Người đàn ông bật loa ngoài. An nghe thấy rõ ràng giọng nói của người yêu mình bên kia màn hình, lồng ngực chợt nhói lên.
"Hùng râu, không ngờ ông hèn hạ vậy, ông muốn gì?"
Người đàn ông nghe thấy vậy lập tức cười phá lên, đám người bên cạnh cũng cười theo.
"Lâu lắm không có ai gọi tao bằng cái tên này đấy, nhìn thấy tao chụp ảnh thằng tình nhân của mày có đẹp không?"
Đầu bên kia vẫn là giọng nói lạnh lẽo.
"Nói đi, ông muốn gì?"
"Chà chà, mày đừng nóng vội thế chứ, trò vui đằng sau còn nhiều lắm, mày muốn người yêu không tổn hại gì thì hãy đến đây nhanh lên, tao không có thời gian chờ đợi đâu." Hùng râu cười phá lên, lại thì thầm vào điện thoại:
"Mày nhớ chuẩn bị hai triệu đô tiền mặt, ba tiếng nữa sẽ có người liên lạc với mày để chỉ đường. Nếu tao thấy có cảnh sát đi theo thì hãy chờ nhặt xác cho thằng người yêu mày là vừa."
Trung hít sâu một hơi, cuối cùng gằn từng tiếng.
"Không được đụng đến em ấy, nếu không tôi chết cũng phải kéo ông chôn cùng."
"Được được, tao chỉ cần tiền thôi, mày cứ mang tiền đến đây là nhận được người, lúc đó muốn yêu muốn đương gì kệ mẹ mày."
Hùng râu ấn tắt điện thoại, cười rộ lên, khuôn mặt trở nên méo mó kỳ dị.
"Ha ha, không ngờ nhãi con này cũng có giá trị phết, mày cũng biết nhìn hàng đấy Khoa."
Mấy người bên cạnh cũng cười theo hô hố, Khoa nghe thấy chúng cợt nhả thì hơi khó chịu, hấp tấp hỏi.
"Thưa đại ca, vậy bây giờ em có thể..."
Hùng râu khinh thường vuốt cằm, nói tỉnh bơ.
Hừm, nóng vội vậy, không chờ được hả? Chả hiểu đàn ông cứng nhắc chơi có gì sướng mà chúng mày phải tranh nhau vậy?"
Khoa mím môi không nói gì, Hùng râu lại nói tiếp:
"Chậc, đằng nào tí thằng chó kia cũng chết, nhãi con này cho mày chơi trước cũng được, nhưng nhớ đừng chơi hỏng, biết đâu sau này lại cần dùng."
"Vâng. Cảm ơn đại ca."
An nghe thấy từ chết thì chân tay run rẩy, không nghe thấy cả đoạn sau, cậu quên luôn cả cơn đau nơi xương sườn, trong đầu toàn là hoang mang.
Bọn chúng muốn làm gì Trung?
Tiếng bước chân vang lên ngày một xa dần, cánh cửa sắt lại bị đóng vào, không gian chìm trong tối tăm.
Hùng râu đi ra ngoài, phân phó hai tên đứng canh cửa rồi mở nắp điện thoại rút cái sim dùng một lần ra, bẻ gẫy nó.
"Chuẩn bị đi. Tao sẽ đích thân đến lấy mạng thằng chó kia."
Một tên đàn em cản lại.
"Đại ca, nhỡ nó mang cảnh sát..."
"Mày im đi. Cứ làm theo kế hoạch, kể cả cảnh sát có đến thì cũng bị lừa."
"Vâng."
Hùng râu nheo mắt, mục đích sắp đạt được rồi, lão đã đợi ngày hôm nay từ rất lâu.
Mục tiêu của Hùng râu xác thực là Trung. Lão vốn là người có thù tất báo, lúc biết cảnh sát đã nhúng tay vào, tình thế xoay chuyển, lão bắt buộc phải từ bỏ kế hoạch ban đầu.
Nhưng mà lão không cam lòng. Dù không chiếm lời gì thì lão cũng muốn xử lý Trung trước đã.
Từ khi phát đạn của Trung lấy đi một cái chân của Hùng râu, lão đã căm thù hắn đến tận xương tuỷ.
Nếu không có hắn thì lão đã không mất một chân, phải trốn chui trốn nhủi ở xứ người mấy năm.
Nếu không có hắn thì dự án K sẽ được thực hiện trót lọt, cả vài trăm tỉ sẽ vào túi lão, lão có thể tha hồ lên núi làm vương.
Nhưng bây giờ mọi công sức tính toán đã đổ bể, lão làm sao cam chịu để Trung sống yên ổn.
Dự án K mà trót lọt thì Hùng râu sẽ có rất nhiều tiền, nhưng việc mà không nắm chắc thì lão sẵn sàng từ bỏ. Trung và cảnh sát tính toán kỹ như vậy nhưng không thể ngờ được rằng ngay cả em gái mình lão cũng lừa.
Bước đi này lão tính toán đã lâu, chỉ chờ Trung nhảy vào. Hắn mà có gan đến thì chỉ có một con đường chết!
Còn phía bên kia, Trung vừa cúp máy xong phía cảnh sát đã lắc đầu. "Sim rác, không có định vị."
Hắn thở dài, khẽ trượt tay, mở lại hình ảnh Hùng râu vừa gửi cho mình. An với gương mặt bầm tím, trên áo sơ mi trắng tràn ngập dấu giày bẩn thỉu. Hắn xót xa vuốt nhẹ nơi vết xước trên gò má cậu, lòng đau đớn.
Đến lúc Trung ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ còn sự lãnh tĩnh.
"Tôi sẽ đi chuẩn bị tiền."
"Được, vậy chúng tôi sẽ chuẩn bị người để hộ tống anh đi, hi vọng một lưới bắt được hết bọn tội phạm này."
Trung phản đối ngay. "Không được, đến lúc đó tôi đi một mình, tôi sợ An sẽ gặp nguy hiểm."
"Anh đi một mình đến lúc đó xử lý làm sao? Anh hãy nhớ mục tiêu của lão là anh." Văn Anh ở bên cạnh cau mày nói.
"Tôi sợ chó cùng đứt dậu lão ta sẽ làm hại An."
Cảnh sát vẫn kiên quyết không đồng ý, khuyên nhủ mãi cuối cùng Trung đành phải thoả hiệp.
Tính toán cuối cùng là Trung đi trước, cảnh sát lặng lẽ đi theo.
Trung mệt mỏi lấy điện thoại ra gọi điện cho ngân hàng, xong xuôi rồi mới nói với cảnh sát.
"Được rồi, vậy bây giờ các anh hãy lần theo dấu vết chiếc xe xem đích đến của nó là đâu đã, có khi chúng ta sẽ thu được thứ gì đó."
Trung trở về để chuẩn bị tiền, Văn Anh lo lắng cho tình trạng của hắn nên cũng đi theo, lần này Trung không phản đối.
Đúng lúc này điện thoại lại vang lên, Trung nhìn màn hình, gương mặt không rõ biểu cảm.
"Có chuyện gì?"
Lúc An muốn mở mắt ra thì đột nhiên cảm giác như có thứ gì ghé lại gần mình, hơi thở phả vào mặt làm cậu thấy hơi buồn nôn.
Là Khoa, hắn ta chưa đi sao?
Khoa nhìn thấy người mình yêu bao năm mà không có được đang ở trước mặt, hắn kích động muốn hét lên, chỉ vài tiếng nữa thôi là đến ngày tàn của thằng Trung rồi, tới lúc đó An sẽ là của hắn mãi mãi.
Bàn tay chai sạn của Khoa vuốt ve dọc khuôn mặt An, dừng ở đôi môi của cậu, lấy tay miết lấy nó rồi khẽ thì thầm.
"Cuối cùng em cũng là của tôi rồi."
Da gà da vịt trên người An nổi hết lên, cậu mím môi để mình không kêu lên thành tiếng. Nhưng không ngờ động tác của Khoa ngày càng lỗ mãng, bàn tay từ từ lần xuống dưới, đến lúc chạm vào cúc áo sơ mi của cậu thì An không chịu được nữa, vội mở mắt ra, giả bộ yếu ớt kêu lên.
"A...Đau."