- - Trang, bỏ đứa bé đi em và anh có quá tàn nhẫn.
Em buồn bã gục mặt khóc nức nở:
- - Không còn cách khác. Em nghĩ kỹ lắm rồi.
Dũng thở dài thườn thượt, anh bảo em suy nghĩ kỹ nhưng thật sự em không thể giữ đứa bé lại được, tương lai chúng em vẫn u ám lắm, một đứa vừa bước vào tuổi 18, công việc công nhân ba cọc ba đồng, đồng lương không đủ trang trải cho gia đình, bản thân em 17 tuổi cũng chưa làm gì ra hồn, đứa bé ra đời chỉ làm khổ cho nó, em không muốn.
Hai hôm sau Dũng lãnh lương rồi đưa em đến phòng khám tư để bỏ thai, trước lúc làm thủ thuật, em khẽ chạm tay vào chiếc bụng, tự nhủ:
- -”mẹ Xin lỗi.
Thời gian sau em vẫn chưa đi học nên ở nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng, Anh Dũng đi làm về thì ghé thăm em, mua thức ăn cho em, mọi việc không có vấn đề gì to tát cả.
Rồi đến năm 2013 em tiếp tục đi học Trung cấp y dược, em thuê trọ ở hẳn vì xa nhà, thi thoảng một vài tháng mới về thăm mẹ một lần. Anh Dũng lúc này vẫn còn làm ở chỗ cũ, cuối tuần lại xách xe lên thăm em. Mọi việc diễn ra hết sức bình thường, chúng em yêu nhau một cách bình lặng vì Dũng không ăn nhậu hay gái gú gì khiến em lo lắng cả, tình yêu của tụi em nhẹ nhàng như mặt biển, nhưng thực ra càng tĩnh lặng bao nhiêu thì cơn sóng ngầm càng dữ dội bấy nhiêu.
Cuối tháng em về nhà chơi, Anh Dũng lên rước em về, anh có rủ em sang nhà ăn dùng cơm vì nhà anh có khách, em hỏi trong điện thoại:
- - khách nào vậy anh?
- - bác Lý. Chiều anh sang đón nhé.
Bác Lý là bạn của mẹ Dũng, bạn ở đây là em nói tránh chứ thực ra là người yêu của mẹ Dũng, bác Lý đã ly hôn vợ, hai người giờ đang qua lại với nhau.
- - Thôi em không đến đâu, mẹ anh đâu có ưa em. Em đến làm gì.
- - Bác Lý rủ đấy.
- - Em đến mẹ anh không vui đâu.
- - Không có đâu, lúc nãy bác Lý nói có mẹ ở đấy, mẹ có nói gì đâu.
- - Em đến mà mẹ anh không vui là em về ngay đó.
- - Ừ.. Chiều anh qua đón, anh làm đây.
Em tắt máy, em chẳng muốn đến nhà anh đâu, nhưng em chọn yêu anh thì không thể nói từ mặt mẹ anh là từ được, giận thì vẫn giận, nhưng đến vẫn phải đến một lần nữa xem như thế nào.
Chiều 4 giờ anh đi làm về rồi rước em luôn, hai đứa đèo nhau đến nhà anh thì gặp bác Lý ở trước nhà, bác cười tươi:
- =”Trang vào đi cháu.
- - Dạ vâng ạ.
Mẹ anh đi ra, em cũng lịch sự gật đầu:
- - cháu Chào bác, cháu mới sang.
Mẹ anh ngó lơ, vờ như không thấy, anh Dũng:
- - kìa mẹ Trang đang hỏi mẹ kìa.
Mẹ anh lại bỏ vào trong, mặt hầm hầm như em sắp ăn hết của là bác ấy vậy, khỏi phải nói em quê đến độ nào.
bác Lý cười chống chế:
- - bác gái dạo này nặng tai đó mà, Trang vào nhà đi cháu, cũng gần xong hết rồi.
Anh Dũng:
- - vào đi em.
Em xuống bếp, vứt bỏ tự trọng mà hỏi mẹ anh một lần nữa:
- - bác cần phụ gì không để cháu làm cho.
- - Mày cút mẹ mày đi, sao mày lì thế nhỉ, cứ bám theo thằng Dũng là thế nào.
Anh Dũng quát:
- - Mẹ, mẹ nói gì vậy.
- -”chả đúng à, đồ con nít ranh bố láo mất dạy, tao chẳng ưng nó điểm nào sao mày cứ đưa nó về đây thế hả?
Anh Dũng:
- - Mẹ vừa phải thôi, Trang làm sao mà mẹ cứ hằn học mãi thế?
- - tao đéo thích nó đó, thứ con hoang là tao không ưa rồi.
Em bỏ về Thì Dũng giữ tay em lại:
- - Em ở đây đi, không đi đâu cả. Nhà của ba anh để lại, anh có quyền đưa bạn về.
- - A, giờ mày định vì con chó hoang này mà chống đối với tao hả Dũng, cút, bọn mày cút hết cho tao. Nhà này của tao tao muốn cho ai vào thì vào, không đến lượt mày làm quyền đâu.
Bác Lý can:
- - Thôi mà, Trang đến chơi sao bà lại làm như vậy, Dũng nó lại buồn. Thôi hai đứa dọn cơm ra bàn đi thằng Hùng với con An cũng sắp về rồi đó.
Hùng là anh Hai, còn An là em út của Dũng. Mẹ Dũng rất cưng chiều chiều và lo cho hai người đó, còn Dũng thì bà mặc kệ, ngược lại còn trấn tiền cạo mũ hằng tháng của anh. Dũng rất buồn vì chuyện bị phân biệt nhưng không nói ra thôi.
Mẹ Dũng gạt ngang:
- - Ăn uống gì, nhìn mặt nó là tôi đéo nuốt vô, đồ con hoang trôi sông lạc chợ, biến khỏi nhà tao ngay.
Em hất tay Dũng ra:
- - bác khỏi đuổi, từ đây về sau bác có mời cháu cũng không sang đâu. Bác làm như nhà bác là nhà dát vàng chẳng bằng ấy, cháu không thèm.
- - Thế mày cút ngay, đồ đĩ thoả, mới tý tuổi đầu mà láo toét, học y gì cái loại mất dạy như mày, về bảo con mẹ mày dạy lại cách nói chuyện với người lớn đi con chó hoang.
Lúc này máu điên em dồn lên tận não, không thể kìm chế được trước những lời của mẹ Dũng mà hét lên:
- - bác im đi, đừng hở tý ra là lôi mẹ tôi vào, mẹ tôi không lấy bậy như bác.
Mặt mẹ Dũng đỏ như gấc, bà chụp lấy cây dao cạo mũ mà ném về phía em, khuôn mặt em lập tức truyền đến cơn rát buốt, máu cũng tuôn ra đỏ chót. Em vội đưa tay lên sờ thử, máu ướt cả bàn tay.
Dũng la lên:
- - Trời ơi, mẹ làm gì vậy hả? để yên để anh đi lấy đồ băng lại.
Vừa dứt câu anh vội chạy đi, em long sòng mắt nhìn khuôn mặt đắc ý không chút lo sợ của mẹ Dũng mà phát tiết, không có lý do gì kiềm chế, liền lao vào đánh trả lại bà ấy, vừa đánh em vừa chửi:
- - Sao bà dám đánh tôi, bà là cái thá gì, bà lấy tư cách gì.
Em điên đến mức đánh vào người mẹ Dũng một cách loạn xạ, bác Lý cũng không can được sự điên cuồng của em lúc đó, mẹ Dũng thì cũng đâu vừa mà để yên cho em đánh, bà chụp lấy đuôi tóc mà nắm đến tưởng chừng như da đầu sắp rời khỏi, tay cũng vả vào mặt em mấy cái nữa, đau khủng khiếp, Dũng với bác Lý khó khăn lắm mới lôi được em và mẹ Dũng ra, mẹ Dũng ôm đầu la oai oái:
- - Ối trời ơi, ối bà con ơi lại đây mà xem con Trang nó đánh tôi bể đầu rồi này, ối làng xóm ơi.
Bà chạy ra cổng nhà mà la làng, bác Lý lôi thế nào bà cũng không vào, bà một mực đòi đi bệnh viện chụp hình siêu âm xem có chấn thương ở đâu không, Dũng ra quát bà:
- - Đủ rồi đó, mẹ bớt đi cho con nhờ. Mẹ xem lại mình đi.
- -”tao như thế nào, tao nuôi mày vất vả mười mấy năm, mày vì nó mà cãi tao đúng không, được rồi, mày đi mày đi theo nó đi, thằng Hùng với con An là đủ rồi.
Dũng chán chường lấy xe chở em ra trạm xá để xem vết thương, cũng may vết thương không sâu lắm nhưng vẫn phải chăm sóc kỹ nếu không sẽ để lại sẹo. Em lấy mấy liều thuốc của y tá đưa rồi theo Dũng ra quán ăn, anh nói:
- - Xin lỗi em. Đáng ra lúc đầu không nên gọi em đến thì đã không có hậu quả như thế này rồi.
Ánh mắt Dũng buồn bã, anh cầm tay em xin lỗi rất nhiều, nếu không phải vì anh luôn tốt với em như vậy thì em đã buông bỏ lâu rồi. anh luôn nói với em là sau này cưới nhau nhất định sẽ không chung sống với mẹ anh, nên em đã cố gắng vứt bỏ tự trọng, mà hạ mình trước mẹ anh vì dù bà ấy có ra sao, có đối xử với em như thế nào cũng là mẹ anh, là người sinh ra anh, nhưng đến hôm nay, thì sẽ không có chuyện đó nữa, mọi chuyện đã vượt qua sự chịu đựng của em rồi.
Em ở chơi đến chiều chủ nhật thì Dũng đưa em lại phòng trọ để thứ hai đi học. Đêm đó anh ở lại với em đến gần sáng mới chạy về để kịp giờ làm, đêm đó tụi em lại quan hệ. Sáng hôm sau em ghé quầy thuốc mua 1 viên tránh thai khẩn cấp rồi mới đến trường.
Chiều đến, em vừa về phòng trọ thì mẹ em gọi lên bảo mẹ Dũng đến nhà ăn vạ, bà đưa cái giấy siêu âm bảo em đánh bà chấn thương sọ não, bắt mẹ em đền tiền. Em hỏi:
- - Rồi mẹ có đền không?
- - tiền đâu mà đền, bà ấy chửi một hồi rồi về.
- - Con biết rồi.
- -Trang này.
- - Dạ.
- - Thằng Dũng với con không có tương lai đâu, dầu có lấy nhau về cũng sẽ khổ, mẹ nó không ưa con, liệu con có hạnh phúc. Nghe mẹ đi, mẹ già rồi, đầu hai thứ tóc, mẹ không nhìn sai đâu.
- -Anh Dũng nói sau này sẽ không ở chung với mẹ anh ấy, nên mẹ đừng lo.
- - đó là nó nói vậy chứ chuyện như thế nào thì chưa nói trước được đâu, mẹ nó con nghĩ nó bỏ được không, rồi nó bấp bênh, lương được bao nhiêu đâu, sao này có con cái rồi trăm thứ phát sinh, đừng dại nữa con ạ.
Em gật đầu qua loa rồi tắt máy, em cho rằng mẹ lo xa, chỉ rằng yêu nhau thì chuyện gì cũng vượt qua cả, nhưng bây giờ khi ngồi đây kể lại cho các chị từ mới ngẫm thấy lời của Ngọc Trinh vô cùng đúng: “Không tiền thì cạp đất mà ăn à“. Đúng, sức mạnh của đồng tiền vô cùng lớn, ảnh hưởng cả hạnh phúc và cuộc đời mỗi con người.
Bánh xe thời gian cứ trôi, em nghe Dũng tâm sự là mẹ anh bị thoái hóa cột sống, không làm gì nặng được cả, anh Hùng thì ăn chơi phá phách suốt nên mọi chi tiêu trong nhà đều đợi đồng lương công nhân của anh, em bảo anh cố lên, anh ậm ừ nhưng trong lời nói em thấy anh buồn lắm, và cả tháng đó anh cũng không lên thăm em, em rặng hỏi mà anh nói không sao, bảo em lo học đi, đến sau này em mới biết anh vì cố làm đến khuya nên khi về bị té xe, đứt cả dây chằng chân phải, anh sợ em lo nên giấu, nhờ đứa bạn em nói em mới biết thì anh đã lành rồi. Vậy mà lần này lên thăm em cũng dắm dúi cho em vài trăm ăn sáng, em không lấy là anh quát ngay, anh nói ăn mới có sức mà học. Em cười, ôm anh, ôm bờ vai hao gầy vì sương gió, tuổi 18 so với bạn bè anh thiệt thòi quá nhiều, em thương anh lắm.
Mọi việc qua đi, em vẫn đi học và anh vẫn lên thăm em đều đặn 1 tháng 2 Lần và đều ở lại qua đêm, em ở một mình nên việc quan hệ là không tránh khỏi, chúng em thực sự hòa hợp trong chuyện ấy, và tất nhiên sau những lần như vậy em đều uống thuốc, em không muốn lịch sử bị lặp lại.
Đêm đó đang học bài thì anh vác ba lô lên, em giật mình, bất ngờ mà hỏi:
- - Sao anh lên mà không báo trước? Có chuyện gì vậy?
Anh Dũng vứt ba lô xuống nền gạch rồi ngồi thừ ở giữa nhà:
- - Anh bỏ nhà đi.
- tại sao?
- _ Anh cãi nhau với mẹ..
Anh kể mẹ anh biết chuyện anh lên đây thăm em và cho tiền em hàng tháng nên bà bắt đầu chửi rủa anh, bà đến tận chỗ làm của anh để lấy lương hết, không cho anh cầm, sợ anh lại cho em, anh cãi lại thì bà đuổi anh đi. Anh nói anh cũng chán lắm rồi, anh không muốn ngày nào về nhà cũng bị bà mắng chửi, anh nói anh mệt.
Em ngồi đó, để anh dựa vào người em:
- - còn có em mà. Anh ăn gì chưa, em nấu.
Anh lắc đầu, mở ba lô lấy bộ đồ đi tắm:
- - Anh không ăn đâu.
Anh ở phòng em được một tuần thì đi xin việc, rong ruổi mấy ngày thì anh nói xin được một chân bảo vệ ở công ty chế biến gà gần chỗ em học, anh làm luân phiên tuần ngày tuần đêm, tụi em giống như vợ chồng, anh đi làm em đi học, hôm nào anh làm ca ngày thì tối về hai đứa lại cùng nhau nấu ăn giặt giũ, tối tối lại dẫn nhau đi vòng vòng chơi rồi về ngủ, anh không tụ tập bạn bè mà chỉ quây quần bên em suốt, đến hôm anh làm ca đêm thì ban ngày anh về giặt quần áo phơi sẵn, nấu cả cơm cho em, có điều anh nấu không ngon, nhưng yêu mà, dầu thế nào cũng thành ngon miệng hết, Anh Dũng có cái nóng tính, em biết tính anh nên hai đứa hầu như không cãi nhau, cuộc sống là những tháng ngày vui vẻ.
Tháng lương đầu tiên anh được bảy triệu, anh cầm về cho em hết, anh nói anh đàn ông không biết chi tiêu, để em cầm em muốn mua gì thì mua, anh còn dặn em nhớ mua thêm quần áo, quần áo em cũ rồi.
Được hai ba tháng như vậy thì mẹ anh tìm đến chỗ làm của anh để lấy lương, em không biết bà nói thế nào mà anh đưa bà 4 triệu, cầm về cho em 3 triệu, em thì chưa biết chuyện nên hỏi:
- - Sao có 3 triệu vậy anh?
- - Anh đưa mẹ 4 triệu rồi.
- -”đưa lúc nào?
- - lúc nãy.
- -” anh về nhà hả.
- - Không có, mẹ lên công ty tìm, nói nhà cần tiền nên anh đưa luôn, để mẹ lãi nhãi anh đau đầu lắm.
- - Mẹ có nói gì không?
- - Không.
- - thật không?
- - thì.. Thì thật.
- - Anh nói dối, nhìn anh là em biết anh đang giấu em chuyện gì đúng không? Nói em nghe coi, chuyện gì.
Anh Dũng gãi đầu gãi tai:
- - Mẹ kêu anh về nhà, không cho anh ở với em nữa, nói giờ mẹ không đi cạo mũ được, anh Hùng thì không làm ra tiền, con An cũng vậy, giờ nhà cửa thiếu trước hụt sau, nên anh đưa cho 4 triệu xoay sở tạm.
- - thế anh tính sau, anh có về không?
- - Anh không biết.
- - Sao lại không biết, hoặc là ở hoặc là không.
- - Thì em cũng phải để anh nghĩ chứ.
Em lớn tiếng:
- - Nghĩ nghĩ nghĩ, anh lúc nào cũng nghĩ, anh nói giỏi lắm mà, anh nói giữa mẹ và em anh sẽ chọn em, giờ mẹ anh mới nói vài câu là anh muốn bỏ em về nhà rồi anh có phải là đàn ông không vậy?
- - Thì thi thoảng cũng phải về chứ chẳng lẻ em bắt anh bỏ mẹ luôn.
- - Em không bắt buộc mà em muốn anh phải quyết đoán, anh cứ lập la lập lửng là thế nào, được rồi, anh đi đi, anh về với mẹ anh đi, em không giữ anh nữa. Đi đi.
Dũng cáu, quát em:
- - Em thôi trẻ con đi, lần nào cũng vậy, em muốn anh từ mặt mẹ em mới vừa lòng hay sao, dù thế nào cũng là mẹ anh, anh không bỏ mẹ được.
- - Vậy anh đi đi, đi đi.
Em chụp lấy quần áo anh ném vào người anh, em quát:
- - Đi đi, đi về mà chui vào váy mẹ anh ấy, em không cần anh ở với em nữa.
Dũng điên lên mà tát em một cái nãy lửa, anh hét lên:
- - Em thôi ngay cho anh.
Em ôm mặt, lần đầu tiên anh đánh em, lực mạnh đến má em rát bỏng, khóe môi tanh nồng vị của máu, mặn và đắng ngắt, nhưng làm sau đau bằng nỗi đau trong lòng, em tổn thương thực sự.
- - Anh đánh tôi, anh vì mẹ anh mà đánh tôi, được, anh biến cho tôi, biến.
- “em im trước khi anh còn kìm chế nha Trang.
- - Tôi không im đó, hết mẹ anh đánh tôi giờ đến anh hả,các người toàn một lũ như nhau.
Em lao và đánh lại anh, bị anh xô ngã, anh quát em:
- - Anh bảo em im, em mà nói nữa thì đừng trách anh.
- - việc gì tôi phải im, anh có giỏi thì anh nữa đi, đàn ông mà đánh phụ nữ là đồ hèn, anh là thằng hèn.
“” chát “”
- -immm...
Một bạt tay như trời giáng trực tiếp rớt xuống mặt em, đánh mạnh lắm, đến mức em ngã xuống nền nhà lạnh lẽo. Em trân mắt nhìn anh:
- - Đồ chó, đồ vũ phu.
Anh gằng từng chữ:
- - immm ngayyyyy
- tao không im đó, mày là đồ chó, chỉ có chó mới hành xử như mày.
Dứt lời, anh lao vào mà tát em túi bụi, em đau nhưng vẫn cố chống trả cho bằng được, nhưng sức của em với sức của anh quả là chênh lệch, chỉ nhận lại những cái tát như trời sập, đau tận tim gan.
Lời tác giả:
Rất xin lỗi chị em vì lên trễ, em có con nhỏ nên việc đăng và viết truyện hầu như đều phụ thuộc vào giờ giấc sinh hoạt của bé, mong mọi người thông cảm cho mẹ bỉm sữa nhé.
Truyện còn nhiều tình tiết lắm, nên mọi người cùng em đi đến câu chuyện nhé, bạn Trang vẫn đang đọc tất cả bình luận của mọi người, mọi người có nhắn nhủ gì với bạn ấy không nè.