Một Thoáng Chớp Mắt Mộng Liền Tàn

Chương 59: Chương 59: Phiên ngoại 2: Lần đầu gặp gỡ




“Tít tít..” Người đàn ông mặc sơ mi màu xanh nhạt lịch lãm đang ngồi sau bàn làm việc, mái tóc được hất gọn lên cao trông rất chỉn chu. Hắn ta nghe thấy chuông báo tin nhắn mới ngẩng đầu, đôi mắt nhìn đến người gửi thì hơi nhíu mày, nới lỏng cà vạt trên cổ rồi cầm điện thoại lên, bàn tay gõ vào màn hình.

[Mẹ]: Bữa nay con gái nhà cô Lê về nước, con tranh thủ sắp xếp đi gặp gỡ người ta đi nhé.

Trung nhìn thấy nội dung tin nhắn mà phiền muộn không thôi, đây đã là cuộc gặp thứ hai trong tháng, mẹ hắn dường như rất sợ hắn ế, đem hắn chào hàng đến tận mấy nơi liền.

Đang định buông điện thoại xuống không để ý đến, ai ngờ tin nhắn tiếp theo lại đến.

[Mẹ]: Địa chỉ là quán cà phê Tiki. 30A đường Tạ Hiện. 2h30 phút thứ bảy, mẹ đã hẹn giúp con rồi đấy.

Trung day day trán, ném mạnh điện thoại lên tập tài liệu, tiếp theo ấn gọi thư ký.

Lan nhanh chóng bước đến, cảm nhận tâm tình của ông chủ không tốt cho lắm, cô cẩn thận dò xét.

“Thưa sếp, có chuyện gì ạ?”

Trung gõ gõ cây bút ký tên trên bàn, ngẫm nghĩ một hồi rồi ngẩng đầu lên.

“Cô tra cho tôi lịch trình tuần này.”

“Vâng.” Lan giở điện thoại ra, trong mục ghi chú lúc nào cũng có lịch trình và hẹn giờ đầy đủ.

“Thứ năm vào buổi sáng có một buổi toạ đàm của công ty Viễn Đông. Buổi chiều hẹn đi đánh gold với giám đốc bên ngân hàng thương mại. Sáng thứ sáu là buổi hẹn với giáo sư trường K. Anh còn nhớ cái dự án mới ký tháng trước không? Thứ sáu ông ấy mời anh đến trường để bàn bạc kế hoạch, buổi trưa mời cơm luôn.”

Trung trầm ngâm, “Vậy còn thứ bảy thì sao?”

“Thứ bảy tạm thời không có lịch trống. Bác Hoài đã điện cho em từ trước sắp xếp lịch trống cho anh vào ngày này.”

Trung híp mắt nhìn Lan, cuối cùng cũng không thể quở trách, ai bảo bà Hoài là mẹ hắn cơ chứ.

“Được rồi, cô ra ngoài đi.”

Lúc này điện thoại của Trung vang lên, hắn liếc màn hình, quả nhiên bà Hoài không thấy động tĩnh gì liền gọi điện. Hắn vừa ấn nghe tiếng bà đã sang sảng bên tai.

“Mày đừng có mà trốn đấy, cô Lê là bạn thân nhất thời trung học của mẹ, con gái người ta cũng là cành vàng lá ngọc, là sinh viên đại học danh giá về nước, mày mà trốn mẹ biết giấu mặt đi đâu.”

Trung không kiên nhẫn mà ngắt lời bà. “Mẹ ơi, sinh viên danh giá về nước mà không có người yêu lại còn phải đi xem mắt à?”

Bà Hoài nghe vậy lập tức nổi khùng. “Mày xem mày đi, gần ba mươi tuổi đầu rồi còn chưa có mảnh tình nào vắt vai, mày không vội nhưng mẹ vội lắm rồi. Mấy nhà hàng xóm quanh đây tuổi già được ôm cháu, còn mình mẹ mày đến cái bóng của con dâu còn chưa nhìn thấy.”

Trung mím môi, giơ điện thoại ra xa. Thật hết cách với mẹ hắn.

“Vâng vâng. Con đi, con đi là được chứ gì. Với lại đính chính với mẹ năm nay con mới có hai mươi bảy tuổi thôi.”

“Làm tròn lên cũng là ba mươi rồi. Con nhà người ta bằng tuổi mày đã có con lớn tướng rồi, mày còn ở đó mà trả treo à?”

“Rồi, rồi, con biết rồi.”

Trung thở dài cúp máy. Có ai như hắn không, thời buổi này rồi còn bị ép đi xem mắt.

Hắn chỉ chiều lòng cho bà Hoài vui thôi, cái thứ như tình yêu này không thể cưỡng cầu, hắn muốn đợi một người thực sự hợp với mình để cùng đi đến cuối đời.

Phải, là cuối đời. Trong suy nghĩ của Trung, mối quan hệ lâu dài thì cần phải nghiêm túc.

Cũng bởi vì quá nghiêm túc nên mãi từng này tuổi mà hắn còn chưa gặp được một người nào làm cho trái tim rung động.

Trung vẫn nghĩ là ngày đó còn xa lắm, ai dè hai hôm sau đã gặp được rồi.

Trường K là một ngôi trường có lịch sử lâu đời, những kiến trúc cổ xưa làm cho khuôn viên ngôi trường trông khá là cũ kỹ, nhưng mà nơi đâu cũng đều là những tác phẩm nghệ thuật tinh tế cho nên nhìn cực kỳ hút mắt.

Vì là sinh viên trường nghệ thuật cho nên các thanh niên đều có một phong cách cực kỳ khác lạ. Nhìn xung quanh toàn là những cô nàng tóc xanh tóc vàng, trang điểm đậm, ăn mặc đủ hình thù kỳ quái.

Nam sinh viên tương đối phong cách nhưng đa phần đều đeo ba lô to sụ, đầu tóc bù xù.

Trung quen với lối sống nghiêm chỉnh rồi cho nên rất ngứa mắt với những người như vậy, nhớ đến bà chị ở nhà của mình, mặt lại càng nhăn nhó.

Bản thân Trung cũng khá thu hút, tuy vậy, hắn không để ai vào mắt mà đi thật nhanh, kể cả việc hỏi đường cũng để mặc cho Lan đi bên cạnh xử lý.

Bỗng từ phía hành lang đi tới một nhóm người cười nói vui vẻ, Trung vốn không để ý đến họ nhưng lại tình cờ nhìn thấy cậu bé đi ở giữa.

Hắn sững người lại. Người này quá khác biệt với phong cảnh xung quanh, một mái tóc nâu nhạt mềm mại che phủ đôi mắt, làn da trắng nõn như con gái, vóc dáng gầy gò, khí chất sạch sẽ. Cậu chỉ cười một cái làm khung cảnh xung quanh cũng bớt u ám hơn.

Trung có cảm giác cậu là nhân vật chính, tất cả những thứ khác đều sinh ra để làm nền cho cậu.

Trung không nhận ra mình đã đứng đó nhìn chằm chằm vào người ta. Mãi đến lúc cậu trai đi qua người hắn, bỗng cậu nhìn lên, mặt đối mặt với nhau, mắt hạnh hơi u buồn mở to, tỏ rõ sự kinh ngạc. Trung không để ý, hắn chỉ cảm giác có muôn vàn vì sao trong đôi mắt ấy.

Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, khắp cơ thể, khắp trí óc đều là tiếng kêu gào, lại gần cậu ấy đi, giữ lấy cậu ấy đi.

Lần đầu tiên Trung muốn tiếp cận một người đến thế.

Tình yêu nhiều khi đơn giản lắm. Đối với Trung thì chỉ là một chiều mùa thu đầy lá vàng bay, người ấy đi ngang qua cuộc đời, làm trái tim hắn lạc nhịp.

Sẽ chẳng có từ nào diễn tả cảm xúc trong lòng Trung trong lúc này cả. Mãi cho đến khi người đã đi xa, hắn mới giật mình tỉnh lại.

Khi về đến nhà Trung mới nhận ra suốt cả một ngày nay hắn chỉ nghĩ về cậu trai đó, còn nuối tiếc mãi vì đã không làm quen.

Ngày hôm sau Trung vẫn thực hiện lời hứa đi xem mắt, đến khi ngồi đối diện với đối tượng xinh đẹp và danh giá mà bà Hoài nhận xét. Trái tim hắn phẳng lặng không một gợn sóng, hắn cảm thấy không nên tốn thời gian của nhau, lịch sự nói thẳng với cô gái.

“Xin lỗi, có lẽ tôi đã tìm thấy người mình thích rồi.”

Lần thứ hai Trung vẫn đến trường K với thư ký Lan, hắn tìm kiếm bóng hình cậu trai đó rất lâu nhưng chẳng thấy. Ai dè lúc gõ cửa phòng giáo sư, người ra mở lại là cậu trai xinh đẹp nọ, Trung chạm mặt người ta thật gần, hắn hoảng sợ lùi lại, bên tai đỏ bừng lên vì nghe thấy giọng nói ngọt ngào của đối phương.

“Anh đến tìm ai vậy?”

“À, tôi đến tìm giáo sư Bách.”

“A, là thầy em, vậy anh vào đi.”

“Được.”

Từ đó Lan là thư ký nhưng chưa từng được đi cùng Trung đến ngôi trường K lần nào nữa, cô cũng thấy thái độ của hắn hơi lạ nhưng mà dù sao hắn cũng là sếp mà. Nhân viên không được tò mò đời tư của sếp.

Mãi về sau cô thấy Trung yêu đương với cậu trai ngày hôm ấy thì mới ngớ người, hoá ra là vậy.

Trung vì tiếng sét ái tình mà tìm cớ gặp An, An cũng nhận ra người này chính là người mà Hoàng yêu. Hai người cố tình tiếp cận nhau, sau đó là dây dưa mãi mãi.

Nếu cho Trung một lần chọn lại, hắn ước gì mình có thể quay lại thời điểm gặp An sớm hơn nữa, từ khi cậu còn nhỏ... nhưng mà đúng người đúng thời điểm. An gặp Trung khi trái tim cô độc quá lâu và Trung cũng nguyện ý đi tìm người quan trọng nhất... Có lẽ đấy mới chính là duyên phận của hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.