bồ của nó chỉ là phương án dự phòng thôi."

"Nhiều khi hàng dự phòng lại không thể thiếu, trông coi nó kỹ vào."

"Vâng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.